Hai người bọn họ không kiêng nể gì show ân ái, tuy không phải cố ý, nhưng cứ biểu hiện ngọt ngào ngư vậy, vẫn khiến không ít người đỏ mắt.
Ví dụ như hai người phụ nữ trong bàn.
Nhưng dù sao hai cô cũng là người đã lăn lộn trong xã hội, ban đầu tuy có chút thất thố nhưng khả năng kiềm chế không tệ, rất nhanh khống chế được cảm xúc.
Hai người hàn huyên, cùng những người khác chạm ly, trò chuyện vui vẻ nhưng ánh mắt thi thoảng vẫn nhìn sang Úy Ương.
Nhìn thì như vô tình, nhưng thực ra là cố tình. Nhìn thấy Úy Ương và Đồng Đồng vô cùng thân mật, hai người phụ nữ cắn chặt răng.
Trước kia ở quân đội cũng như thế. Bề ngoài Úy Ương tốt, năng lực xuất sắc, cấp bậc cao hơn vài bậc so với người cùng tuổi, cho nên rất được yêu thích.
Nhưng anh cũng rất thần bí, không ai biết gia thế và bằng cấp anh thế nào, chỉ biết là anh được cấp trên xếp vào.
Ngay từ đầu còn có người xem thường anh, nhưng anh vừa ra tay liền không tầm thường. Làm gì cũng ưu tú nhất, chính trực, trầm ổn, cộng với bề ngoài hoàn mỹ như vậy, nhất là khí chất mâu thuẫn, ôn hòa nhưng lại xa cách trên người anh, nữ quân nhân yêu thích anh có thể xếp vài vòng!
Nhưng chỉ có hai cô may mắn nhất. Bởi vì thành tích hai cô xuất chúng, cho nên được đặc cách tuyển vào ban đặc biệt, trở thành chiến hữu của Úy Ương.
Hai cô thích anh, nhưng khi đó tự cao tự đại, không chịu cúi đầu trước, cảm thấy bản thân là quân nhân, thân mang quân phục, sao có thể hạ mình trước người ta? Nhưng theo thời gian, Úy Ương càng ngày càng hoàn mỹ không ai sánh bằng.
Chỉ là dù thế nào, trừ khi làm nhiệm vụ, còn lại anh không nói một lời với hai cô. Ở cùng đội nửa năm, anh cũng biết đến danh tiếng của hai cô, nhưng lại không có chút hứng thú nào.
Mà hai người phụ nữ kia, nhìn thì là đôi bạn tốt nhưng thực ra cái gì cũng ngầm cạnh tranh. Ai có cấp bậc cao hơn, ai có thành tích việt dã cao hơn, thậm chí cả gia thế và bề ngoài cũng ganh đua. Úy Ương chính là mốc tốt nhất để chứng minh hai cô ai thua ai thắng.
Đến lúc hai người không kiềm chế được nữa, muốn tỏ lòng thì Úy Ương lại bí mật bị điều đi. Đi đâu, chấp hành nhiệm vụ gì, vì sao lại là anh, không một ai biết, bọn họ thậm chí không một ai biết thân phận thực sự của Úy Ương, chỉ biết anh được cấp trên nhìn trúng, được coi là trọng điểm để bồi dưỡng, nhưng vì sao, lại không ai biết.
Cứ như vậy từ biệt mấy năm. Bây giờ Úy Ương càng thêm khôi ngô, càng thêm không thể bắt bẻ, năm đó anh còn chưa đến hai mươi tuổi, trên người có chút thanh cao ngạo mạn, mà bây giờ đã hoàn toàn mất đi, càng trở nên hoàn mỹ.
Mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười, mỗi cử động đều tao nhã dễ nhìn, quả là khắc tinh của nữ giới!
Khi nghe tụ họp đội đặc biệt, hai cô vốn không muốn đi, dù sao công việc ở quân đội rất bận rộn, nhiều người xuất ngũ nhưng hai cô đều lựa chọn ở lại quân đội, nhưng bởi vì thành tích không quá cao, còn liên quan đến năng lực và thủ đoạn nên hai cô vẫn không thể trèo cao, chỉ có thể làm việc ở phòng văn thư, mỗi ngày rất bận rộn, không rảnh tay được, tuy rằng quân hàm còn đó, nhưng căn bản tiếp xúc không tiếp xúc được với quyền lực trung tâm, chỉ ở vòng ngoài.
Nhưng tốt xấu cũng là nhân viên công vụ, đối phương có thể cắn răng nhẫn nhịn, bản thân chẳng lẽ không bằng cô ta?!
Cho nên hai người không chịu tỏ ra yếu thế trước mặt nhau, nhẫn nhịn đến hiện tại.
Biết được Úy Ương cũng sẽ xuất hiện, hai
người đều không hẹn mà cùng tưởng tượng chàng trai lạnh lùng năm đó sẽ trở nên thế nào. Các cô nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng lại không ngờ anh sẽ hoàn mỹ đến mức khiến hai cô phải tự xấu hổ.
Nghe chiến hữu khác nói lại, các cô mới biết được gia thế anh, là cháu trai của thượng tướng, một trong những nguyên lão từ hồi khai quốc, nhiều thế hệ theo chính trị, mà bây giờ lại đến lượt Úy Ương ở chính phủ Đế Đô đảm nhiệm chức vị quan trọng, dùng thời gian đổi lấy yên bình cho đất nước.
So với các cô, hoàn toàn là khác nhau một trời một vực.
Ban đầu thì đâu như vậy.
Hai cô đều hiểu, cho nên ngoài chút ảo tưởng trong lòng thì không còn gì khác.
Các cô thực sự thích Úy Ương, nhưng không thể nào mà cứ thủ thân chờ đợi, vài năm nay cũng từng quen vài người bạn trai.
Ngay cả bây giờ, hai người cũng đều đang có bạn trai. Hôm nay, ban đầu chỉ nghĩ đến gặp mặt thôi, không ngờ Úy Ương lại dẫn theo một cô gái còn rất non nớt đến, đã thế còn quang minh chính đại giới thiệu đó là bạn gái mình.
Thì ra anh không phải vĩnh viễn đều lạnh lùng xa cách, anh cũng biết dịu dàng cưng chiều, chẳng qua, những thứ này đều thuộc về cô gái trong lòng anh.
Thật sự là khiến người ta đố kỵ. Khi anh là thần tiên trên trời, bản thân chỉ biết ngẩng đầu ái mộ, nhưng lúc anh bước xuống, yêu một cô gái bình thường khác, trong lòng các cô sẽ tràn ngập ghen tị, chỉ nghĩ đến, vì sao lại là cô ta? Mà không phải là mình?!
Phụ nữ đều là động vật cảm tính, các cô rất dễ dàng để tình cảm khống chế lý trí, dù là quân nhân cũng vậy.
Người không chịu để tâm mọi thứ như Đồng Đồng, chỉ sợ trên đời này không có bao nhiêu.
Nhưng người thông minh sẽ biết kịp thời khống chế cảm xúc, giảm tổn thất lại.
Đối với biểu cảm và ánh mắt của hai người kia, Đồng Đồng không chút để ý. Cô đến là để khoe, sao còn phải nghĩ đến cái nhìn của người khác.
Hơn nữa hai người này, tuy rằng đã cực lực khống chế, nhưng sự tham lam với Úy Ương, sự chán ghét với cô của hai cô ta vẫn đang rõ ràng trong mắt, cô không phải đồ ngốc, đương nhiên cũng cảm nhận được.
Hai người đó đã không khách khí với cô, cô cần gì cho hai cô ta mặt mũi?
Đồng Đồng nghĩ đến tiểu thuyết mà Lục Nhi cho mình xem, trong đầu đột nhiên lóe lên, kiêu ngạo chỉ vào đồ ăn trên bàn, nói: "Anh đút cho em."
Úy Ương trước nay không ngại thân mật ở bên ngoài, chỉ cần Đồng Đồng muốn, anh không nói hai lời liền làm theo, hoàn toàn coi lời của cô là mệnh lệnh mình nhất định phải thực thi.
Hai người ngọt ngọt ngào show ân ái, đám đàn ông bên cạnh không khỏi huýt sáo trêu ghẹo: "Nhìn không ra đấy đội trưởng! Trước kia anh đâu như vậy, cuối cùng vẫn là anh hùng không qua ải mĩ nhân!" Nói xong, một đám người cười sảng khoái, ngoại trừ hai người phụ nữ.
Đồng Đồng thản nhiên cười, khóe mắt giảo hoạt liếc qua hai người kia một cái: "Mỹ nhân là khắc tinh của anh hùng, nhưng chỉ mỗi mỹ nhân thông minh mới được anh hùng ưu ái, mà cũng chỉ có anh hùng mới xứng đôi với mỹ nhân." Nói xong, cô còn cố ý liếc nhìn hai người kia một cái, không chút khách khí tỏ vẻ khoe khoang mình chiếm được anh.
Úy Ương không sợ hình tượng của bản thân bị cô hủy đi, môi mỏng khẽ nhếch lên, ở nơi người khác nhìn không đến vụиɠ ŧяộʍ xoa eo Đồng Đồng, ý bảo cô thu liễm lại chút.
Dù sao xung quanh cũng là người ngoài, anh không muốn bảo bối nhà mình bị người ta hiểu lầm là loại con gái không đứng đắn.