"Nếu em biểu hiện keo kiệt với anh hơn chút, ham muốn chiếm hữu lớn hơn chút, anh sẽ càng vui vẻ." Thừa dịp đèn đỏ, Úy Ương nhoài người qua, hôn lên đôi môi Đồng Đồng.
"Anh thích em thị uy với những người thích anh." Anh không hề phản cảm với sự ghen tuông của cô, trái lại còn cảm thấy đáng yêu.
Đồng Đồng đỏ mặt, cứng miệng nói: "Hừ, không có đâu, em sẽ không biểu hiện lòng dạ hẹp hòi trước mặt anh, muốn bắt nạt mấy người đó cũng sẽ chọn lúc không có anh."
Ở trước mặt anh, cô luôn là cục cưng ngoan ngoãn.
Kiếp trước cô từng uống rượu thâu đêm, qua đêm trên núi, lướt sóng, gì cũng chơi, nếu anh biết được, có phải sẽ bị dọa xỉu không?
"En thích là tốt rồi." Đối với từng hành động của Đồng Đồng, Úy Ương luôn luôn đồng ý, chưa bao giờ nói không.
"Em chơi thế nào cũng được, nhưng nhớ là phải bảo vệ bản thân, không được để mình mệt." Dặn dò xong anh vẫn thấy lo lắng, tuy thoạt nhìn cô gầy yếu dịu dàng, nhưng sức chiến đấu rất mạnh, người bình thường không phải là đối thủ của cô.
Hơn nữa đừng nhìn bề ngoài yếu đuối của cô, thực ra cô chính là cao thủ, chỉ là thiếu kinh nghiệm thực chiến thôi. Nhưng anh vẫn hi vọng cả đời Đồng Đồng đều chỉ có lý luận suông, không gặp nguy hiểm, không có gì bất trắc.
"Anh Úy Ương, lỡ như sau này anh có phụ nữ bên ngoài, hoặc có người trực tiếp tranh giành anh với em thì sao?" Vấn đề này Đồng Đồng vẫn luôn muốn biết.
Cô tuyệt đối không phải là người dễ mềm lòng, chỉ cần tâm của Úy Ương còn ở trên người cô, cô sẽ nguyện ý vì yêu mà trả giá hết thảy.
Nhưng nếu anh không còn thích mình... Vừa nghĩ đến khả năng đó, Đồng Đồng liền cảm thấy đau lòng.
Úy Ương mỉm cười bóp mũi cô, nói: "Vế trước không có khả năng, anh tuyệt đối sẽ không có phụ nữ ở bên ngoài. Vế sau... Không có người phụ nữ nào có thể uy hϊếp được em, nếu có thì cũng không cần em động thủ, anh sẽ tự mình giải quyết. Cả đời này, anh chỉ có em." Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng không thể không có cô. So sánh với cô thì đối với anh, tất cả đều là mây bay.
Đồng Đồng đỏ ửng hai má. Đôi khi cô cảm thấy rất kì lạ, vì sao một người ít nói, tất cả mọi người đều cảm thấy anh ở xa xôi, nhưng ở trước mặt cô thì không cần suy nghĩ lời ngon tiếng ngọt cũng đã bật ra?
"Anh đúng là biết nói chuyện!" Cô hài lòng ôm cổ Úy Ương hôn một cái.
Lúc này đã sang đèn xanh, Úy Ương không kịp hôn lại. Anh nhìn Đồng Đồng, trong mắt là du͙© vọиɠ mà cô rất quen thuộc.
Lúc này Đồng Đồng mới nhớ ra, hai người đã vài ngày không thân mật, Úy Ương tuổi trẻ khỏe mạnh, du͙© vọиɠ mãnh liệt, mà cô... Cũng có chút muốn... Hình như cô biến thành dục nữ rồi!
Kiếp trước không được hưởng tư vị tìиɧ ɖu͙©, không biết nó có bao nhiêu mê người, kiếp này vừa dính vào thì lại không thể tách ra.
Tìиɧ ɖu͙© hại người, còn khủng bố hơn cả thuốc phiện, nhìn đi, thanh niên nghiêm túc như cô đã biến thành gì rồi...
Hai người không ai nói chuyện nhưng đều biết trong lòng người còn lại nghĩ gì.
Đến khi về nhà, cùng cả nhà ăn khuya xong, Đồng Đồng nằm trên giường một lát mới chạy ra nhìn xuống dưới tầng, bố mẹ còn ngồi ở phòng khách nói chuyện, biết tạm thời Úy Ương sẽ không tới nên cô cởϊ qυầи áo đi tắm rửa một lát.
Làn da cô trắng mịn mẫn cảm, cho nên sữa tắm không có tính kí©ɧ ŧɧí©ɧ, mùi hương tự nhiên lan tỏa trong phòng tắm, thân hình dưới hơi nước càng thêm mỹ miều, làn da cô vô cùng mịn màng, ngay cả Đồng Đồng nhìn cũng phải tự khen.
Cô lau tóc, tìm áo ngủ, vừa muốn lấy một bộ, khóe mắt liền nhìn thấy nội y được xếp ngăn nắp nằm trong góc, nội y gợi cảm màu đỏ.
Bộ này được tặng kèm khi cô mua bộ đồ tình thú nhân dịp sinh nhật Úy Ương, cô thấy hơi quá nên cất đi không dám mặc, nhưng lúc này, không hiểu sao đột nhiên cô lại muốn mặc.
Thử xem sao... dù sao cũng là cho anh Úy Ương nhìn, đâu có gì sai?! Đồng Đồng ngẫm nghĩ rồi cầm lấy vải dệt mỏng manh kia, vải dệt trong tay vừa mềm vừa mỏng, còn có màu bóng, không biết là chất liệu gì.
Đồng Đồng cởi khăn tắm, mặc nội y vào ── nếu đây còn có thể gọi là nội y.
Số vải cộng lại còn không bằng một cái quần trong bình thường cô mặc... Trước ngực và nơi riêng tư chỉ có một hình tam giác không thể nhỏ hơn, còn là vải thưa không che được gì mấy, vừa cử động liền lộ hết cảnh xuân.
Nếu là người bình thường mặc, ngực không khỏi sẽ bị chảy xệ, nhưng Đồng Đồng mới mười bảy tuổi, là độ tuổi đẹp nhất, bộ ngực no đủ rắn chắc, mông đầy tính đàn hồi, có nội y điểm vào làm tăng cảm giác tươi trẻ, nhưng cũng thoát khỏi sự ngây ngô non nớt.
Tuy nhiên có sợi dây ở giữa mông, cảm giác là lạ, Đồng Đồng không khỏi hơi khó chịu.
Cô đứng trước gương, tóc, làn da, dáng người đều không thể chê, chính cô cũng không nhịn được mà da mặt dày tự tán thưởng mình.
Nhưng có nên cho anh Úy Ương xem không... Đồng Đồng nghiêng đầu lo lắng một lát, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, cô cũng không kịp lo lắng, hoảng sợ khoác áo ngủ vào, buộc chặt đai lưng, để tóc ra phía trước, lúc này mới ra vẻ đàng hoàng mở cửa.
"Anh Úy Ương? Sao anh lại gõ cửa?" Kỳ lạ, cô đã vụиɠ ŧяộʍ đưa một cái chìa khóa cho anh rồi mà!
Úy Ương bước vào phòng, khóa cửa lại, không nói hai lời đã hôn lên môi cô một cách cuồng dã, có vẻ đã thèm khát lắm rồi.
Đồng Đồng bị anh hôn đến mơ màng, đã quên mình muốn nói gì, hai tay vòng qua cổ anh, hoàn toàn chìm đắm vào nụ hôn.
Hai người vừa hôn vừa đến bên giường, môi lưỡi quấn quýt phát ra tiếng chậc chậc. Đồng Đồng vô cùng nhiệt tình khiến Úy Ương càng hấp tấp, bàn tay trực tiếp đi vào từ dưới vạt áo ngủ cô, vuốt ve hai đùi trắng mịn, rồi lại chạm đến mông cô.
"Không mặc nội y à?" Không đυ.ng đến vải dệt mềm mại, anh khàn giọng hỏi.
Đồng Đồng đột nhiên nhớ đến bên trong mình đang mặc thứ đồ hư hỏng, thế là nhất thời không biết phải cự tuyệt hay trực tiếp ngã vào lòng Úy Ương.
Lúc trước cô còn đang băn khoăn, vẫn chưa nghĩ ra! Nhưng hôm nay nhìn thấy hai người phụ nữ mơ ước anh, ngẫm lại không biết tương lai mình còn có bao nhiêu tình địch, thế là quyết định luôn.
Cô khẽ cắn môi, hôn lên cằm Úy Ương, mềm mại đáng yêu nói: "Anh Úy Ương, có muốn quà không?"
Úy Ương sửng sốt: "Quà?" Bàn tay anh còn vuốt ve tại mông cô, hoàn toàn không phản ứng được Đồng Đồng đang nói gì.
"Này! Người ta chính là quà đó." Đồng Đồng ngại ngùng, hai má hồng rực.
"Anh mau mở quà đi!"