Thế Giới Của Những Kẻ Hút Máu - Một Đi Không Trở Lại

Chương 14

Không!! Nhưng cô vẫn muốn biết bên trong như thế nào?? Đi vào trong bước theo sau anh. Liếc dọc nhìn ngang, căn phòng trống rỗng

-Sao... có... có gì đâu chứ

Ken vào Wc, đi đến từng ngỏ ngách. Từng tiếng giày của anh lóc cóc vang lên chiếc sàn lạnh lẽo. Nó khiến tim cô như muốn nhảy ra ngoài

-Này đủ rồi đó mau mau ra khỏi đây cho tôi - Cô hét!!

-Tôi vẫn chưa xong

-Tôi muốn ngủ, đề nghị anh rời khỏi để tôi con nghỉ ngơi

Ét!..... Một tiếng hét lớn to vang đến tai hai người. Nó phát ra từ hướng của học viện. Họ nhìn nhau rồi nhanh chóng chạy đến đó. Từ trên tầng nhà, Người đàn ông và Ana nhảy xuống

-May là mùi xác chết trên người ta đã biến mất

-Ngài nhận ra tiếng hét đó chứ!!- Ana hỏi

-Tất nhiên rồi... nhưng... họ sẽ làm được

Hai người đi song song với nhau nhưng không hề coi trọng sự tồn tại đó. Đến một cái liếc mắt cũng không. Trời đã trễ, học viện chẳng con ai cả. Rin không do dự nữa lao nhanh vào. Cô lở cửa, nó không khóa. Quang cảnh thật u ám, không một bóng người ở đó. Rin đi nhanh đến nơi cô cảm nhận được mùi của Vampire. Một cô gái đang nằm đó bất động ngay trong thư viện rộng lớn. Hình như trên cao kia vẫn còn một người

-Anh trông chừng cậu ấy đi- Cuối cùng Rin vẫn là người lên tiếng

Cô bước lên một miếng ván nhỏ điểm đầu vô định. Nó tự đưa cô lên đến chỗ cô gái kia. Miếng ván nó lơ lửng đubg đưa lên xuống. Có lẽ năng lực cô gái đó đã bị tác động ảnh hưởng từ gì đó. Vác cô ấy lên vai Rin nhanh chóng tiếp đất. Hai người này là bạn của nhau. Cô chắc chắn là vậy vì thấy họ đi chung với nhau khá nhìu lần

-Con thở... nhưng bất tỉnh rồi!!

Ken đưa tay lên cổ, mạch đập thật yếu ớt. Anh cảm nhận được hệ thần kinh của hai người đều bị tê liệt

-Có nên đưa họ đến phòng y tế không??

-Được!!

Grừ~~~ Rin cảm nhận được... có thứ gì đó đang ở trên trần nhà. Cô nhìn lên, cái bóng đó liền ẩn mình trên nề máu tối của tường

-Dường như tôi thấy cái gì đó

-Nếu không mau rời khỏi đây không chừng chính chúng là nạn nhân tiếp theo của nó đó

Ken bế một người, Rin diu một người đến phòng y tế. Thả họ xuống giường

-Các em làm gì ở đây giờ này??

Là Luv. Ông lặn lẽ đến đây, Rin và Ken căn bản không thể cảm nhận được khí lực của ông ta

-Tất cả nhân viên y tế đâu, tại sao lại để cái học viện rộng lớn này trống không vậy chứ. Ông nhìn đi- Rin mắng cay Luv khi ông định lên tiếng

-Ta đã cảm nhận có sự nguy hiểm, ta không hề nghĩ rằng sẽ có học sinh đến đây vào ban đêm. Các nhân viên phụ trách đều được ta cho về. Nếu họ ở đây sẽ trở thành nạn nhân của nó

-Nó?? Nó là ai??- Ken hỏi

-Một sinh vật vô hình, tôi vẫn chưa điều tra được chân tướng sự việc thưa hoàng tử. Vậy là đã có hai nạn nhân- Ông nói và nhìn về hướng của hai học sinh kia

Hôm sau, hôm nay là ngày cô phải đến lớp học Băng. Cô lại được gặo Roxy. Người bạn mà cô yêu quý. Bước vào lớp là đã thấy cô ấy ngồi tại vị trí của cô. Nở một nụ cười cũng như lời chào hỏi

-Sao mình lại không thấy cậu vào lễ hội sanh thần của Nữ hậu nhỉ

-Mình mệt mỏi trong người nên về sớm

"Ấy cha!! Quyển sách đó mình vẫn chưa động vào"

-Đến thư viện không?? Thời gian vào lớp còn dài mà

-Thư viện...- Nó làm cô nhớ đến chuyện lúc tối- Được nếu cậu muốn

Hôm nay, thư viện vắng hơn bình thường. Học sinh qua lại thưa thớt hơn. Nhưng người sung sức nhất vẫn là cô Red. Người trực thư viện. Cô vẫn hăng hái làm việc dù có đông hay ít người. Cô và Roxy bắt đầu chọn sách rồi ngồi xuống bàn và đọc. Họ đều chọn sách về những chiêu thức cơ bản hoặc nâng cao. Roxy thì lấy riêng hẹ Băng còn Rin thì lấy cả thất lực. Một thôi không đủ

Grừ... lại tiếng gầm gừ đó. Nó là thứ gì. Trực tiếp nhìn lên trần nhà, một cái đuôi mất hút vào đó. Đứng phắt dậy cô vội chạy

-Rin cậu đi đâu vậy??

-Mình sẽ quay lại cậu đợi tí nhé

Roxy miểm cười rồi tiếp tục cúi người đọc sách. Rin chạy thẳng đến phòng y tế. Có lẽ nạn nhân đã tăng lên

-Đây là trò Ren của Phong lực. Tình trạng của trò ấy cũng như 2 em kia- Là nhân viên phụ trách y tế

Cô mãn phép đi vào trong. Hai người lúc đó cô cứu bây giờ nhìn như người mất hồn. Mặc cho cha mẹ cô có van khóc bên cạnh nhưng ánh mắt vẫn không lay động nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ không chớp mắt

-Ngươi nói ta nghe rõ hơn về tình trang này xem nào??- Gee đã có mặc ngay sau lưng cô. Ông ta không để tâm sự tồn tại của cô

-Giáo sư Gee!! Ngài hãy xem

Ông ta bước lại nắm lấy tay cậu trai tên Ren. Nó mêm nhũng

-Đây là!!- Ông như phát hiện ra điều gì??

-Ngài có muốn chuyển lời đến Nữ hậu không thư giáo sư??- Là cận vệ mà Nữ hậu ưu ái nhất. Ông rất trung thành

-Những người không liên quan mời ra ngoài

Không được?? Cô muốn nghe nó, muốn nghe ông ấy mói gì. Cô không muốn ra ngoài

-Trò làm gì ở đây?? Mau ra ngoài nào- Nhân viên y tế nắm lấy tay cô dẫn ra ngoài. Không!! Đảo mắt tìm kiếm thứ gì đó, cô liền thấy một bông hoa hồng được trồng trong ụ đất trên giường của một trong số nạn nhân. Mong là sẽ thành công?? Chiêu thức này cô đã từng đọc qua trên sách báo. Năng lực biết được mọi chuyện xung quanh khi có một cá thể sống ở đó. Nó cũng tương tự như chiêu mà Nữ hậu dùng để đọc suy nghĩ của cô. Rin giơ tay về hướng nó, một làn khói xanh lục nhả ra từ mũi tay cô. Nó bay đến bông hoa hồng và hòa làm một với nó. Làm ơn... hãy thành công

Rập!! Cánh cửa bị đóng lại một cánh nhanh chóng. Nản lòng cô ngồi nay hàng ghế chờ. Hai tay che mặt

-Không được rồi!!

...

-Ý ngươi là sao??

Rin như sáng mắt, cô làm được rồi, có phải là họ đang nói chuyện. Nhìn qua cửa kính. Đúng là vậy. Lòng cô nôn nao hết mức. Nhưng chính vì vậy lời họ nói cô nghe lúc được lúc không. Có lẽ vì cô không tập trung. Vội xuống ghế và tiếp tục

-Chuyện này có lẽ liên quan đến Zon

-Zon... ngươi đùa à- Vị cận vệ ngạc nhiên nhìn ông

Về phần Ken, anh im lặng một cách đáng sợ

-Loài vật gây nên những triệu chứng như thế này chính là loại Lipionase. Loài sư tử đáng sợ răng kiếm. Tiếng gầm của nó khiến người nghe bị tê liệt thần kinh. Loài này đã tiệt chủng từ hơn 1000 năm trước. Chỉ còn một con duy nhất. Vua Zen đã dành tặng nó cho Zon. Em trai của ngài- Gee tiếp tục

"Zon??? Là sao? Sao mọi chuyện cứ rối tung lên vậy nè??"

-Ý ngươi như vậy là có liên quan gì- Người cận vệ

-Loài vật này sau khi hơn 100 năm tuổi phải tự chọn cho mình một chủ nhân và đó phải là Vampire. Nó phải tuân theo mọi quy tác sống của chủ nhân nó. Chủ nhân chết thì nó chết và nếu chủ nhân sống trường thọ thì nó sẽ mãi được trường sinh

-Vậy... số lượng kia đâu?? Tại sao lại tuyệt chủng

-Trong cuộc đại chiến đó hầu như bọn chúng đều bị tiêu diệt

...

-Có khi nào??? Zon đã được hồi sinh?

Người cận vệ đưa ra ý kiến riêng cho mình. Hai người còn lại cũng gật gù đồng ý

-Bây giờ có lẽ nó đang tìm chủ nhân của nó

-Ta không có gì để chắc chắn nó là của Zon- Ken lên tiếng

...

-Chỉ cần đúng tần số thần kinh chúng ta sẽ bị nó kích đọng và tê liệt hoàn toàn. Hiện nay chúng ta vẫn chưa nghiên cứu ra thuốc giải- Gee lên tiếng

-Hai nạn nhân này ta tìm được ở thư viện. Có lẽ nó vẫn còn ở đó

-Nó hoạt động... về ngày hay đêm??- Người cận vệ hỏi

-Hầu hết thời gian trong ngày nó đều hoạt động. Bất cứ ai bị chấn động bởi tiếng hét của nó đều như tiếp cho nó thêm sức mạnh

"Cái gì?? Hoạt động hầu hết thời gian trong ngày!!? Nếu nó đang ở thư viện thì Roxy sẽ..." Cô đứng dậy phóng thẳng về phía thư viện. Tại sao cô lại bỏ mặc Roxy vào tình huống này chứ??

Roxy vẫn đang mải mê đọc sách miệng cứ nhẩm nhẩm câu thần chú. Rầm!! Cánh cửa bị đóng lại một cách mạnh bạo. Nhìu người khác đi lại xem thử

-Sao vậy?? Ai chơi xấu vậy chứ!?

-Các em tránh ra nào

Red đi lại phía cánh của xem xét

-Nó được đóng từ bên trong mà. Là ai trong các em hả??!

-Ơ... chúng em nào có

Grừ!!! Có tiếng gừ từ bên trên. Nó thu hút tấc cả các ánh nhìn. Một con sư tử răng kiếm xuất hiện, nhìn về phía đám người nó tiến lại. Roxy biết rõ loại này. Nó sẽ hại mọi người mất

Roxy bắt đầu tấn công, nó tránh đòn nhảy lên trần nhà và ẩn mình. Cảm nhận đường đi của nó, cô phóng phi lao băng. Tốc độ của cô quá nhanh nên nó không né được. Trúng đòn nó rú lên tiếng hét chói tai. Tấc cả những ai trong thư viện đều nghe thấy. Không đến nỗi thủng màn nhĩ nhưng họ đều gục xuống. Về phần Roxy, cô cũng bất tỉnh nhưng mắt vẫn mở to

Nghe tiếng hét từ xa, nó được phát ra từ thư viện. Giống như tiếng mà cô đã nghe lúc khuya. Cửa đã bị khóa bên trong. Cô đẩy nó, đập mạnh

-Roxy!!

Tức tốc cô lấy chân đạp mạnh nó. Cánh của mở ra cô liền chạy lại đến chỗ Roxy. Cô không thể kìm lòng mình khi thấy Roxy như vậy, là tại cô. Đặt Roxy xuống và vuốt mắt cô. Rin đi đến xem những người khác

Sư tử răng kiếm!! Nó hiện thân bám trên bức tường nhẹ nhàng lại khóa chốt trong của cánh cửa. Nó vẫn chưa bị hỏng

Nhìn bên trên, cô thấy những vết băng của Roxy, có lẽ cô đã tấn công con quái thú tên Lipionase đó. Nhưng... tại sao nó lại thét lên. Có thứ gì đó nhớt nhớt trên sàn nhà, là máu sao?? Máu của con quái vật đó!! Vậy là Roxy đã đả thương nó. Đau đớn lên nó đã hét lên và chính vì vậy tấc cả những người trong này đều trở thành nạn nhân của nó

Rầm rầm!! Có tiếng đập cửa mạnh. Kì lạ cô đâu có khóa cửa

-Còn ai trong đó không mở ra nào!!- Là giọng của người cânb bệ

Rin mở cửa, có hàng tá người bên ngoài. Họ nhìn vào bên trong rồi tấc cả đều hướng ánh mắt về cô

-Cô là người đã gây ra sao??- Một học sinh nói

-Tôi...

-Vào trong nào- Ken lên tiếng. Nhưng cũng nhờ vạy mà cô không cần phải khó xử

Ken, Gee và vị cận vệ đi vào. Chỉ ba người và cô. Vì vị cận vệ kia có vẻ không tin tưởng cô. Ông ta vẫn còn non nớt, vẫn chưa có kinh nghiệm trong những việc chính trực như vậy. Ông là người của thế hệ lính mới của hoàng gia