Thế Giới Của Những Kẻ Hút Máu - Một Đi Không Trở Lại

Chương 36: Người thứ 3

Kee đặt xấp tài liệu trên bàn. Đó là kết quả của mỗi lần thí nghiệm

- Con có dám chắc hắn đã tiêm Heroin vào con chứ

- Vâng thưa cha. Con tin tức giác của mình

- Ken!! Phiền cậu theo ta. Ta có chuyện muốn nhờ. Dellas à nhờ cậu đưa con bé lên phòng giúp tôi

Ken liền liếc xéo Dellas như muốn nói "Đừng manh động"

- Ta đi nào Rin

Cô gật đầu theo sau Dellas lên lầu. Nhưng khi cô mở cửa phòng để chuẩn bị đi vào thì tay bị ai đó nắm lấy thật chặc

- Dellas!?

Anh ngồi bệch xuống trầm mặt dưới đất. Rin cũng làm điều tương tự đưa tay còn lại đặt lên vào anh

- Có chuyện gì khó nói sao!?

- Tôi... không dám đối diện...

- Sao nào... nói tôi nghe- Giọng nói cô dịu dàng khó tả

- Tôi không dám nói ra tình cảm của mình với người mình yêu- Anh vẫn cúi mặt không dám ngẩn lên nhìn cô gái đối diện. Rin bật cười

- Ta đã ra khỏi đó rồi mà. Bây giờ vấn đề là ta chỉ cần về đó mà thôi. Không đến 24h nữa là ta sẽ khởi hành. Lúc đó tôi sẽ giúp anh thổ lộ tình cảm của anh cho cô ấy biết

- Không!! Bây giờ đi

Rin ngẩn người ngây thơ hỏi lại

- Cô ấy đang ở đây sao...

- Tôi yêu cô Rin

Khuôn mặt liền biến sắc, sau vài giây Rin cố giật tay mình ra khỏi Dellas bàng hoàng đứng dậy. Anh cũng đứng lên đối diện với cô

- Cô vẫn chưa hỏi rằng cô ấy là ai

- Không Dellas. Anh phải gạt bỏ suy nghĩ này

- Không được đâu Rin. Tôi không thể. Sau cái lần cô đánh bại tôi, tôi không ngày nào không nghĩ đến cô cả. Rồi một ngày... tôi nhận ra tôi yêu cô mất rồi. Hãy cho tôi một cơ hội

- Dellas, bình tĩnh lại, đừng nói bừa nữa- Rin vẫn dửng dưng

- Tôi đang nói thật. Tôi thừa biết cô yêu hoàng tử. Hãy nghĩ xem, cậu ta là một người thuộc dòng dõi cao quý nhưng cô...

- Anh đừng nói như vậy. Nếu vậy tôi cũnh không thể hợp với anh. Anh là người mang dòng máu hoàng tộc, tôi là một con người thấp thỏm yếu kém....

- Lúc đó tôi...

- Đủ rồi

- Rin!!

Cánh cửa khép lại như ngăn cách khoảng cách giữa bóng tối và ánh sáng trong cô. Tại sao sự việc này lại xảy đến. Thì ra, Ken đã đứng sẵn ở dưới

- Ta đã cảnh cáo ngươi Dellas

- Tôi cũng đã nói với ngài thưa nhị hoàng tử

Dellas đi ngang qua anh, cậu ta chắc chắn không bỏ qua chuyện này

- Tại sao con bé lại không xuống ăn cơm

- Kết quả thí nghiệm đã có- Kee nói trầm tĩnh

- Tôi sẽ lên gọi Rin- Ken bỏ ghế đi lên ngay

- Tôi nghĩ cậu nên ở lại Dellas- Rain

Vừa xoay nắm cửa nó đã mở. Cô không hề khóa

- Là ai!? Ra ngoài- Rin hét nhưng không lớn

- Là anh. Rin

- Đừng, anh mau ra ngoài đi

Ken bật công tắc đèn bên cạnh rồi đi vào bên trong. Rin đang nằm trên giường. Dáng vẻ rất khiêu gợi. Hằng ngày sự tác động ma túy lên người cô giảm dần nhưng nó vẫn có tác dụng. Vì thế bây giờ cô không dám xuống dưới

- Con bé xuống rồi

- Ta có chuyện muốn nói với con đó Rin. Bây giờ hãy ăn cho xong đi nào

Xong xuôi Rain dọn dẹp, đợi bà ngồi vào vị trí rồi họ mới bắt đầu nói

- Đầu tiên cha sẽ nói về bệnh tình của con- Rin nhìn ông rồi lại cuối xuống- Có vẻ như việc con trở thành Vampire đã giúp đỡ con. Chất Heroin trong máu của con đều bị biến đi trong mỗi lần cha kiểm tra. Sau đó cha gọi Ken vào và liều phen thí nghiệm lên người cậu ấy. Đúng như ta đoán Heroin bị tiêu biến hoàn toàn khi vừa cho máu cậu ta. Tình trạng của con có lẽ vài ngày nữa là sẽ hoàn toàn biến mất

- Cha nói thật chứ

- Hãy đặt lòng tin vào cha nào

Cô tiế tục cúi đầu xuống bàn. Đây vẫn chưa phải là kết quả xác định. Đây giờ vấn đề là niềm tin

- Mẹ cũng có chuyện muốn nói với con con gái của mẹ- Bà đặt tay lên hai bờ má hồng hào của Rin. Đã rất lâu bà không chạm vào nó- 23 tuổi... có lẽ là độ tuổi để mẹ nói con biết sự thật

- Sự thật... về con người con- Bà ngẩn người- Con đã bị mất toàn bộ kí ức khi con bắt đầu cất tiếng nói đầu tiên

- Con không phải con ruột của ta và cha con- Rin thở dài, có lẽ cô đã chuẩn bị tinh thần trước cho chuyện này- Chúng ta tìm thấy con trên núi tuyết. Có vẻ như con bị phong ấn... mẹ đã từng có một giấc mơ về một người tên là Victoria. Bà ấy nhờ mẹ chăm sóc con... và hãy nói sự thật cho con khi gặp lại con khi con đến độ tuổi này. Lúc đấy mẹ lại tiếp tục sinh ra một nghi ngờ. Có lẽ con là một Vampire. Vì một lí do nào đó mới lạc đến nơi này. Con đã có một đầu óc xuất chúng từ khi 8 tuổi. Đây là một điều không thể xảy ra...

- Không!! Điều này là không thể. Làm sao có thể là một Vampire trong khi con không uống một giọt máu nào trong suốt hai mươi mấy năm qua

- Bình tĩnh nào con gái. Có lẽ người trong mơ đó... có quan hệ gì đó mật thiết với con. Thân phận thật sự của con tồn tại ở thế giới song song với thế giới này. Vampire World. Chỉ có ở đó con mới tìm được con người thật sự của mình

Rin lắc đầu chạy thẳng lên phòng. Làm sao có chuyện cô là một Vampire. Không phải cô bị biến đổi sao. Đó là một điều vô lí. Chính Rain cũng không ngờ rằng Rin sẽ phản ứng như vậy. Kee đặt tay lên vai bà

- Nó như vậy vì thương chúng ta thôi

- Rin!! Mở cửa ra cho anh. Rin à

Đứng bên ngoài, anh nghe rõ tiếng khóc của cô. Nó rất thảm thiết, lần đầu tiên anh thấy cô như vậy. Bất lực anh đành lùi chân xuống lầu. Mấy ngày sau đó cô vẫn không rời khỏi phòng, cũng chả ăn uống một chút nào cả. Rain bắt đầu đâm ra lo lắng

- Rin!!

Khi bà định gõ cửa thì cô đã ra ngoài. Cô cười và ông lấy bà

- Rin... con không sao rồi

- Con sẽ tự mình tìm câu trả lời... ở bên kia thế giới. Con sẽ gặp lại cha mẹ, hãy đợi con nhé

- Nhờ con gái mà lâu nay chúng ta không hề bị tổ chức nào đuổi bắt cả- Bà véo má cô

- Hihi. Con đi đây. Tạm biệt hai người

- Con gái cha bảo trọng

Cô thì đã chuẩn bị xong, nhưng hai người kia dường như đang đối chấp nhau cái gì đó thì phải!?

- Này!! Hai người có định quay về không!?

Nói đến đây mới rời mắt nhau mà đi theo Rin tạm biệt Kee và Rain. Chỉ là một buổi chia tay thông thường mà cứ như buổi vĩnh biệt trong các tập cuối phim điện ảnh. Rain khóc xướt mướt không cho Rin đi. Hôm nay, gần biển tổ chức hội chợ. Cũng đã rất lâu rồi nhỉ. Gạt chuyện quay về qua một bên, Rin kéo hai người lao vào bên trong như một vị thần. Nhìn ánh đèn lung linh trong hội chợ, mắt Rin sáng lên mua hết đồ đạc này rồi đến thứ khác. Đa số chúng đều là những đồ vật chống nước. Vì sắp nữa, họ sẽ đi cả một đoạn đường dài. Dắt hai người đi được vài vòng, họ bắt đầu thấm mệt. Nhưng Rin thì không. Cô dừng chân tại một cửa hàng bắn thú. Giải nhất mà họ giành được là con thú bông to đùng kia. Nó giống y như Dogy. Rin thẫn thờ một hồi rồi quyết định chơi nó

- Để anh!!

- Để tôi!!

Hai người bắt đầu tranh giành nhau mà bắn. Chỉ có một mục tiêu nhưng nó cứ di chuyển qua lại nên khó để có thể bắn trúng

- Chà- Ông chủ cảm thán

- Rin!! Có phải Rin không!?

Rin quay lại nhìn người đàn gọi mình. Anh ta bước tới với chiếc áo blouse trắng trên người

- Cậu đã trở thành một bác sĩ Jean... và cũng đã lập gia đình nhỉ- Cô vui vẻ dừng mắt trên chiếc nhẫn càng trên tay anh ta. Nó lấp lánh dưới ánh sáng chợ đêm

- Còn cậu... chiếc nhẫn rất đẹp. Ken... à

Rin cười ngượng

- Chúng tôi đã kết hôn. Cũng có thể cho là một gia đình

- Cũng có thể... ý cậu là

- Tại sao ta không dạo chợ một vòng nhỉ

Jean hơi phân vân nhìn hai chàng trai đang cắm cuối chơi game bắn thú. Rin thở dài

- Mặc kệ hai người đó. Ta đi thôi... cậu không đi chung với vợ con à

- Tôi đã rất lâu không đi hội chợ. Tôi đã đề nghị đi cùng cô ấy nhưng...

_______

Jean đang lặng lẽ chuẩn bị quần áo để ra ngoài cùng vợ mình. Anh mở cửa thì đã thấy cô ấy đứng trước cửa

- Em...

- Anh hãy đi hội chợ đi

- Nhưng mà...

- Anh nói cô ấy cũng thích hội chợ mà

- Ani, em là vợ anh, sao anh nỡ...

- Em biết anh xem cô ấy là bạn- Ani nắm lấy tay anh- Anh đừng lo cho em và con. Em sẽ báo cho anh mọi kết quả. Nói ra... cô ấy là người đưa em đến với anh. Em cũng rất muốn gặp cô ấy một lần

- Vậy em đi với anh

- Anh biết em không thích những nơi đông người mà

Anh lặng người, nghĩ lại, lỗi tất cả là do anh cả. Cớ sao lại cứ nhắc đến tên Rin trước mặt cô ấy. Thật may mắn, anh đã cưới được một cô vợ hiền thục như thế này

_______

Jean đã đi hội chợ này rất nhiều lần nên thuận đường hơn. Anh dắt Rin đi mua đủ thứ quà lưu niệm và cô cũng khéo từ chối những quà hay ngấm nước. Đơn giản vì cô không muốn phá hủy món quà mà người bạn lâu năm này tặng

- Ta đi dạo biển nhé

Rin cởi giày cùng dạo bước trên bờ cát của biển. Cô cầm giày trên tay bước tung tăng trên biển. Dẹp hết mọi phiền muộn trong lòng, cô muốn mình thật tự nhiên trước mặt Jean kẻo cậu lại lo lắng. Cuối cùng, hai người ngồi trên tảng đá mà tán dóc

Thụt!! Thụt!!

Hái cái đầu ló ra khỏi tảng đá lớn

- Tại ngài!! Bây giờ cô ấy bỏ hai chúng ta mà theo một tên khác

- Hứ!! Nếu ngươi không tranh giành với ta thì ta đã thắng và đuổi kịp Rin rồi

- Ơ!! Bây giờ ngài đuồng đẩy trách nhiệm cho tôi à

- Suỵt!!

Hai người nói chuyện hơi nhỏ nên phải để không gian thật im lặng để có thể nghe ngóng

- Cậu nói cô ấy đi khám thai, vậy đây là con thứ hai

- Lần này là một bé gái

- Chúc mừng cậu

- Cô ấy bảo sẽ đến đây... để gặp mặt cậu đấy

- Hihi thật vui. Tôi cũng muốn gặp vợ cậu. À...- Rin ngập ngừng- Cô ấy đã nói... chính tôi đã đưa cậu và cô ấy đến với nhau. Chuyện này là sao

Jean bật cười. Tính ra chuyện này cũng là một tình cảnh bi hài

- Tôi đem lòng mến mộ cô ấy. Không phải vì cô ấy như cậu... ngược lại là một người rất nhút nhát. Tôi được sắp xếp chung ca với cô ấy trong cả một tuần. Trong một tuần đó tôi đã khắc khe dạy dỗ

- Khắc khe!!? Aha tôi nghĩ sai về cậu rồi

Jean gãi đầu cười ngượng rồi tít mắt nói tiếp

- Tiếp sau đó... đêm nào về tôi cũng nhớ cô ấy cả... rồi chợt nhận ra mình đã yêu. Ha tình yêu đến thật nhanh đúng không. Trong thời gian đó thật khổ cực mà, cô ấy không hề nhận ra những thông điệp mà tôi gửi gắn. Điều đò làm tôi buồn và trầm cảm một thời gian. Và lại là người con gái ấy đã kéo tôi ra khỏi con đường mặc cảm nhưng đó cũng là người khiến tôi dũng cảm nói ra tình cảm của mình- Anh đang cười, một nụ cười hạnh phúc. Không biết nó đã nở trên môi khi nào

- Có phải...

Đó là một cô gái rất xinh đẹp với mái tóc thẳng vàng cháy. Sắc thái dịu dàng triều mến khiến Rin ngẩn ngơ. Một cô gái hoàn hảo. Mặc dù vòng hai to lên vì có một sinh mạng nhưng không làm mất đi nét sinh đẹp vốn có

- Là cô ấy sao

- Ani

Ani cười dịu dàng. Jean bỏ ngày Rin ngồi đó chạy lại xoa vào chiếc bụng to tròn

- Con rất khỏe mạnh

Hai người trao nhau nụ hôn. Đó là điều thường lệ. Rin miểm cười chào tạm biệt hai người họ. Sau đó cô liếc sang phía tảng đá Ken và Dellas đang nấp. Cô hừ một tiếng rồi đi bộ ra biển

Hự!!

Có ai đó đánh cô từ phía sau. Viên thuốc mà bà già đã đưa cho cô hôm trước bị học ra ngoài rơi xuống biển

- Ôi không!?

Rin mò lần tay dưới biển, không có nó thì làm sao trở về. Thấy cô lúi húi, hai người chạy đến bên

- Rin!! Chuyện gì vậy

- Viên thuốc, nó mất rồi. Không có nó làm sao mà em có thể trở về

Tâm thế trở nên hỗn loạn, Rin ôm lấy Ken thật chặc. Anh dịu dàng dỗ dành cô. Dellas thì xoay mặt sang hướng khác. Ken đẩy Rin ra trước mặt mình rôi hôn lấy cô

- Xuống dưới em chỉ cần đừng mở miệng nói là được. Như vậy là em có thể an toàn mà đến Vampire World

Rin miểm cười định hôn anh một cái như cảm ơn nhưng anh lại ngăn cản

- Đừng làm như vậy, nó sẽ mất hiệu nghiệm... anh chỉ có thể làm điều này 1 lần thôi

Cô cười ôm lấy anh rồi lại nhìn qua Dellas. Cô nhìn Ken rồi tiến về phía anh ta vỗ vai. Anh nhìn rồi theo họ xuống biển

Ba người trôi theo làn nước chẳng nói một lời nào. Từ trước giở Rin luôn là người mở chuyện nhưng bây giờ cô đâu được nói. Được một đoạn, bỗng nhiên Rin dừng lại, cô ngoắc hai người lại phía mình

- Chuyện gì vậy Rin!?

Cô cầm túi hương giơ trước mặt họ, đó là túi hương giúp người cá thoát khỏi sự truy lùng của cá mập. Cô thấy nó rải rác khắp nơi, có khi nào đã xảy ra chuyện gì không. Rin bơi nhanh lên trước dẫn đầu đến vườn thảo dược dưới biển. Đây là nơi cô tình cờ phát hiện khi xuống dưới này 1 mình. Cô chạy vào đó ngắt từng lá thảo dược rồi dùng lực vò nát nó và nhốt vào một bong bóng nước. Mỗi lúc cô sử dụng pháp thuật, Ken như bị lấy đi sức lực mà ôm chặc lòng ngực mình. Dellas nhận thấy điều đó nhưng anh lại chọn cách im lặng. Rin lại tiếp tục hòa chúng lại với nhau đưa cho mọi người mỗi người một túi

- Cái này...

- Nó giúp chúng ta thoát khỏi bọn cá mập- Ken giải thích giúp Rin

Họ laik tiếp tục chuyến đi của mình. Nhưng khi đến vương quốc của người cá, ba người thẫn thờ nhìn thảm cảnh trước mắt. Nó bị tàn sát nặng nề, cung điện như bị san bằng tất cả đến một bóng người cá cũng không thấy

-"Chuyện gì xảy ra vậy nè, tại sao..."

- Ai đã làm như vậy!? Lúc trước... còn rất...

Roẹt!! Một luồn điện phòng tới quấn lấy người Rin khiến cô đau đớn không thể tả nổi. Tiếng hét cô vang lên, không biết mức độ điện bao nhiêu nhưng khiến cô trở nên như thế này thì không hề bình thường. Và người làm được điều này chỉ có người cá

- Rin!!

Ken chạm vào vòng dây cũng bị giật lây. Anh vốn hệ hỏa và phong nên lôi phản ứng với anh rất mạnh

-Đừng ai lại gần... những người không liên quan

Một người cá nữ lao đến chỉa thẳng cây đinh ba vào Rin. Ánh mắt cô ta đầy căm hận, nhìn là nhận ra, cô ta dám chắc mọi chuyện trước mắt là do một mình cô làm nên

- Cô còn dám đến đây!? Mau trả lại vương quốc người cá như trước

Cô đã làm gì tại sao lại đổ lỗi cho cô chứ. Rất muốn mở miệng nói nhưng lại không thể. Cô ta dừng mắt trên chiếc túi hương giắc bên hông cô rồi văng nó đi xa

- Đúng là cô rồi, đồ sát nhân. Tôi sẽ ném cô đi cho cá mập ăn

Rin trợn tròn mắt, thoáng chốc biến mất trước mắt Ken và Dellas

- Cô đang làm cái quái gì vậy hã!?- Hai người đồng thanh

- Các ngươi không liên quan đến chuyện này, mọi sự là do cô ta. Đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh

Cô ta định quay đi thì Dellas nắm tay giữ lại

- Nói cho chúng tôi biết, thật ra Rin đã làm gì- Cậu ta gằn giọng

- Rin Weaslly!! Một tên tội phạm xảo trá. Cô ta kết thân với hoàng tử của chúng tôi để rồi lợi dụng mối quan hệ đó mà tàn sát tất cả chúng tôi. Lũ Vampire các người, nhất định chúng tôi sẽ tiêu diệt tất cả. Chiến tranh sẽ diễn ra. Hãy đợi đấy

Nói rồi cô ta biến mất không để họ trăn trối lại lời nào

- Chiến tranh!? Là ai- Ken nghiến răng

- Rin... cô ấy đâu rồi

--------

Về đến nhà, Ani đi lên bật thầm đứng xoay người lại nhìn Jean đang tháo giày. Cô vẫn như vậy, nụ cười hiền hậu khó tả. Khi định bước đi những bước chân tiếp theo, cô bị anh ôm chầm lấy. Vì quá bất ngờ, túi đồ cô mua tại siêu thị xuống đất

- Je.. Jean!?

- Anh xin lỗi em Ani, xin lỗi em nhiều lắm. Trong thời gian qua anh không để têm gì đến em... xin lỗi vì luôn nhắc tên Rin trước mặt em

Rồi Ani mới nhận ra, anh đang khóc

- Không Jean!! Em không trách anh. Đứng như vậy

Thấy Jean như thế cô cũng không ngồi yên được. Hai người ôm nhau trong lối ra vào. Cảm ơn Rin!! Đã cho anh biết anh nên làm gì