Cố Loan Loan mở to hai mắt, thầm nghĩ, này, đừng tưởng rằng tôi không phát hiện ra anh đã nhúng qua nước canh suông nhé!
Nhưng là…… Diệp Cửu Chiêu gắp thức ăn cho cô à?
Cố Loan Loan nở nụ cười, ăn vào trong miệng, biết ngay mà, quả nhiên không đủ cay!
Diệp Cửu Chiêu thường gắp thức ăn cho cô, hai mắt Cố Loan Loan trông mong nhìn ớt cay, tìm kiếm cơ hội nhúng đũa vào bát súp đỏ hồng, hai người cứ đấu nhau như vậy.
Mấy người đàn ông giật giật khóe miệng, nam thần Diệp cao ngạo, lạnh lùng của bọn họ đâu rồi?
Tùy Thiến nắm chặt đôi đũa, bàn tay bị nắm đến trắng bệch và màu đen của đôi đũa tạo thành sự đối lập rõ rệt.
Lúc kết thúc, Diệp Cửu Chiêu liền đi vệ sinh, cuối cùng Cố Loan Loan cũng thoát khỏi bát canh suông, đáng tiếc, cô đã ăn không vô nữa……
Tùy Thiến đứng lên, nói: “Mình cũng đi vệ sinh.”
Chậm rãi đuổi kịp.
Diệp Cửu Chiêu từ bên trong đi ra, liền thấy Tùy Thiến đứng chờ ở lối đi nhỏ bên ngoài. Đối phương vừa thấy anh, đầu tiên là nở nụ cười. Anh cũng không thèm nhìn tới, cười không ngọt bằng Loan Loan, lại cười còn không thật bằng Loan Loan nữa.
“Anh Diệp Cửu......”
Diệp Cửu Chiêu ngừng một chút.
“Em.....Thích anh.”
Diệp Cửu Chiêu nhấc chân định đi, lại bị cô gái ở phía sau giữ chặt, anh lập tức tránh thoát, chỉ nghe cô gái dùng giọng nặng nề nói: “Em vừa gặp đã thích anh rồi, xin cho em một cơ hội.”
Diệp Cửu Chiêu quay lại, cau mày, đáp: “Cô gặp tôi được mấy lần? Cô hiểu rõ tôi sao? Cô đã nói thích, cô gái à, hiện thực một chút đi.” Lại cất bước, tiếp tục đi về phía trước.
“Vậy anh đối với Cố Loan Loan thì sao?!” Cô gái ở phía sau rống lên một tiếng, bị từ chối thẹn quá thành giận, khiến cả người cô ta rơi vào tình trạng bạo phát.
Diệp Cửu Chiêu quay đầu lại, yên lặng nhìn cô ta, đôi mắt lạnh lẽo hù dọa người.
“Đó không phải việc của cô.”
Xoay người tiếp tục đi,--ll..,ê,,quy,,don,,,,--- ai có thể biết được rốt cuộc đời trước anh đã trông mong bao nhiêu năm? Nhớ nhung bao nhiêu năm?
Hít thở sâu một hơi, tay ôm ngực phải, cảm giác lạnh lẽo dần tan rã.
“Còn ăn thêm gì không?” Diệp Cửu Chiêu ngồi xuống, nhẹ nhàng hỏi Cố Loan Loan ở bên cạnh.
Cô vội vàng lắc đầu, chớp chớp đôi mắt, đáp: “Ăn no rồi.”
Diệp Cửu Chiêu nhìn cô phồng đôi má bánh bao, có hơi ngứa tay, liền vươn một bàn tay, nhẹ nhàng nhéo nhéo.
Cố Loan Loan ngây ngẩn cả người. Diệp Cửu Chiêu cũng ngây ngẩn cả người.
Anh ho khan một tiếng, ra vẻ bình tĩnh quay đầu, Cố Loan Loan cũng xấu hổ quay đi, liền thấy ba chàng trai ở đối diện mở to mắt, vẻ mặt nhàn nhạt nhìn bọn họ.
Hai người ân ái như thế, có nghĩ đến tâm tình của đám độc thân này không hả? Sáu đôi mắt, yên lặng nhìn bọn họ.
Cố Loan Loan vội cúi đầu, Diệp Cửu Chiêu lại khá là bình tĩnh.
Ánh mắt nguy hiểm đảo qua, ba người đối diện đồng thời nhìn trời, Diệp Cửu Chiêu lại lần nữa nhìn về phía cô.
“Vậy chúng ta đi thôi.”
“Tùy……”
“Cô ấy có việc, đi trước rồi.”
Cố Loan Loan gật đầu, theo anh đi ra ngoài.---;;..,,ll,,e,quy,,,don,,,,---Ở một góc, Tùy Thiến khuất nhục đầy mặt nhìn theo bóng dáng của bọn họ, hốc mắt càng lúc càng hồng, bên trong dần dần nhiễm vẻ oán hận.
******
“U?!”
Cố Loan Loan có chút sững sờ, nhưng rõ ràng là mẹ Cố cần an ủi nhiều hơn. Chỉ thấy chân bà mềm nhũn, cả người lảo đảo bước về phía sau, Cố Loan Loan luống cuống tay chân đỡ được bà.
Bà giãy giụa đứng lên, ôm lấy cái đầu đau nhức, bác sĩ vội vàng nói với hai người: “Người nhà không nên gấp gáp, lành hay ác còn chưa xác định, không cần tuyệt vọng.”
Cố Loan Loan liền rơi lệ, vành mắt mẹ Cố cũng hồng hồng, nhìn về phía bác sĩ, hỏi: “Khi nào thì có kết quả?”
“Phải ba ngày nữa mới có báo cáo bệnh lý.”
Cố Loan Loan đỡ mẹ Cố, hai người đều im lặng, mặt mũi tràn đầy đau khổ, một đôi mắt vô thần nhìn phía trước. Cô không thể ngã xuống, giờ chính là lúc mẹ cô tuyệt vọng nhất.
Hai người để phim chụp ở chỗ bác sĩ, Cố Hoa Nhiễm đang trong phòng bệnh truyền nước biển. Từ buổi sáng thể trạng của ông đã không tốt, đã phải vào đây rồi. Lúc này thì có kết quả chụp CT, mẹ Cố và Cố Loan Loan liền cầm đi gặp bác sĩ.
Trước khi hai người vào cửa, đã điều chỉnh tốt sắc mặt. Trong phòng bệnh, Cố Hoa Nhiễm thấy hai người tiến vào, vội vàng ngồi dậy.
“Làm sao vậy?”
Mẹ Cố nhẹ nhàng cười rộ lên, vẻ mặt dịu dàng, tuy khuôn mặt đã có vài nếp nhăn, nhưng vẫn xinh đẹp như cũ, giống hệt như tuổi trẻ.
“Không có việc gì.”
Cố Hoa Nhiễm lập tức mềm lòng, vẫy tay với vợ, bạn già nhiều năm như vậy, còn có gì không rõ sao.
“Bệnh gì?”
“U……” Mẹ Cố do dự một chút, vẫn nói ra. Nhiều năm như vậy, chưa từng lừa gạt Cố Hoa Nhiễm, người đàn ông này cũng không cần bà lừa gạt mình, cái gì cũng nói cho ông biết. Ông cũng không làm cho bà lo lắng, giống như chuyện gì cũng có thể giải quyết.
Nhưng lúc này đây, bà sợ……Sinh lão bệnh tử, không phải chuyện mà con người có thể kháng cự được.
Cố Hoa Nhiễm vẫy vẫy tay với Cố Loan Loan, cô nghe lời đi ra ngoài, khép cửa lại.
Mẹ Cố nhẹ nhàng dán mặt lên tấm chăn, lộ ra dáng vẻ cô gái nhỏ rất ít khi xuất hiện kể từ sau khi làm mẹ, pha một chút làm nũng, ngôn ngữ mang theo giọng mũi nồng đậm: “Ông đừng rời khỏi tôi……”
Cố Hoa Nhiễm cười khẽ, nắm tay bà trong hai lòng bàn tay, nói: “Tử Quân, ai cũng phải đi trên con đường này.”
“Ông đi, tôi sẽ đi cùng ông!”
Cố Hoa Nhiễm nâng tay bà lên, hôn nhẹ một cái, hỏi: “Còn Loan Loan thì sao?”
Mẹ Cố sửng sốt, nước mắt liền rớt xuống, Cố Hoa Nhiễm và Cố Loan Loan là người quan trọng nhất trong cuộc đời bà, mất ai thì bà cũng không chịu nổi đâu.
“Tử Quân, bà phải sống tốt, chúng ta không thể bỏ Loan Loan một mình, không ai thương, không ai yêu. –ll..ll.e.euy....do,,,n.....===Con cái không có ba mẹ thì không thể tùy ý làm nũng. Chúng ta rời bỏ nó, để nó một mình, bị ức hϊếp không có ai giúp, có uất ức không thể nói ra, thậm chí ngay cả đường lui cũng chẳng còn......”
Mẹ Cố không ngừng rơi lệ, Cố Hoa Nhiễm kiên nhẫn lau nước mắt cho bà.
“Tôi không thể rời khỏi ông.....”
“Tử Quân, tôi sẽ nỗ lực tiếp thu trị liệu, chống đối số mệnh một lần. Nếu như không tránh được....Bà có thể khóc, có thể khó chịu, nhưng không được bỏ lại Loan Loan.”
Ông dịu dàng vuốt mặt bà, nói tiếp: “Tôi không đi, sẽ ở bên cạnh bà, chờ bà già rồi, dắt bà qua cầu Nại Hà, kiếp sau chúng ta vẫn làm vợ chồng. Thân thể khoẻ mạnh, bạch đầu giai lão.”
Mẹ Cố ôm eo chồng, gào khóc. Cố Hoa Nhiễm vỗ về bà, trên mặt cũng nhòa nước mắt.
Cố Loan Loan dựa vào cửa, gắt gao cắn tay, khóc không thành tiếng.
Tâm tình tự dưng dâng lên một nỗi đau khổ, giống như cô đã từng trải qua những chuyện mà Cố Hoa Nhiễm vừa nói, không ai thương, bị ức hϊếp, cuộc sống đau khổ không đường rút lui……
Cô nào biết rằng, đời trước Cố Hoa Nhiễm đi quá sớm, Cố Hoa Nhiễm và mẹ Cố đều không có chuẩn bị, đột nhiên không kịp đề phòng. Cho nên khi Cố Hoa Nhiễm mất rồi, mẹ Cố liền rơi vào đường cùng, cũng đi theo.
Cô đứng lên, chậm rãi đi đến cuối hành lang, di động liền vang lên.
“A lô.....” Giọng điệu khàn khàn, như là máy móc cũ vận hành lại một lần nữa, vừa bình thản vừa thờ ơ, vô sinh khí.
Diệp Cửu Chiêu sửng sốt, sau đó hoang mang rối loạn chạy thẳng lên lầu, hỏi: “Em ở tầng mấy?”
Anh đã hẹn bác sĩ trước, cho nên anh biết rõ bọn họ ở đây, thấy cả nhà mãi không đi ra, liền đứng đợi ở đây.
Lúc tìm được Cố Loan Loan thì cô đang đứng ở bên cửa sổ, Diệp Cửu Chiêu há miệng thở dốc, giờ phút này cô tựa như cô gái trong giấc mộng của anh....
Vất vả lắm anh mới nói ra một câu: “Em đã khóc.”
Cố Loan Loan ngẩng đầu, hỏi: “Sao anh lại tới đây?”
Giọng cô vẫn còn khàn, nhưng đã khác hẳn với giọng nói bình thản đến không có bất kỳ tình cảm nào như trong điện thoại lúc ban nãy nữa, giọng nói của mười năm sau trong kiếp trước……
Diệp Cửu Chiêu thở phào nhẹ nhõm một hơi, anh không bao giờ muốn trải qua thời khắc như vừa rồi một lần nữa.
“Làm sao vậy?”
Nước mắt Cố Loan Loan lập tức chảy như vỡ đê, khóc thút thít nói cho anh biết về tình hình của Cố Hoa Nhiễm.
“Loan Loan, không sao, rất có thể là u lành. Cứ coi là ác tính thì cũng là giai đoạn đầu, có thể điều trị khỏi. Loan Loan, em phải có lòng tin……” Diệp Cửu Chiêu nâng tay lên, cuối cùng vẫn là chậm rãi buông xuống, vẻ mặt đau lòng nhìn cô.
Cố Loan Loan khóc trong chốc lát, cảm xúc đã khá ổn định, nói với anh: “Em đi xem ba em trước, anh trở về đi.”
Diệp Cửu Chiêu gật đầu, cô liền đi về phía phòng bệnh. Nhìn chằm chằm bóng dáng cô, không ngừng nói với mình, đây là Loan Loan của mười năm trước, Loan Loan còn tự do, anh có thể che chở cho Loan Loan……
Lấy di động ra, anh cần phải làm chút gì đó.
Bình thường bệnh án phải ba ngày mới có, nhưng sáng sớm hôm sau, bác sĩ liền mang kết quả đến.
Ác tính, giai đoạn đầu.
“Người bệnh chuẩn bị một chút, hôm nay phải làm xong hết kiểm tra,--ll..e..equu...donn,,,,---==mười giờ sáng mai sẽ phẫu thuật, chủ nhiệm Tôn mổ chính.”
Mẹ Cố nắm lấy cánh tay bác sĩ, hy vọng hỏi: “Sẽ tốt đi? Phẫu thuật thì tốt rồi đúng không?”
Vẻ mặt hi vọng, đôi mắt hồng hồng, Cố Loan Loan cũng nhìn bác sĩ.
“Điều này……”
“Tử Quân, lại đây.” Ba Cố lại nói với bác sĩ: “Cảm ơn, bác sĩ.”
Bác sĩ lắc đầu, Viện trưởng đã dặn dò phải chăm sóc tốt cho người nhà này.
Bác sĩ đi rồi, Cố Hoa Nhiễm cười nói: “Hai người đừng khóc, đây không phải là khá hơn nhiều sao. Giai đoạn đầu, đã sắp xếp phẫu thuật rồi. Khẳng định có thể làm, hơn nữa còn là chủ nhiệm Tôn mổ chính, đây là ông trời ưu ái cho tôi, hai người phải cười lên chứ.” Cố Hoa Nhiễm nhướn mày, vẻ mặt khoa trương, mẹ Cố nín khóc mỉm cười.
Ngày hôm qua, sau khi xác định là u, bọn họ liền nghiên cứu ngay, chủ nhiệm Tôn là chuyên gia trong phương diện này, nhưng lại không dễ hẹn trước. Hôm nay sắp xếp, đối với sự rủi ro trong ca phẫu thuật của Cố Hoa Nhiễm, rõ ràng là giảm đi nhiều.
Hai ngày này sứt đầu mẻ trán, Cố Loan Loan luôn bận rộn, cảm xúc của mẹ Cố không tốt lắm, càng tới gần ngày phẫu thuật lại càng sợ hãi, Cố Hoa Nhiễm còn phải an ủi ngược lại bà.
Ngày năm tháng mười, chín giờ bốn mươi phút sáng.
“Hoa Nhiễm, Hoa Nhiễm, ông nhất định phải khỏe mạnh!”
“Ừ, Tử Quân, sẽ tốt thôi. Bà cũng phải khỏe mạnh, trông coi con gái Loan Loan của chúng ta.”
“Loan Loan, ba vẫn luôn ở đây.”
Sau đó vẫy tay với Diệp Cửu Chiêu ở phía sau, anh khom người, ghé sát tai vào, Cố Hoa Nhiễm nhỏ giọng nói một câu, chỉ có Diệp Cửu Chiêu nghe thấy được.
Nằm trên giường bệnh bị đẩy vào bên trong, Cố Hoa Nhiễm nhìn kỹ hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời mình.
Mẹ Cố vẫn luôn khóc, vẫn luôn khóc, phẫu thuật này có sự rủi ro lớn, bà thật sự rất sợ. Chỉ sợ có chút rủi ro mà mất đi Cố Hoa Nhiễm thì bà cũng không gánh vác nổi.