Thế Giới Của Những Kẻ Hút Máu - Một Đi Không Trở Lại

Chương 51: Cô là của riêng tôi mà thôi

Bồng cô về đến cung điện lòng anh lại dâng lân một cảm xúc khó tả. Những vết thương như thế này có lành lại không!?

Anh cho người gọi mời Gee đến để xem xét tình hình Rin. Ông ấy là thầy giáo của Jonal

Gee xem xét từng vết thương tỏ vẻ không hài lòng. Ông không thúch học trò mình lạm dụng vào nó quá nhiều

- Các vết thương đang lành lại... nhưng không biết có phục hồi được hay không

Anh vuốt đầu mình một vòng nhìn qua cửa sổ. Điều này không thể trách Jonal được, anh đi lâu như thế không hề biết đến sự tồn tại của Rin Weaslly. Trong đầu chỉ nghĩ đến Rin Black và những điều này anh ấy làm đều vì Ken. Anh ta thương những đứa em của mình. Bất cứ ai làm họ tổn thương đều bị trừng phạt một cách tàn nhẫn. Anh chỉ nương tay với duy nhất cha mẹ các người

Chuyện của 500 năm về trước, Rin Black đã bị hành hạ thế nào?

Tất cả ngũ giác đều bị mất đi như Rin Weaslly nhưng hai người đều có điểm khác biệt. Rin Black luôn tỏ vẻ mình là một kẻ yếu đuối

Hôm nay, sanh thần của tam hoàng tử Kin Black

Rin bước ra khỏi phòng để hít thở không khí trong lành. Hôm nay cung điện nhộn nhịp quá

Cô vận một bộ đầm trắng dài gần đến mắt cá chân. Mái tóc được búi lên gọn gàng cùng hới khuôn mặt được make up một cách tỉ mỉ. Vì cơ thể còn khá yếu nên khi bước đi phải vịn cầu thang

Cách cửa cung điện đột nhiên được đẩy vào. Vị khách đặc biệt của buổi tiệc đã đến

- Ơ! Sao ngài đến sớm thế- Cô nữ hầu ưỡng ẹo giọng dỏe nhẹo nói

- Là sanh thần của bạn thân ta mà, phải đến sớm chứ- Anh ta tươi cười nói

- Vâng- Cô ấy lại tiếp tục cười để lộ chiếc cằm vilai tuyệt đẹp

Anh chào cô gái bước vào trong nhìn cách mà họ trang trí cung điện. Khá tỉ mỉ nhưng vẫn còn một số sai sót. Có lẽ bây giờ Kin đang chuẩn bị âu phục nên khó mà đến sớm được. Chân bước đến mắt nhìn lên vô tình hai người va trúng vào nhau. Anh bị ngã ra sau phía đối diện

- A! Ai...

Rin một tay ôm thái dương một tay vịn vào chiếc ghế gần đó đứng dậy bước loạng choạng về phía trước

- Xin lỗi

Cho đến khi chàng trai ấy chuẩn bị lên tiếng thì bóng Rin đã khuất dạng vì anh cứ mãi nhìn theo người con gái ấy, một người đẹp đến hoàn hảo khác biệt đẳng cấp với những nữ hầu ở đây. Anh cười tà

Ra khỏi cung điện Rin rảo bước nhanh chân đến nơi ở của Ron và Ranier. Thật may là Ranier không có ở đó. Trông thấy Rin, Ronal nở một nụ cười chứa đầy sự vui mừng nhưng nó liền tắt ngay khi anh trong thấy sắc mặt trắng bệt của người trước mặt

- Này Rin! Cơ thể cô còn yếu mà định đi đâu- Ronal đỡ lấy Rin

- Ron! Làm ơn đưa tôi đến nơi này. Tôi muốn đi, hãy giúp tôi nốt lần này

Nhìn khuôn mặt khẩn cầu của Rin anh không thể không mềm lòng được. Hóa thành chú bạch mã, anh nói câu cuối cùng

- Ana và Isa gì gì đó đã sống lại. Cô đã làm rất tốt

Xương cốt của Rin như bị đông lại nhìn Ronal với ánh mắt đầy sự vui mừng. Cô nở nụ cười nhảy phót lên lưng ngựa nắm chắc dây cương

- Tôi nói như thế nhưng cô không hề có ý định ở lại sao!?

- Không đâu, vì tôi mà Ana mới chết cơ mà. Ta đi thôi

Sau khi hai người rời đi Ranier mới dám thở mạnh, anh phải nhanh chóng báo với Ken để đuổi theo sau Rin mới được. Có vẻ cô đang muốn trốn tránh điều gì đó. Đúng, cơ thể Rin còn rất rất yếu. Ranier chỉ nằm trên nóc nhà ngắm sao thôi mà, với cái mùi nặng nồng này thì có cỡ nào cũng không thể không nhận ra được. Mùi của ngựa. Hôm nay anh chưa tắm (: