Thế Giới Của Những Kẻ Hút Máu - Một Đi Không Trở Lại

Chương 78: Con phải chấp nhận mình là Rinialis Black

Trong cái không gian tuyết trắng xóa thế này, trên người lại không lấy một tấm vải che thân, ngay cả một cái khăn quàng cổ cũng không thấy hiện diện. Cô đã ở đâu và xuất hiện trong cái hình thù này là tại sao? Khoác lên mình chiếc áo xứt cánh, Rin dùng hai tay xoa xoa hai cánh tay đáng thương của mình. Cái lạnh giá ở đây khiến chúng muốn chết đi sống lại rồi.

Nhưng đến giờ cô mới để ý, trang phục mình đang mặt có gì đó rất lạ. À không! Phải nói là style mang tính hiện đại. Quần bó cùng với áo sơ mi không cánh.

- Mình đang ở đâu đây?- Cô lảm nhảm một mình với không gian lạnh lẽo.

Phía xa xa, mặt trời ló dạng đằng sau hòn đảo bên bờ biển. Cô cảm thấy khung cảnh không gian này rất là quen thuộc. Và rồi, cô nghr thấy được tiếng hò reo ở đâu đó. Lần theo âm thanh và đi một đoạn đường dài, sự tò mò đã làm cô quên mất cái âm u lạnh lẽo nơi này. Nó có ánh sáng, nó khác với Vampire World.

Nhìn! Trên đỉnh núi có hai người một nam một nữ đang hì hục dùng cây gì đó đυ.c đυ.c vào tảng băng to lớn dưới chân. A! Đây chẳn phải là ba mẹ cô hay sao? Nhưng... sao nhìn họ lại trẻ trung như thế? Giật mình nhận ra, hình như có gì đó rất bất thường đang xảy ra xung quanh mình thì phải.

Vô tình liếc mắt, cô nhìn thấy được, có một vật thể gì đó dưới tảng băng họ đang hì hục đυ.c và đυ.c. Đó là một đứa bé, thì ra họ đang cứu một sinh vật xấu số nào đó.

- Cho hỏi...

Vừa đi với mạch suy nghĩ của mình, đến nơi lúc nào không hay, việc bắt chuyện cũng hình thành trong vô thức. Cô xoa xoa hai cánh tay liên hồi tiếp tục nói

- Hai người- Đột nhiên bị tặc lưỡi- Hai người đang làm gì thế

Rain vẫn như vậy, bà vẫn rất vô tư nhí nhảnh trong bất cứ hoàn cảnh nào. Vừa trông thấy cô trong cái hình dạng buốt rét đó liền hỏi hang mấy câu rồi chạy đi lấy tấm chăn mà bà dùng đưa cho cô choàng ấm người. Đã rất lâu Rin không có được cái sự quan tâm này từ ba mẹ, nó khiến cô bật khóc trước mặt họ không giấu diếm

- Cô gái! Cậu không sao chứ? Bị lạc đường hay sao... đến cả chiếc áo khoác còn không có. Thời tiết ở đây không đơn giản như cậu nghĩ đâu nhé.

- Tôi...

Cái cách xưng hô này làm cô cảm thấy không quen. Nó có chứa sự quan tâm gần gũi nhưng lại rất xa lạ nữa. Nhìn họ trẻ như thế có khi nào cô đã bị đưa về quá khứ rồi hay không? Nhưng để làm gì mới được. Chỉ riêng mình cô nhớ thì thật nhạt nhẽo.

Kéo chặc tấm chăn vào mình hơn để nhận được sự ấm áp nhưng lại càng thấy lạnh lẽo khó cưỡng lại, cuộc đời sao nó lại bi ai như vậy.

- Tôi bị lạc với đoàn của mình. Xa xa kia có vài con vật hung dữ máu lạnh, ta nên tránh xa còn hơn.

Rain nhìn xa xa phía cô nói, đúng là nơi đó cũng có thể nói là rất gần chỗ này.

- Nhưng dưới này, có một đứa bé trong đó... chúng tôi phải cứu nó. Cậu có thể giúp một tay không?

Rin chậm rãi nhìn xuống rồi ngồi bệt lên đồi băng. Cô đưa tay gạt tuyết qua một bên nhìn xuống. Đó chẳng phải là cô lúc nhỏ hay sao?

- A!!

Rin chỉ thấy đầu mình nhói lên một cái và còn mém nữa ngã người lên tảng băng. Cái cảm giác này, nó cứ như là một thứ gì đó đang muốn thoát khỏi quả đầu cô vậy. Lần này, là quá khứ hay tương lai?

- Này cô gái, không sao chứ?

Kee nhíu mày nhìn cô sắp ngã xuống. Nhưng ông liền đưa qua cho Rain ngay vì không muốn vợ mình ghen bóng gió. Rain hiểu hàng động này của ông, không muốn nói lời nào. Cả hai người đều biết nhau rất rõ, cả hai sinh ra là để giành cho nhau.

- Này! Cậu không sao chứ?!

- Victoria! Victoria! Victoria!!!!

Không biết vì sao, Rin không thể tự chủ được cơ thể mình nữa. Cô vùng vẫy thoát khỏi vòng tay họ chạy đi mất tăm trong khu rừng cằn cõi, miệng không ngừng gọi tên Victoria.

Tróng mắt Rain và Kee, hàng động kúc nãy của cô nhìn như một con dã thú điên cuồng. Lòng chợt mừng vì không bị cô truyền nọc. Rain nhìn hình bóng mảnh khảnh xa dần lắc đầu

- Thế giới thật khó đoán, không biết cậu ấy đã gặp phải chuyện gì.

Rain từ trước giờ có tấm lòng thương người rất sâu đậm, dù gì cô cũng là phụ nữ, tâm tư nhạy cảm khó đoán. Lúc nãy ông nhìn trong mắt bà thấy được môtn tia hi vọng nhỏ nhoi, hi vọng có được một người bạn đúng nghĩa trong đời. Nhưng, nó đã tan thành mây khói rồi. Kee tiến đến khoác tay mình lên vai Rain và kéo bà lại gần đầu dựa lưng

- Anh sẽ luôn là chỗ dựa của em mà.

Cứ chạy mãi và chạy mãi, cô không biết mình đã đi về đâu. Lúc sau mới nhận ra, trang phục trên người mình đã thay từ quần áo hiện đại sang một chiếc áo lụa mềm phủ người từ trên xuống. Nhưng đây không phải kiểu thẩm mĩ mà cô thích. Ít nhất cũng phải buộc cái eo lại cho thoải mái, chứ cứ để phùng phính thế này nhìn lại chẳng thuận mắt. Tốt! Ở đây pháp thuật vẫn có thể sử dụng được.

Cứ tiến về phía trước, cô thấy rõ dưới tảng băng là một lâu đài uy nghi lộng lẫy. Cái giấc mơ đó không biết từ khi nào đã quay về, cái giấc mơ mà cô đã gặo người phụ nữ tên Victoria. Vẫn nhớ như in lúc đó, ý thức cô hoàn toàn không phài được làm chủ như hiện tại. Chắc là nhờ phép thuật của au đó, bản thể linh hồn của cô đã được đưa đến nơi này để làm nhiệm vụ gì đó chăng? Chuyện này phải vào trong xem thử mới biết được. Nhưng, để phá tảng băng dày bên ngoài này, nội lực tiêu hao sẽ không ít.

Hít hơi và thở ra, Rin cuộn tay mình thành nắm đấm rồi hóa thành một loại thạch cứng bao phủ bàn tay mình. Cô bắt đầy thủ thế đưa chân ra sau và đấm mạnh đến. Làm ơn hãy được đi.

Khi băng vừa nứt, Rin nhanh chóng nhảy ra sau một bức dùng tay phun lửa vào các khe nứt khiến nó tan chảy. Chỉ cần hành động chậm một chút, chắc chắn băng sẽ liền lại như một khối kim loại ngay. Đặc tính của loại này, cô hiểu rõ.

Choang!!!

Khi nó vỡ, lâu đài xuất hiện thật lộng lẫy dưới ánh mặt trời. Những hạt tuyết nhỏ bám trên đình ngọn tháp lâu đài dần tan thành hơi nước bay lên trời. Thật tuyệt hảo, đây chính là lần đầu Rin trông thấy một tòa lâu đài đẹp như thế này.

Chạy vào trong, đúng như mọi lần, cái tảng băng to lớn chứa người phụ nữ tên Victoria đó sừng sững ở ngay trước mặt. Đôi chân cô chậm rãi bước lên trước, tóc không hiểu sao cũng hóa bạc như người phụ nữ hiền hậu trong băng

- Chuyện... gì vậy?

- Ta đợi ngày này rất lâu, Rinialis. Cuối cùng ta cũng có thể gọi tên con rồi. Nào! Bây giờ hãy cởi bỏ phong ấn giúp ta ra ngoài. Zon đang lộng hành, Vampire Wolrd sẽ lâm nguy mất.

- Cái gì? Phong ấn gì cơ chứ? Tôi phải làm thế nào Victoria.

Im lặng... chỉ nghe đâu đó có tiếng gió thổi. Cô nhận ra có thứ gì đó rất to lớn đang đến. Có phải là... bạch long hay không? Lúc này, cái kí ức về những chuỗi giấc mơ ấy hiện về. Chú bạch long đó là muốn làm bạn với cô.

Theo những gì mà cô nhớ, nó chính là thần hộ vệ ở nơi này và đồng thỏi cũng mang nhiệm vụ bảo vệ người phụ nữ trong tảng băng vãnh cửu đó. Victoria.

Nó lao ra từ đằng sau rõ ràng là có ý muốn tấn công. Rin lùi ra sau một bước thủ thế để thi triển pháp thuật. Nhìn sâu vào trong mắt nó, không biết sự nhân nhượng chính là gì.

- Dừng lại Drago! Đó là con gái ta!

Giọng nói đó, nó quen thuộc. Đến nỗi cô muốn khóc. Rin đứng thẳng người nhìn những biển chuyển tâm trạng của chú rồng mang tên Drago. Y hệt như một chú cún con đang làm nũng. Nó bước đến, đầu dúi vào tay cô trông thật đáng yêu. Rin mềm lòng đưa tay vuốt ve nó, chắc gì nó đã thật sự muốn tấn công ai? Chỉ là, nó đang muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình mà thôi.

- Xin chào! Tên ta là Rin Weaslly.

- Không là Rinialis Black!

Rinialis Black! Rinialis Black! Rinialis Black!

- Cái gì? Rinialis!! Là ai cơ chứ.

- Đó chính là tên thật của con con gái của mẹ. Mẹ là mẹ con đây. Victoria là mẹ của con đây.

Rin nhíu mày khó hiểu

- Cái gì!? Bà nói rằng tôi chính là con gái của bà ư! Tôi từ nhỏ đã sống ở thế giới con người...

- Con không nhớ là mình vừa mới gặp ai à!

Rin cứng họng ngồi trong lòng Drago. Cô biết bà ấy đang nói đến cái gì mà.

- Ý bà là... đứa bé trong đồi băng đó thật sự là tôi sao? một cô bé tám tuổi, bị nhốt trong đó thì làm sao có thể sống nổi chứ. Nghịch lí!

- Con là Vampire, con khác với con người. Ngoài điểm yếu là trái tim, con chính là bất tử... Cứu mẹ... Ta phảu cùng nhau rời khỏi đây. Zon sẽ phá hủy Vampire World mất.

Rinialis Black!

Đầu óc cô bắt đầu mơ hồ, cả người lâng lâng nhẹ đi tựa lông ngỗng...

...

- Mẹ ơi mẹ đưa con đi đâu vậy?

- Mẹ đưa đi gặp cha mình. Hãy nhớ, cha con chính là đế vương Adraham Black.

Cô gái nhỏ ngây thơ gật đầu cùng mẹ mình bước vào lỗ xoáy khônh gian đi đến một nơi trắng xóa. Nơi này được bố trí như một ngôi nhà bình thường nhưng chỉ có điều lạ là tất cả mọi thứ ở đây đều là một màu trắng xóa thậm chí những thứ nghịch lí như dầu ăn cũng là một màu trắng. Cô bé ấy nhìn xung quanh sau đó ngước lên nhìn mẹ mình. Từ khi sống với mẹ, nhỏ chưa một lần nào nhìn thấy cha mình. Vì vậy hôm nay nghe rằng mẹ đưa mình đi gặp cha thì rất háo hức.

- Cha ơi!!

Cô bé ngây thơ cất tiêng gọi đưa mắt đảo quanh căn phòng màu trắng. Trùng hợp, ánh mắt lại dừng trên người chú chuột nhỏ đang gặm lạc trên bàn. Cô bé bước lại ngây ngô

- Có phải là cha không?

Chú chuột ngẩn người nhìn cô bé trước mắt, hai cái tay nhỏ nhắn chẳng thể giữ nổi hạt đậu lạc mà rơi xuống dưới bàn. Mắt nó ngấn lệ, miệng méo mó muốn nói gì đó.

- Cha ơi cha khóc!!!

Lần này chú chuột thật sự đã rơi lệ, có ai lại nhận một con chuột làm cha mình chứ. Ông nhìn sang Victoria, bà đang miểm cười rất hạnh phúc. Sau đó, bà bước đến nắm lấy tay cô bé mà dẫn đi.

- Ta còn phải đến nơi khác. Con gái của mẹ, đi thôi.

Cô bé ấy bị dẫn đi vô tư, trước khi đôi chân bước vào lỗ hổng không gian của mẹ mình không quên quay lại vẫy tay với chú chuột.

- Cha ơi cha bảo trọng, con sẽ quay lại thăm cha lần nữa.

Lúc ấy chú chuột bạch không dám nhận định rằng mình sẽ gặp lại cô bé ấy. Nhưng rồi phép màu lại xuất hiện sau 500 năm đấy...

Victoria dẫn con mình tiếp theo chính là đến chỗ của Ryphar. Bà cần Ryphar làm một chuyện tương đối nguy hiểm giúp mình.

Trước khi đưa cô bé đến đó, bà không quên ngồi lại và hỏi những chuyện cần thiết. Đúng hơn là bà đang gián tiếp kiểm tra xem trí não của con mình đã biết những gì. Chỉ bằng một câu thôi

- Con muốm gϊếŧ ai?

- Zon Black! Nó đã hại đời mẹ, hại chết cha Adraham Black!

Victoria ngẩn người khuôn mặt sầu bi nhìn con gái mình. Những chuyện này bà chưa hề hé miệng nửa lời, làm sao con bé biết được. Bà cảm động ôm đứa con gái duy nhất của mình vào lòng.

- Cho dù là bao nhiêu năm, con sẽ là người chính tay gϊếŧ hắn để trả thù cho cha mẹ.- Cô bé trong lòng mẹ nói chắc nịch miệng nở một nụ cười khó hiểu.

- Con chính là nhân tài, con là vị cứu tinh của Vampire World.

Con gái mình thông minh như thế lại phong ấn nó tận một nghìn năm ở thế giới con người, có phải bà ác độc quá hay không?

- Mẹ ơi đừng khóc. Con sẽ nghe lời mẹ mà