Cố Nhân Chuyện

Chương 2: Sĩ Số 31: Một Học Sinh Vắng Mặt

Trịnh Tả có thói quen kiểm soát thông tin, hay còn gọi là thu thập thông tin với Trịnh Tả, yếu tố quyết định thắng thua thường dựa vào thông tin quyết định, người xưa còn có câu “biết địch biết ta trăm trận trăm thắng”.

Tuân theo thói quen thường lệ, Trịnh Tả xem xét bảng thông tin của lớp 10A5 được dán bên trái cửa ra vào, đối với mọi người, cái này chả đáng gì để xem nhưng Trịnh Tả lại khác vì đây là thói quen của hắn.

Trịnh Tả gọi đây là thói quen tốt.

Lớp 10A5.

Bảng thông tin được dán ngày 14/8/2015, tức là cách hôm này 2 ngày trước.

Chủ nhiệm lớp thầy Trần Trung,

Sĩ số 31 học sinh.

Cuối bảng thông báo là con ấn màu đỏ của thầy hiệu trưởng.

Trịnh Tả khẽ gật đầu, “31 học sinh nói nhiều cũng không nhiều, nói ít cũng không ít, cũng là một con số hợp lí”.

“Nhưng chả hiểu sao mình lại cảm thấy con số 31 này có gì đó rất kỳ lạ” Trịnh Tả lầm bầm.

Người khác không biết Trịnh Tả có một giác quan cảm nhận nguy hiểm rất mạnh, nếu theo cách mà người đời gọi thì là giác quan thứ 6.

“Thật sự cảm thấy kỳ lạ” Trịnh Tả đối với thứ làm mình không an lòng đặc biệt lưu tâm, bởi vì sao, bởi vì hắn nhát gan a.

Năm học cấp hai của mình, có một thành tích mà khiến Trịnh Tả cảm thấy vô cùng tự hào đó là khả năng bất khả xâm phạm của mình, đương nhiên nghe “bất khả xâm phạm” thì ngưu bức nhưng thực chất nó lại chả là thể loại siêu năng lực gì, chỉ là bản tính nhát gan của mình cộng với giác quan thứ 6 khiến Trịnh Tả có thể tránh trước được những thứ có thể gây nguy hại cho hắn.

Bốn năm học cấp hai chưa từng trầy xướt, một thành tích phải gọi vô tiền khoáng hậu, Trịnh Tả nhận thấy mình thật sự nên khoe khoang với các bạn học mới.

Dù sao cũng không hiểu được sự kỳ lạ xảy ra từ đâu, Trịnh Tả dứt khoát bỏ qua nó, trở lại với tiết mục chính, Trịnh Tả hồi hộp chờ đợi điều sau cánh cửa khi được hắn mở ra, liệu nó sẽ là cuộc sống cấp ba như hắn mong muốn.

“Cạch” Trịnh Tả sau khi đẩy cửa vào, đẩy vào mắt hắn là một màu trắng sáng lóa, Trịnh Tả há hốc mồm, run lẩy bẩy nói: “đây là thứ ánh sáng trong truyền thuyết mà phim truyền hình, manga thường có hay sao, một thứ ánh sáng đập vào mắt nhân vật chính mỗi khi hắn mở ra một cái gì đó thay đổi cuộc đời hắn”.

Chợt, một tiếng quát lên:”mẹ kiếp, thằng điên này mày bị ngu à, sáng sớm ai lại lấy đèn chiếu vào mặt bạn học của mình”.

Một tên nam sinh mặt mũi hùng hổ đá mông tên nam sinh khác đang hớn hả ra mặt cầm cây đèn neon cỡ lớn chiếu vào mặt Trịnh Tả.

Nam sinh mặt mũi hùng hổ tiếp tục bổ sung sợ bạn học mới có vẻ hiểu lầm:”cho dù tối cũng không được lấy đèn chiếu vào mặt bạn học”.

Trịnh Tả khóe miệng run run.

Tại sao lại có thể loại này còn sống trên đời.

“Chào ông, tôi là Nguyễn Quang” nam sinh mặt mũi hùng hổ đá tên nam sinh kia dứt khoát chả quan tâm nữa, quay sang bắt chuyện với Trịnh Tả.

“Chào ông, tôi là Trịnh Tả” kinh ngạc thì kinh ngạc, lễ phép thì lễ phép vẫn có, Trịnh Tả đưa tay bắt lại.

“Ông đừng quan tâm thằng điên khi nãy, nó bị điên đấy “ Nguyễn Quang xì mũi.

“Haha, không sao, nó cũng vui tính thật, mà nó tên gì thế” Trịnh Tả thầm nghĩ, chiếu đèn vào mắt ông mày, thù này ông mày không trả không thôi, trước tiên biết tên mày đã, về sau ông mày còn nghĩ kế trả thù.

“Ông độ lượng thật, bái phục, bái phục, nó tên Trần Đạt” Nguyễn Quang thầm hô, người này khí lượng thật cao cả thật đáng làm quen, bị một tên xa lạ tự dưng chiếu đèn vào mặt mình mà vẫn còn cười đùa hỏi han được, đáng khâm phục.

Ba mẹ thường nói câu, “nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên”, hóa ra là có thật, lại được mở rộng tầm mắt, môi trường cấp ba đúng là tuyệt vời.

Trịnh Tả ngây ngô cười, trong lòng lại nghĩ, “thằng này ngây thơ thật, ông mày đâu phải thánh nhân mà bỏ qua cho nó, cho dù là thánh nhân thì tự dưng bị người khác chiếu đèn vào mặt cũng không bỏ qua được, thiếu nợ thì nên trả tiền, cái này là thiên kinh đĩa nghĩa”.

“Trịnh Tả” một tiếng hô từ dưới lớp gọi.

“A” Trịnh Tả ngạc nhiên, thấy một tên nam sinh gầy gò nhưng nhìn vào là biết hắn rất quý khí, một thân nhà giàu, còn đeo một khuôn kính râm, mặt đắc hứng vẫy tay gọi hắn,:”Phạm Gia”.

Phạm Gia là biệt danh, tên thật của hắn là Phạm Khang, còn lý do vì sao người ta gọi Phạm Gia thì có hẳn hai lý do mà mọi người đều gật đầu đồng ý.

Một, nhà hắn rất giàu, ở xã hội này, thì giàu là cha là chú.

Hai, nhà hắn đời đời có danh tiếng là nhà thầy “tâm linh”, hắn cũng được một chút tài nghệ từ nhà của hắn như “xem phong thủy, xem bói các loại”, về khoản trừ ma thì hắn chả biết một mống gì, còn lý do thì nhà hắn chỉ bảo “đừng trách chúng ta cái này là do con không đủ thiên phú”.

“Ây da, Phạm Gia, mày cũng vào học lớp này sao lại không báo tao” Trịnh Tả gặp người quen cũng rất vui vẻ.

“Bí mật chứ mày” Phạm Gia một ngón tay che trước miệng, khẽ làm bí ẩn.

“Mẹ kiếp, cái trò này của mày lừa ai thì được chứ tao chơi chung với mày đã bốn năm cấp hai còn không hiểu được ba cái trò bịp của mày” Trịnh Tả trách mắng, mặt không điếm xỉa.

“Haha, bạn thân có khác” thấy trò cũ không làm được gì, Phạm Gia cười ha hả.

Một lát, đồng hồ cũng đá tới 7 giờ,

Giáo viên cũng đã vào lớp, “chào các em, như các em đã thấy tên thầy trên bảng thông báo, thầy tên Trần Trung, các em có thể gọi thầy Trần hoặc thầy Trung đều được”.

“Về khoản học hành thì đây là tiết đầu tiên của lớp, thầy cũng không bắt các em học hành gì, trước tiên ta chỉ nói về các quy định, lịch sử, nề nếp của trường ta”.

Thầy Trần cao giọng:”với thành tích học tập của trường Nguyễn Đình Chiểu, mỗi năm số lượng học sinh tốt nghiệp ra trường đều được tăng lên, cơ sở vật chất đều cải tạo, trường chúng ta đang có thành tích học tập đuổi theo được các trường top đầu”.

Trịnh Tả xì cười:”cái khỉ gì mà theo được top đầu, chả phải khu vực Thủ Dầu Một chỉ có 5 trường cấp ba, trong đó trường Nguyễn Đình Chiểu luôn nằm cuối top 5”.

“Mày lại không tốt rồi, dù gì năm nay cũng học ở đây, chúng ta phải tự cổ vũ sĩ khí cho nhau chứ” Phạm Gia liếc con mắt nhìn Trịnh Tả.

Trịnh Tả nhún nhún vai, tỏ vẽ bất cần.

….

Một hồi các quy củ nhanh chóng.

Lớp trưởng lớp phó cũng được bầu ra, lớp trưởng lớp phó thì Trịnh Tả đặc biệt quen, lớp trưởng thì do tên nam sinh Nguyễn Quang kia đảm nhận, lớp phó lại là thằng nhóc chiếu đèn Nguyễn Đạt kia.

Trịnh Tả một hồi đau đầu, cái lớp này nghĩ sao lại để cho thằng điên kia làm lớp phó, ngại yên bình à.

Thầy Trần dặn dò:”vì đây là ngày đầu tiên sinh hoạt chủ nhiệm, lớp mình cũng chưa có sổ chủ nhiệm, có em nào xuống văn phòng lấy giùm thầy”.

“Để em ạ” Trịnh Tả hô, “đầu năm tốt nhất mình nên để lại ấn tượng tốt với thầy với các bạn, để các đợt sau mình làm sai cũng không bị sao, tại sao cha mẹ lại sinh ra thằng con thông minh như mình nhỉ, thật là hâm mộ”.

“Được, vậy lớp trưởng giúp thầy ghi sơ đồ lớp, lớp phó phân chia các chức còn lại giúp lớp” thầy Trần hài lòng phân phó.

Trịnh Tả nhìn biểu hiện thầy Trần cười thầm,”ông cũng bị tôi lừa rồi”.

Tìm tới văn phòng không khó, Trịnh Tả hiên ngang đi vào.

Chợt nghe,”mày biết gì không, lớp 10A5 năm nay lại có 31 học sinh đó”

“Có thật không?” giọng còn lại hỏi với tâm trạng bất an.

“Thật, mày không thấy bảng thông báo có dán à”

“Tao nghĩ tao nên tránh xa cái lớp này”.

“Suỵt, có học sinh mới” giọng nói dừng hẳn.

Đó là hai tên nam sinh, có vẻ là cán bộ của lớp khác, nhìn bộ dáng có vẻ là học sinh cũ.

Trịnh Tả nghi ngờ, “31 học sinh là có ý gì”.

Hắn không thôi nghi hoặc, hô:”anh ơi, cho em hỏi ý anh 31 học sinh là sao”.

“Không không, làm gì 31 học sinh, chú em nghe lộn rồi, thôi anh lên lớp đây” hai tên nam sinh lúng túng, bèn nhanh chóng chạy khỏi văn phòng.

Trịnh Tả mắt trợn tròn, có gì phải sợ như vậy nha, hắn nhìn xung quanh, thấy một người phụ nữ mặc âu phục ngồi tại bàn làm việc.

“Cô ơi, em tới nhận sổ chủ nhiệm lớp 10A5”.

Người phụ nữ đẩy mặc kính, ngước mặt nhìn Trịnh Tả, không xác định hỏi:”10A5”.

“Vâng” Trịnh Tả không sao hiểu được, rốt cuộc điều gì xảy ra với 10A5.

“Chờ cô một lát” người phụ nữ nói, vô cùng nhanh chóng lấy ra một quyển sổ màu trắng để chữ 10A5.

“Thưa cô em có một thắc mắc, có thể hỏi cô được không” Trịnh Tả nhận lấy quyển sổ hỏi.

“Em hỏi đi”

“31 học sinh lớp 10A5 là sao ạ”.

Người phụ nữ vẻ mặt chợt biến đổi, trắng xám hẳn đi, cô ta hai tay run run trong chốc lát, rồi lại như tự trấn an mình, nhẹ giọng nói:”rồi em sẽ biết, em về lớp đi, không nên để thầy Trần đợi lâu”.

Trịnh Tả càng thêm rối rắm, là vì sao, mà tất cả mọi người ở đây lại đều hoảng sợ, bồn chồn khi nhắc tới 31 học sinh.

Đi một dọc hành lang trở về lớp.

Lúc này, đứng từ trên nhìn xuống toàn thể cả phòng học, Trịnh Tả mới để ý thấy, các bàn học ở đây được xắp theo 5 cột, 7 hàng, mỗi một bàn học đều là loại bàn học 1 người, tổng cộng ở lớp là 31 bàn học, vừa đủ với số học sinh lớp, 30 bàn đều đã ngồi đầy đủ, nhưng chỉ một bàn cuối lớp là không có người, là bàn của học sinh số 31.

Sĩ số lớp 30/31, nhưng vì sao cả tiết tới giờ lại không ai nhận ra điều này, một học sinh vắng mặt ngày đầu tiên.

Một luồng cảm giác bất an xông lên, Trịnh Tả rùng mình, cái bàn số 31 đó không có người nhưng vì sao lại mang cho hắn một thứ cảm giác rất kỳ lạ, hắn có cảm giác, như thể có một người đang ngồi đấy, khuôn mặt âm trầm tức giận vì có kẻ đã nhận ra hắn đang tồn tại.

Học sinh số 31.