Thế Giới Của Những Kẻ Hút Máu - Một Đi Không Trở Lại

Chương 63: Ta hận ngươi Kentarus

Hôm nay đến lượt Jay vệ sinh thân thể cho Rin. Bất chợt thấy cô mở mắt thẳng chiếu lên mà nhìn mình, Jay không khỏi giật mình bật người ra sau.

- Jay?!!

Đã bao lâu rồi cô chưa nói lại? Lúc này sao lại cảm thấy cả cổ họng khô khan, xương quai hàm đau nhứt. Có lẽ một thời gian dài cô nằm đây rồi nhỉ.

- Rin... cậu tỉnh rồi.

Jay vui mừng cầm chiếc khăn chạy lại phía Rin mà đỡ cô ngồi dựa lưng vào tường. Quả thật, có lẽ mấy tháng không hoạt động, cứ mỗi lần cô nhất tay hay co chân cảm giác như là đang điều khiển một pho tượng đá. Rin khó khăn ngẩn đầu nhìn Jay, ngay cả xương cổ cũng không được như ý muốn.

- Cậu không nên cử động mạnh- Jay nhắc nhở- Cậu vẫn còn yếu lắm. Ba tháng không phải ngắn ngủi gì nên cậu hãy đợi đến khi máu lưu thông bình thường rồi hãy tập đi lại như bình thường nhé.

Là một người thì dù có nằm trên giường năm tháng cũng chưa chắc gặp phải tình trạng như cô bây giờ. Nhưng cô là vampire, cơ thể rất là có nhiều biến hóa hơn. Mấy cái này thì làm khó gì được cô. Nhưng lí do khiếm cô ê ẩm xương cốt không cử động được chính là còn tàn dư của chất độc từ đinh bạc. Nhớ lại cái đêm cuối cùng kinh hoàng đó, hắn đã đóng bao nhiêu cây đinh bạc vào cô. Cái khuôn mặt không cảm xúc đó, cái hành động nhẫn tâm đó cô sẽ không bao giờ quên.

Bóp bóp lại bả vai của mình cô lê chân nhưng lại khiến mình ngã ra sau một lần nữa. Cô thầm rủa "chết tiệt".

- Cậu vẫn chưa khỏe đâu Rin.

Roxh đi trước đoàn người vào trong phòng. Cô ấy ân cần tay đỡ cổ mà để nửa trên cơ thể cô dựa vào thành giường.

- Mình đã ngủ ba tháng?

Ba tháng là khoảng thời gian rất dài, thật khó có thể tin rằng cô có thể ngủ nhiều đến thế. Từ trước đến nay cho dù có bị thương nặng đến bao nhiêu thì cũng chỉ mất một tuần để cô phục hồi hoàn toàn. Nhưng lần này, ba tháng.

Ngươi đã thấu chưa Kentarus?! Ngươi khiến ta không thể làm gì được trong ba tháng, một khoảng thời gian mà ta có thể thả ga gắn bó với các chất hóa học, những người bạn yêu quí của ta.

- Ba tháng cậu không động đậy nhúc nhích, tất cả mọi người đều lo rằng... cậu sẽ chẳng bao giờ tỉnh nữa.

Rin bật cười, có phải họ lo lắng thái quá không? Trong tiềm thức, tim cô đã bị Tử Kiếm đâm xuyên nhưng không hiểu sao cô vẫn nhận thức được mọi chuyện. Ngay cái thời khắc mà tất cả đều đã dường như động lại thì có ai đó xuất hiện, rất nhiều người đã cứu rỗi linh hồn đang bị tổn thương của cô.

- Bây giờ mình rất khỏe. Chỉ là... xương cốt có chút vấn đề mà thôi.

Roxy và Jesika nhìn nhau im lặng, họ quyết định sẽ không nhắc gì đến chuyện cái thai hay ba chữ Kentarus. Nếu Rin đã không muốn nhắc tới thì họ cũng không cần phải đả thương vết hở lòng cô làm gì.

Tất cả ai ai cũng rất vui mừng.Chỉ là cô đã tỉnh dậy nhưng họ rất muốn ăn mừng một bữa. Nhưng điều khiến cô không quen, ở đây không có thức ăn con người.

- Các cậu đều ở đây trong ba tháng qua sao?

Rin đảo mắt khảo sát một hồi. Bộ thất ở đây hầu như là tất cả. Còn có cả Kin luôn bên cạnh Jesika. Có lẽ mối quan hệ của hai người đó đã tốt hơn chăng. Cô được dìu ngồi xuống bàn ăn, xương cốt chỉ mới đỡ hơn một chút.

Nhìn những mẩu thức ăn trên bàn, cô không muốn động đũa. Vì vẫn là quen với thức ăn hắn làm hơn.

Cô muốn ăn thức ăn con người, muốn tự làm cho bản thân mình. Nhưng vẫn chưa kịp đứng lên thì một suất ăn của con người đã được bày ra trước mặt. Cô khó hiểu nhìn lên người nấu nó.

- Frizen?!!

- Peter bên cạnh chỉ bảo tôi rất nhiệt tình. Cậu ấy nói cô không thể ăn những thức ăn ở Vampire World.

Rin gật gù, quả đúng là như thế. Nó ăn thẳng vào trong má của cô rồi. Mùi tanh tươi của máu cô thực không thể chịu nổi. Dù bây giờ chính là một Vampire nhưng Rin vẫn chưa hề động đến một giọt máu của bất cứ người nào. Đối với những Vampire khác đây chính là một cực hình nhưng cô thì lại không.

Kentarus hiện không có mặt ở đây. Cô cũng chẳng thắc mắc gì.

Dùng xong bữa cơm thì Zen và Erzanitan đến. Hay tin Rin tỉnh dậy hai người liền bỏ bê hết công việc mà đến đây. Rin đưa ánh mắt hơi xa lạ nhìn Zen. Đây là Zales? Không quen chút nào.

- Zales!!

Zen miểm cười, sau ba tháng như một kẻ ngủ đông nhưng cô lại không có vấn đề gì đến đầu óc cả. Ông bước đến ôm cô một cái vào lòng. Một phần vì nhớ một phần vì có lỗi. Con trai ông lần nào cũng vậy, luôn khiến người ta đau đớn đến xé lòng.

Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, họ chú ý đến từng biểu cảm trên khuôn mặt của Rin. Rất rực rỡ nhưng cứ nhạt đi dần như chẳng còn sức sống nữa.

Họ muốn đưa cô đi đâu đó chơi, nhưng với mọi người Rin từ trước đến giờ luôn sống cùng Kentarus nên chủ có chuyện này cũng khiến nó trử nên rất khó khăn.

- Các cậu có muốn đến trung tâm thành phố chơi không- Khi Roxy vừa lên tiếng, không gian nhộn nhịp bỗng dừng lại. Bao nhiêu ánh mắt đều đổ về phía Rin. Trung tâm thành phố chính là nơi chứa nhiều kỉ niệm nhất giữa hai người.

- Đúng đấy, rất lâu rồi, ta cũng nên ra ngoài nhỉ

Họ bàng hoàng nhìn nhau sau đó cũng gật gù đồng ý. Cô đã nói thế thì có lẽ sẽ không sao. Nhưng từ nãy giờ họ cứ thấy kì lạ, Rin có vẻ không phải là bất cần đời cho lắm khi không có Kentarus bên cạnh. Họ không chuẩn bị gì mấy bắt đầu lên ngựa rời đi. Rin ra chuồng ngựa nắm lấy dây cương của Ronal ngẩn đầu hỏi Rainer.

- Anh có muốn đi đến trung tâm chơi một chuyến không!?

Rainer há hốc mồm gật đầu đồng ý. Anh đi một mình bên cạnh Johnal và bên trên là Rin. Có hơi ngậo ngừng nhưng anh vẫn chú ý không nhắc đến chuyện của Kentarus trước mắt cô. Trên đường đi, không ai hé miệng nói câu nào. Rin cảm thấy lạ, hôm nay có vẻ mọi người rất trầm lắng thì phải.

- Có chuyện gì buồn hay sao? Sao mọi người hôm nay ít nố vậy. Mình trở lại bộ không thấy vui sao... hay là giận mình? Vì mình đã ngủ ba tháng trời...

Rin định tuôn ra thêm một tràn dài hơn nữa thì Roxy đã lên tiếng

- Cậu đừng suy nghĩ nhiều, hôm nay tất cả mọi người sẽ vui vẻ bên cậu. Ba tháng qua chắc cậu cô đơn lắm phải không?

Rin ngẩn người, ba tháng qua cô đã sống trong giấc mộng nhưng không hề thấy cô đơn. Chỉ là đến khi cô tỉnh dậy thì lại không nhớ mình đã từng thấy được gì thôi. Họ lo lắng cho cô, đúng vậy đấy. Ở thế giới con người cô chẳng một ai quan tâm cô thật lòng cả. Cả khi vừa mới đến Vampire World, cô chỉ nhận được sự ganh ghét và kì thị.

Cô lại tiếp tục nở nụ cười. Nghe nói là ba tháng, ba tháng đó cô lại chẳng biết rằng mình đã làm bao nhiêu nhung nhớ trong họ. Trong bộ thất ngoài Alen toàn là những người mang dòng máu hoàng gia cao quí trong người ấy vậy mà lại trao cho cô, một cô gái vô danh phận một tình cảm đặc biệt.

- Nằm yên một chỗ không nhúc nhích, ý thức không có vậy thì lấy gì mà cô đơn. Các cậu lo xa quá rồi đó.

- Cậu đang suy nghĩ cái gì hả Rin- Jay quan sát từng biến chuyển trên nét mặt cô nãy giờ. Có gì là lạ đó mà cô lại không thể nhận ra được

Rin ngẩn người. Cô đang suy nghĩ cái gì à!!??

- Tại sao... các cậu lại dành cho mình một loại tình cảm đặc biệt như vậy? Trong khi mình chả là gì trong cái thế giới bé xíu này. Còn các cậu chính là hoàng gia, một dòng dõi cao quí. Mình không thể hình dung ra...

- Tụi này đúng là có thuộc dòng hoàng gia nhưng đâu phải lúc nào cũng chanh chua với người khác. Tụi này có con mắt nhìn người tốt lên cũng có thể biết là ai thật thà ai giả dối mà- Jesika nói- Cậu đang lo lắng hay chỉ là một thắc mắc?

Rin lại nhe răng cười thêm một lần nữa, nhưng không biết ở đâu ra có hai hàng nước mắt dưới ánh trăng. Họ đi trên lưng ngựa nhìn cô chằm chằm. Ba cô gái nhìn nhau, liệu là họ đã nói gì sai sao?

Gin và Gynabess từ nãy đến giờ vẫn bình tĩnh. Họ không có những hành động gì thân mật quá lố vì không muốn Rin nhớ lại những chuyện buồn. Từ lúc tỉnh đến lúc dùng bữa đến khi lên ngựa đến trung tâm thành phố, miệng của Rin không hề thốt ra ba âm "Kentarus". Không phải cô không muốn nhắc đến hay đã quên đi giống như lần ở động băng cùng Ryphar. Cái lần phù phép gần nhất cũng có mặt của bà ấy.

Bazalas, căn tù ngục to lớn nhất Vampire World. Johnal nghe tin Rin đã tỉnh liền tức tốc đến đây. Anh đi hiên ngang dừng chân tại cái ngục mà Rin đã từng bị giảm ở đây đến tận ba lần. Anh dừng lại xoay chân đối diện với cái ổ khóa.

Bực!!

Nó được mở ra. Cánh cửa bị anh đẩy vào trong. Anh bước vào trong nhìn người đang ngồi dựa bê bết bẩn trên người. Quần áo hắn rách rưới, cả căn phòng bốc lên một mùi hôi kinh khủng. Đối với Johnal mà nói, anh không thể chịu nổi cái mùi này. Những sợi xích khẽ lay động, hai tay hai chân hắn đều bị khóa chặc trong xong xích to hơn cả bắp tay. Dù đó là xích đã phá đi nửa phần công lực trong người nhưng đối với hắn mà nói cái năng lực khủng khϊếp mà hắn có từ con quái vật lúc trước thì chỉ là một sợi chỉ nhỏ. Đưa một ngọn lửa là sẽ đứt đoạn chưa lấy một giây. Hắn lại im lặng không nhúc nhích, cũng chẳng hỏi anh đến đây để làm gì.

Johnal nhìn hắn thở dài, muốn hỏi thăm hắn một chút nhưng lại thôi.

- Sau ba tháng, cuối cùng Rin cũng tỉnh lại rồi!

Hắn ngẩn đầu, khuôn mặt từ trong bóng tối hiện rõ trong ánh đèn lửa thoi thóp được Johnal thắp lên. Hai hàng nước mắt của hắn cứ thế lăn dài. Như vậy là bây giớ hắn có thể yên tâm ra khỏi đây rồi. Rin đã tỉnh, vợ của anh đã tỉnh rồi. Anh muốn gặp cô, nói chuyện với cô từng giờ từng phút... đã rất lâu lắm rồI. Anh lại muốn tiếp tục sống, tiếp tục trò chuyện với cô gái đó thật nhiều lần nữa cơ.

- Vậy...- Giọng anh khàn khàn không hề rõ ràng ngữ điệu- Bây giờ cô ấy thế nào rồi?

- Cô ta làm vẻ như... chẳng có ai tên Kentarus trong đời mình cả. Vừa thức dậy cái tên Kentarus cũng không phải là từ đầu tiên nhớ đến mà gọi. Trong lần phù phép cuối cùng đó, Ryphar có tham gia. Em hãy tự hiểu nhé em trai của anh.

Johnal vỗ vai Kentarus. Anh vòng âu phục mình ngang lưng dùng chìa khóa mở còng cho Kentarus. Hắn xoay xoay cổ tay của mình vài vòng, nhận lấy âu phục của mình trong tay anh trai rồi vui vẻ ra ngoài

Ba tháng, hắn nhốt mình như là một tù nhân.