Sống Lại Cưng Vợ Như Mạng

Chương 3: Nghiện thuốc lá

Ba mẹ Diêu Lâm đã tới, dẫn cô ấy đi ra ngoài, Cố Loan Loan ở một mình trong phòng, liền lau bàn, giường.

Dọn dẹp gần xong thì Diệp Cửu Chiêu và Tôn Hạo Dương khiêng một cái bao dứa lớn đi vào, tay bên kia còn xách một cái túi nhỏ. Tôn Hạo Dương hất tóc, chạy thẳng vào phòng vệ sinh.

Mùa hè này đúng là nóng muốn đòi mạng mà.

Diệp Cửu Chiêu cũng ra không ít mồ hôi, đứng ở dưới quạt nghỉ một chút. Một năm này toàn bộ trường đại học ở thành phố W đều chưa được trang bị điều hòa, mọi người đều cùng nhau chịu cái nóng cực điểm dày vò.

Cố Loan Loan đưa khăn giấy cho bọn họ, Tôn Hạo Dương hất nước trên đầu, mắng: “Mợ nó, bên ngoài muốn nướng chín người rồi.”

“Xì.” Loan Loan bị biểu cảm của anh ta chọc cười, Tôn Hạo Dương nhướng mày.

“Em đừng không tin, mấy hôm trước, một nữ sinh của trường chúng ta bị cảm nắng ngất xỉu trên nền xi-măng. Đưa đi bệnh viện, là bị phỏng đấy!”

Cố Loan Loan mở to hai mắt nhìn anh ta, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Diệp Cửu Chiêu nhíu nhíu mày, lần đầu tiên cảm thấy, Tôn Hạo Dương khá là chướng mắt!

Diệp Cửu Chiêu mở túi ra, hỏi: “Em có mang ga trải giường, vỏ chăn không?”

Cố Loan Loan gật đầu, vội mở vali, --ll..quy,,,y...do,,,nnnn----Diệp Cửu Chiêu lôi chăn từ trong túi ra, rồi bước lên trải giường chiếu. Lúc này, không chỉ có Cố Loan Loan mở to hai mắt, ngay cả Tôn Hạo Dương cũng sợ ngây người.

Anh Cửu, đột nhiên nhiệt tình như vậy à?

“Em, em, để tự em làm đi.”

Tôn Hạo Dương phản xạ có điều kiện đứng bên anh Cửu, lập tức nói: “Đã nói “Đưa Phật đến tận Tây Thiên”, anh thân là Học trưởng tốt, nhất định phải khiến đàn em cảm nhận được sự ấm áp như gió xuân của bọn anh!”

“......”

Vậy là đành trơ mắt nhìn Diệp Cửu Chiêu leo lên trải ga giường, còn mắc màn cho cô nữa.

Lúc anh xuống, đã toát mồ hôi, thời tiết này vừa vận động một chút đã ra đầy mồ hôi, cô ngồi trước quạt ở phía dưới, thân thể lại khô thoáng. Nếu không phải việc quan trọng, thật đúng là muốn bất động.

Diệp Cửu Chiêu lau mồ hôi, đôi má anh hơi đỏ hồng, mồ hôi rơi xuống từ trên má.

Bộ dạng của chàng trai trắng trẻo thoạt nhìn luôn rất sạch sẽ.

Cố Loan Loan vội quay mặt đi, anh mở một cái túi khác ra, dặn: “Cái này là quạt điện cỡ nhỡ, em có thể đặt ở trên bàn, phía trên có cái kẹp, cũng có thể kẹp ở đầu giường.”

Dưới ánh mắt kinh ngạc của cô, anh liền đặt nó lên bàn, lại lấy ra một cái nhỏ hơn, nói tiếp: “Đây là quạt sạc pin, kỳ quân huấn có thể mang theo. Không được quạt thẳng vào người, dễ bị cảm lạnh.”

“Này......”

Không cho cô cơ hội nói chuyện, lại tiếp tục: “Đây đều là khóa trên để lại, em cứ dùng đi, trong ký túc xá của chúng ta đều có.”

“À? Vậy cảm ơn...”

Nhìn nhìn bốn phía, Diệp Cửu Chiêu thật sự không tìm thấy lý do lưu lại, đành nói: “Anh tên là Diệp Cửu Chiêu, khoa Địa chất, năm tư. Có việc gì em có thể tìm anh.”

Nói rồi lấy di động ra, hỏi: “Em có di động không?”

Cố Loan Loan vội gật đầu, lấy di động của mình ra, chiếc điện thoại nhỏ nhắn kia ở trên tay Diệp Cửu Chiêu tạo thành sự đối lập rõ ràng.

Không phải ba không mua cho cô, ---L,llle,,,quy,,,,don......-là cô cảm thấy không cần thiết thôi. Đầu năm nay, di động bắt đầu phát triển, sự chấp nhất của mọi người với nó còn không bằng thế hệ sau.

Trao đổi số điện thoại, Diệp Cửu Chiêu liền chuẩn bị rời đi.

“Anh đi rồi, em, tự em phải chú ý nhiều hơn.....”

“À, à, vâng.....” Rồi sau đó hai người rời đi trong ánh mắt vô cùng cảm kích của Cố Loan Loan.

Đi xuống lầu.

“Anh Cửu! Cậu có vấn đề.”

Diệp Cửu Chiêu bình tĩnh nhìn về phía anh ta, một đôi mắt bình thản không gợn sóng, hỏi: “Vấn đề gì?”

“Nói, vì sao cậu đối xử với cô bé ấy tốt như vậy?!”

“Không phải cậu nói để cho đàn em cảm nhận được sự ấm áp như gió xuân của chúng ta hay sao?”

“......”

Trong lòng Diệp Cửu Chiêu lại chẳng hề bình tĩnh như biểu hiện của anh, tim đập thình thịch, anh đã gặp được Loan Loan!

Lúc này Loan Loan còn chưa lâm vào đau khổ trong tương lai như kiếp trước, trên mặt cô vẫn luôn mang theo nụ cười. Đời trước là nụ cười gượng ép, còn đời này là tràn đầy tinh thần phấn chấn.

Đời trước, đợi đến khi anh biết là mình yêu cô thì đã quá muộn, đời này, anh đã quen cô ngay ngày đầu tiên cô bước chân vào trường đại học. Vận mệnh, cũng nên xoay chuyển theo hướng khác đi thôi......

“Anh Cửu, các cậu đưa đàn em đi mà sao về muộn vậy? Bọn mình đã về được hơn nửa tiếng rồi.” Vừa về ký túc xá, Trình Trang đã kêu lên hỏi bọn họ. Diệp Cửu Chiêu nhướng mày, mở tủ lấy quần áo, chuẩn bị thay đồ.

“Chúng mình là để cho em gái Loan Loan cảm nhận được sự ấm áp như gió xuân ấy.” Tôn Hạo Dương làm dáng vẻ khoa trương, Diệp Cửu Chiêu hơi ngừng tay, lần đầu tiên cảm thấy, kẻ có đầu óc đơn giản đôi khi cũng không tệ.

“Woa, hâm mộ các cậu, Cố Loan Loan thật sự xinh đẹp. Tùy Thiến ở đại học D cũng coi như là khá, đáng tiếc mẹ em ấy, quá phiền...”

Còn chưa nói hết, quay qua thấy Diệp Cửu Chiêu đang thay quần áo, cực kỳ hâm mộ nói: “Anh Cửu, dáng người cậu thật hoàn hảo......”

Nghe được lời này, Diệp Cửu Chiêu đột nhiên ngừng lại, tay cầm quần áo giơ ở giữa không trung. Loan Loan hình như không quá thích đàn ông thư sinh, vì Đỗ Quân Khôn trông khá là săn chắc mà.

Có phải anh nên bắt đầu rèn luyện hay không? Cơ bụng tám múi?

Thay quần áo xong, anh liền đi ra ngoài.

“Anh Cửu, cậu làm gì thế? Trời nắng như vậy mà.”

Diệp Cửu Chiêu xua xua tay, bước chân không ngừng. Sống lại một đời, không chỉ cho anh có cơ hội gặp lại Loan Loan, mà còn vô số những thương nghiệp kia nữa.

Tiền và quyền, là phải có.

******

Lúc Loan Loan đang ở ký túc xá sắp xếp đồ đạc, lại có thêm môt người đến. Cô gái này cao chừng 1,75m, khỏe mạnh, thoạt nhìn hơi hung dữ.---ll,,,qllquy,,,,do,,,,,---Ba mẹ cô ấy đi theo phía sau, đều có thân hình cao to.

Rất nhiệt tình, nở một nụ cười rạng rỡ, lớn giọng, cởi mở nói: “Bạn học, xin chào, mình tên là Nạp Thấm.”

“Mình tên Cố Loan Loan.”

Nạp Thấm nở nụ cười, ba mẹ cô cũng cười theo.

Cô ấy và mẹ liền thu dọn, mấy người câu được câu chăng với Cố Loan Loan. Nạp Thấm đến từ Mông Cổ, dân tộc Mông Cổ, cũng là lần đầu tiên đi xa nhà, tính cách cả nhà đều thẳng thắn.

Ba Nạp Thấm đi qua vỗ bả vai Cố Loan Loan, dùng tiếng phổ thông ngọng nghịu nói: “Ăn nhiều một chút, thịt dê, thịt dê, cao lớn, cao lớn.”

Cố Loan Loan giựt giựt khóe miệng, ở phía nam, cao 1,65m là khá phù hợp, được không?!

Đại khái là ba Nạp Thấm nghĩ Cố Loan Loan bị suy dinh dưỡng, liền kéo hai cái hòm lớn, cho cô một túi thịt dê lớn. Cố Loan Loan ngượng ngùng, nhưng thấy ông trừng mắt, một người đàn ông cường tráng cao1,9m, trừng người đến sởn tóc gáy, đành phải nhận lấy.

Cháu thật sự không có suy dinh dưỡng! Cháu khá hài lòng với vóc dáng của mình đấy!

Cô gái cuối cùng là người địa phương, khách quan mà nói là tới chậm một chút, tên Đường Tĩnh. Nói chuyện hơi sắc bén, cũng rất thẳng thắn, cao chưa đến 1,6m, là cô gái nhỏ nhắn xinh xắn của phương nam.

Cố Loan Loan nhìn người đàn ông Mông Cổ vạm vỡ kia ôm con gái rượu khóc rồi lau nước mắt, liền hơi đau đầu. Tuy ba rất yêu cô nhưng biểu đạt rất hàm súc, kiểu ôm đầu khóc rống này, vẫn là lần đầu tiên được trông thấy.

Hai vợ chồng kia khóc đủ rồi, liền chuyển hướng sang Cố Loan Loan, nói: “Cô bé, hãy giúp chúng tôi, chăm sóc cho con gái tôi một chút, nó còn nhỏ lắm.”

Loan Loan nhìn cô bạn có thân hình khỏe mạnh, rưng rưng gật đầu, đáp: “Vâng.”

*********

“Loan Loan!” Diệp Cửu Chiêu bừng tỉnh từ trong mộng, bật ngồi dậy, sống lưng lạnh buốt, lỗ chân lông thít chặt, lông tơ dựng đứng.

Anh lại mơ thấy mộ phần lạnh lẽo của Loan Loan.

Tháng chín, ban đêm cũng khá oi bức, bên ngoài đén đóm sáng ngời, ba người khác trong phòng vẫn ngủ say, chăn bị đá ra khá xa.

Diệp Cửu Chiêu nhẹ chân nhẹ tay, lặng lẽ đi ra ngoài.

Ba giờ sáng, anh xuyên qua rừng cây,--,,,...lllq,,,,uuy,,,do,,,,- bên trong truyền đến từng tiếng côn trùng kêu vang. Từ sân thể dục đi về bên tay phải, mấy khu ký túc kia chính là chỗ Cố Loan Loan ở.

Anh ngồi trên ghế dài bên ngoài, nhìn tòa nhà đó, tay sờ trong túi quần, lại không sờ được bao thuốc lá quen thuộc.

Đời trước, lúc Loan Loan đi rồi, anh liền nghiện hút thuốc, hương vị nicotin có thể đổi được một giây tỉnh táo. Nhưng vào giờ khắc này, anh mới có một xúc cảm chân thật nhất, anh đã trở lại!

Trong miệng hơi khô, trong lòng cũng có vài phần ngứa ngáy. Sống lại lần nữa, mặc dù vào lúc anh chưa bị nghiện hút thuốc, nhưng vừa nghĩ đến Loan Loan, trong lòng liền bị đốt đến hoảng sợ, đứng ngồi không yên.

Diệp Cửu Chiêu nghĩ, một cửa ải khó khăn khác của đời này, có lẽ là nghiện hút thuốc.

Rạng sáng, trên ghế dài, ngồi lâu lại cảm thấy hơi lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn về phía tòa nhà năm tầng, trong lòng chậm rãi bình tĩnh lại.

Anh đã trở lại, Loan Loan vẫn còn sống.

********

Buổi tối, một ngày trước quân huấn.

“Đẹp không?” Đường Tĩnh giật nhẹ quân trang, nhìn về phía Diêu Lâm.

“Đẹp đẹp, cậu đẹp nhất.” Lườm một cái, cô bạn này thử quân trang đến tận đêm luôn đó.

Đường Tĩnh nhướng mày, quân huấn cũng được, nhưng không thể xấu xí trong lúc quân huấn được.

“Loan Loan, cậu thấy sao?”

“Đẹp đẹp.” Cũng không ngẩng đầu lên, tay lại lật một trang sách.

“Cố Loan Loan, cậu thật tâm một chút đi!” Đường Tĩnh dậm chân, trách.

Đôi mắt Cố Loan Loan lộ ra từ đằng sau chiếc kính mắt, chiếc kính trượt xuống sống mũi.

“Cậu rất đẹp, thật đấy.”

“Cố Loan Loan!”

Ba người cười ha ha, Nạp Thấm ngồi bên cạnh Loan Loan, dời mắt khỏi di động, di động của cô còn cao cấp hơn của Loan Loan.

“Cậu đọc sách gì thế?”

“《Lễ tang 》”

Lúc học cấp hai, không được đọc loại tiểu thuyết này, cấp ba phải học tập chăm cũng không thể xem. Hiện tại vừa lên đại học, liền có chút mê mẩn.

“Các cậu thật là, ngày mai là kỳ quân huấn rồi, còn không sắp xếp một chút à.” Đường Tĩnh bĩu môi, Cố Loan Loan sinh ra là để đả kích người, tùy tiện ăn mặc còn đẹp hơn cả người ăn vận tỉ mỉ.

Hôm nay, ngày 15 tháng 9, sáng sớm, ánh dương đã lộ diện, chứng tỏ hôm nay là một ngày nắng ráo. Radio phát bài “Mặt trời không bao giờ dập tắt”, bày tỏ lời chúc mừng của đàn anh, đàn chị đối với tân sinh viên.

Cố Loan Loan đứng trong hàng ngũ theo mọi người, từng giọt mồ hôi chảy xuống, lúc này đang đứng trong tư thế quân nhân, vẫn còn chịu đựng được.

“Nữ sinh khoa Môi trường được hẳn một đội, khoa chúng ta cùng khoa Tài nguyên, Công trình mới được một đội,--ll..,,,quy,,,,do,,,nnnnn-----người so với người, thật là tức chết mà.” Một bạn học khoa Địa chất ngồi trực ban trong lều, nói chuyện với nam sinh bên cạnh.

“Không phải toàn là như thế sao? Ai, cậu xem kìa, xinh đẹp đấy!”

“Ai?”

“Hàng thứ hai đếm ngược lên, người thứ ba.”

“Ừ, tàm tạm, không bằng người đầu tiên đếm từ dưới lên.”

“Nói thừa, mình cũng không mù, nhưng cấp bậc đó là cấp mình có thể mơ tưởng à? Theo đuổi được người thứ ba là đủ rồi.........”

“Hì hì, không thử xem sao......Hả? Sao đám người Diệp Cửu Chiêu lại đến vậy?”