“Hết vé rồi? Nhanh vậy ạ?” Cố Loan Loan ngẩn ngơ nhìn người bán vé.
Đối phương mất kiên nhẫn nói: “Quốc Khánh đông khách.”
Bước chân Cố Loan Loan cứng đờ rời đi, cô mong chờ một tháng, ra khỏi cửa lại không mua được vé ư?!
Tân sinh viên, quả nhiên còn quá ngây thơ!
Ủ rũ đi về trường, lấy di động ra, gọi: “Mẹ à, Quốc Khánh này con không về ạ.”
“Sao lại không về?” Giọng nói của mẹ Cố cũng có vài phần buồn khổ.
“Không mua được vé ạ.....”
“Không sao, không sao, nghỉ đông rồi về.”
“Thân thể ba thế nào ạ?”
“Kha khá, giờ đang ngủ rồi.”
Cố Loan Loan có chút trầm ngâm, gần đây mẹ cô hẳn là khá vất vả, vừa phải đi làm lại phải chăm nom ba Cố.
“Loan Loan, không có việc gì, nghỉ đông trở về cũng giống nhau, không lâu nữa đâu.”
“Vâng, mẹ chú ý thân thể, tự chăm sóc cho bản thân ạ.”
*****
Buổi tối hơn chín giờ, Loan Loan lăn qua lộn lại ở trên giường, --,,..ll..q,,,d..oonnnn----Nạp Thấm nhìn cô, nói: “Không có việc gì, không phải chúng mình đều ở lại sao? Cậu không phải cô đơn một mình đâu.”
“A a a!” Cố Loan Loan như phát điên. Di động đột nhiên kêu vang một tiếng, lấy qua mở ra, là tin nhắn của Diệp Cửu Chiêu.
【 Quốc Khánh em có về nhà không? 】
Cố Loan Loan càng không vui, bĩu môi, tay nhanh chóng gõ chữ.
【 Không về, không có vé. 】
Hơn mười giây sau, di động lại rung một cái.
【 Không mua được vé à? Thật tốt quá. 】
Vẻ mặt Cố Loan Loan đầy khó tin, quá tốt ư?
【??? 】
【 Là thế này, bọn anh định đi du lịch tự túc đến tỉnh S vào dịp Quốc Khánh, đang thiếu một hướng dẫn viên, em có sẵn lòng dẫn bọn anh đi tham quan thành phố C không? 】
Du lịch tự túc? Hai mắt Cố Loan Loan sáng lên, tay hơi run, kích động nhắn lại.
【 Chỉ là em cũng không rành đường lắm....】
【 Em có biết hết những quán ăn vặt trong phố lớn ngõ nhỏ không? 】
Thấy tin này, đôi mắt cô đã lấp lánh như ánh sao.
【 Biết! Biết tương đối, để em đưa các anh đi! 】
【 Vậy được rồi, quyết định thế nhé, sáng mai anh đến bên dưới ký túc xá đón em. 】
【 Được, chờ anh nhé
~】
Chữ “nhé” kia tựa như một móng vuốt, cào nhẹ vào trái tim Diệp Cửu Chiêu đến khó nhịn, lại như một chiếc lông vũ, nhẹ nhàng lướt qua tim anh, khiến anh run rẩy từng hồi.
“Quốc Khánh, thành phố C, du lịch tự túc bảy ngày, đi không?” Bật thốt lên.
“A a a! Anh Cửu, yêu cậu chết mất!” Tôn Hạo Dương bổ nhào qua, mắt sáng như sao.
Diệp Cửu Chiêu ghét bỏ tránh né, lại nhìn về phía Trình Trang, đã nói là “Bọn anh”, dĩ nhiên không thể chỉ mình mình được.
“Đi! Đương nhiên là đi, đã sớm muốn đi khắp phố lớn ngõ nhỏ ở đó để ăn no nê rồi. Nhưng, anh Cửu, cậu và bọn mình đến thành phố C, vậy công ty của cậu thì sao?”
Nói là công ty thì hơi quá, anh vừa mới làm xong thủ tục đăng ký thôi, vài người, một cái công ty rỗng vỏ, tất cả còn đang là sự khởi đầu. –ll.,,,e...quy,,donnnn,,,,Nhưng những thứ đó đều không quan trọng bằng Loan Loan.
Anh sống lại lần nữa, thứ đáng giá quý trọng nhất, chỉ có mình Loan Loan.
“Công ty không sao, lát nữa mình đi ra ngoài một chuyến, sáng mai chúng ta tập trung ở trước cổng trường.”
“Ok!”
*****
Tùy Thiến đeo túi xách, mở cửa vừa vặn trông thấy Cố Loan Loan đang xuống lầu. Mới sáng sớm à, chẳng phải là cô ta (Cố Loan Loan) không mua được vé sao?
Đi theo cô xuống lầu, phía dưới có một chiếc quen thuộc đỗ lại, Diệp Cửu Chiêu dựa vào cửa xe, thấy Cố Loan Loan xuống, liền mỉm cười mở cửa xe.
Tùy Thiến cũng không biết ngay lúc này mình đã nghĩ gì, chờ cô ta lấy lại tinh thần, đã đuổi kịp Cố Loan Loan, mở miệng nói: “Loan Loan? Học trưởng Diệp? Hai người đây là……”
Cố Loan Loan quay đầu lại, cười cười, đáp: “Đến thành phố C.”
Lúc này có một chiếc xe từ cổng trường đi ra, dừng ở bên cạnh bọn họ, Tôn Hạo Dương thò đầu ra khỏi cửa kính, nói: “Anh Cửu! Chúng mình tới xem các cậu còn chờ bao lâu nữa?”
Rồi sau đó nhìn về phía hai cô gái, hỏi: “Tùy Thiến có đi cùng không?”
Diệp Cửu Chiêu nhíu mày, hỏi: “Đã mua vé chưa?”
Tùy Thiến gật gật đầu, rồi lục tìm trong túi xách, vẻ mặt đột nhiên trở nên sốt ruột, thả túi xuống, tìm khắp trong ngoài.
“Loan Loan, cậu trông túi hộ mình một chút, mình chạy lên tìm vé xe.”
Lập tức chạy đi lên, để túi ở đó, đám người Loan Loan bất đắc dĩ, đành phải đứng chờ người xuống.
Hơn mười phút sau, Tùy Thiến chạy xuống, xấu hổ cười, nói: “Cái kia....Hình như em đánh mất vé xe rồi.”
Mặt mũi tràn đầy xấu hổ, hơi ửng hồng. Tôn Hạo Dương xua xua tay, nói: “Em cũng ở thành phố C nhỉ, đi cùng bọn anh đi!”
Ánh mắt Tùy Thiến sáng lên, chờ mong nhìn Diệp Cửu Chiêu, hỏi: “Có thể chứ ạ?!”
“Được!” Tôn Hạo Dương tiếp lời.
Diệp Cửu Chiêu chỉ híp mắt không nói lời nào, đầy ý tứ sâu sa nhìn Tùy Thiến.
Sáu người, hai chiếc xe, Tùy Thiến vốn định đi theo Cố Loan Loan,---ll..,,,e..quy,,,,donnnn----Diệp Cửu Chiêu lại hô lên với Tôn Hạo Dương: “Trên xe có máy chơi game.”
“Em gái Tùy Thiến! Em ngồi xe này đi nhé.” Sau đó nhanh chóng lao xuống, chui vào trong xe Diệp Cửu Chiêu.
“Loan Loan, lên xe.”
“À, vâng.” Diệp Cửu Chiêu vừa gọi cô, cô liền lên xe, đi nhờ xe của người ta, dĩ nhiên là phải ngoan ngoãn nghe lời rồi.
Lý Dịch ngồi trên ghế phụ, anh và Trình Trang câu được câu không nói chuyện, Tùy Thiến ngồi đằng sau, không ai để ý, siết chặt hai tay, giả vờ ngủ.
Ở bên này, sau khi Cố Loan Loan lên xe, Tôn Hạo Dương ngồi ở bên cạnh cô, cầm chiếc máy chơi game mới nhất, chơi hăng say.
Loan Loan nghĩ nghĩ, không nhịn được khuyên: “Chơi trò chơi điện tử trên xe sẽ hại mắt đấy.”
Tôn Hạo Dương chớp chớp mắt, đáp: “Vì trò chơi, từ bỏ mắt!”
Loan Loan: “……”
Ngồi ngồi, đôi mắt cô liền dời tới màn hình ở bên cạnh rồi không dời đi nữa.
Diệp Cửu Chiêu lái xe chậm lại, cố gắng cho xe chạy êm, thấy hai người đằng sau, một người thì chơi đến khí thế ngất trời, một thì mở to hai mắt nhìn, xem đến trợn mắt há hốc mồm. Anh đột nhiên cười một tiếng.
Trước khi xe vào đường cao tốc, anh liền tìm một chỗ đỗ lại, quay đầu, nói: “Chuột, cậu lên lái xe đi, tối hôm qua mình mất ngủ cả đêm.”
Tôn Hạo Dương không nỡ buông trò chơi xuống, đáp: “Rồi, rồi, rồi, nhưng mấy ngày này, máy chơi game thuôc về mình!”
“Ừ, thuộc về cậu.”
Hai người đổi chỗ, Diệp Cửu Chiêu hơi khẩn trương, nhẹ nhàng ngồi ở bên cạnh cô, giữa hai người cách 15cm.
Diệp Cửu Chiêu không chơi trò chơi, Loan Loan cũng sẽ không, có chút trầm tư, cô nhắm hai mắt lại, ai biết xe lắc lư,---ll..q...don,,,,cô liền mơ mơ màng màng.
Đầu Cố Loan Loan lắc qua lắc lại, rõ ràng muốn ngủ, lại không được ngủ yên. Đầu cô ngả qua đây, ngả xuống bả vai Diệp Cửu Chiêu, hai người đồng thời sửng sốt.
Đúng, là hai người, bởi vì Cố Loan Loan đã tỉnh rồi!
Làm thế nào mà vừa lễ phép lại không lúng túng nâng đầu lên đây? Trong lòng Loan Loan rối mù, quá xấu hổ!
Má ơi, cô lại tựa vào bả vai của nam sinh, đối phương sẽ không ngại chứ? Có thể nghĩ là cô cố ý hay không?
A! Gấp gấp gấp! Trong lòng cô như có ngàn con ngựa chạy qua.
Một phút đồng hồ sau, cô liền nghĩ ra một chủ ý, theo xe lắc lư, dần nâng đầu mình lên, ngả sang bên kia.
Thông minh chưa?! Có phải không hề lùng túng chút nào đúng không?!
Đầu vừa nâng lên, không đợi cô kịp kích động, một bàn tay to đã nhẹ nhàng ôm lấy đầu cô, để tựa vào bả vai ai đó, còn vỗ nhẹ nữa.
Cố Loan Loan: “!!!”
Mợ nó, lúc này nâng lên thế nào đây?! Bà đây tỉnh rồi, giờ nâng lên có phải sẽ càng xấu hổ thêm không?!
Chờ online, gấp gấp gấp!
Mùi hương trên người chàng trai rất dễ ngửi, không có mùi nước hoa gay mũi, mà lộ ra hương bồ kết nhàn nhạt.---l..,,e...qu,,,donnnn----Quãng đường đi quá dài, không quan tâm lúc ban đầu xao động, rối rắm như thế nào, nửa tiếng sau, cô lại lần nữa đi vào giấc ngủ……
Diệp Cửu Chiêu nhẹ nhàng nghiêng đầu, cọ cọ tóc cô, trong lòng mềm nhũn.
Loan Loan, Loan Loan. Dựa vào bờ vai anh, liền ở gần trong gang tấc.
Ước chừng ngủ gần một giờ, Cố Loan Loan ngẩng đầu, hai mắt mê mang, nhìn nhìn bốn phía, bên cạnh là Diệp Cửu Chiêu?
Diệp Cửu Chiêu?! Mợ nó, vừa mới dựa vào người anh ấy ngủ sao?! Cố Loan Loan phản xạ có điều kiện sờ sờ khóe miệng, may mắn, vẫn chưa có.....
Thấy toàn bộ quá trình, Diệp Cửu Chiêu hơi muốn cười, đưa nắm tay để ở khóe miệng, che dấu
đi ý cười, ho khan một tiếng, hỏi: “Tỉnh ngủ rồi hả?”
“Ách……Tỉnh rồi…… Tối hôm qua không ngủ được.” Giả vờ như không biết vừa rồi mình tựa vào anh để ngủ được không? Dù sao ngủ rồi cũng không có cảm giác, đúng, chính là như vậy.
“Nhìn ra được mà…....Bả vai anh mỏi nhừ rồi.”
Mợ nó, anh, anh anh anh ta, nói ra rồi!
Diệp Cửu Chiêu híp mắt lại, khóe miệng nhếch lên, chỉ lo cười nhìn cô.
“Ách…… Xin lỗi, em ngủ thϊếp đi, không phải cố ý đâu.”
“Ừ, anh biết, đầu nhỏ lảo đảo lắc lư dựa vào đây.”
“!!!” Cái rắm, anh nói bừa! Rõ ràng là anh ôm đầu tôi qua!!!
Cố Loan Loan rất nghẹn khuất, mấu chốt nhất chính là cô không thể vạch trần anh! Bằng không sao giải thích được cô đã dựa vào người ta ngủ hơn một tiếng chứ?
Khuôn mặt nhỏ của Cố Loan Loan đỏ bừng, Diệp Cửu Chiêu chỉ lo cười, anh rất thích bộ dạng nghiến răng nghiến lợi này của cô, giống như chú hamster nhỏ vậy.
Thấy toàn bộ quá trình, Tôn Hạo Dương cố gắng giảm thấp cảm giác tồn tại của mình. Có ngốc đến đâu thì anh cũng nhìn ra, anh Cửu đã có ý với em gái Loan Loan!
Làm anh em của anh Cửu, Tôn Hạo Dương phất tay một cái, phải giúp cho anh Cửu sớm ngày ‘trâu già gặm được cỏ non’, bắt lấy Loan Loan. Vậy về sau chẳng phải đàn em Loan Loan sẽ trở thành chị dâu hay sao?
Tới thành phố C đã là 11 giờ đêm, dựa theo Cố Loan Loan chỉ dường, bọn họ liền đưa cô về trước.
Cố Loan Loan vừa xuống xe, liền thấy mẹ Cố đứng ở bên ngoài, mặc chiếc áo ngắn tay màu xanh nước biển, búi tóc, mỉm cười nhìn bọn họ, sắc mặt hơi tiều tụy.
Cô liền đỏ vành mắt, gọi: “Mẹ.”
Mẹ Cố mỉm cười nắm tay con gái, vỗ nhẹ, rồi nhìn về phía Diệp Cửu Chiêu và Tôn Hạo Dương, có lời mời: “Cảm ơn các cháu đã đưa Loan Loan trở về, tiến vào ăn cơm đi, đều xong hết rồi.”
Diệp Cửu Chiêu cũng cười đáp lễ, nói: “Vậy vất vả cho dì rồi.”
Tôn Hạo Dương trợn to đôi mắt, cứ ngênh ngang vào nhà ba mẹ vợ như vậy sao?!