Sổ Tay Trùng Sinh

Chương 109: Tuổi mười bảy (III)

Hai người đang quấn lấy nhau, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, "Bé? Ngủ chưa?"

Là bố.

Hai người đều sửng sốt, mắt to trừng mắt nhỏ hồi lâu, Đồng Đồng mới như tỉnh lại từ trong mộng.

Cô lấy lại tinh thần, chuyện đầu tiên làm là sống chết đẩy Úy Ương, bảo anh trốn đi, a a a không được, phòng tắm không được! Phòng thay quần áo cũng không an toàn! Gầm giường càng không được!

Nếu mẹ hoặc là anh thì tốt, ít nhất hai người đó sẽ không kiểm tra mọi nơi, nhưng bố thì không giống, ông sẽ vì an toàn của cô mà kiểm tra tỉ mỉ phòng cô một lần, ví dụ như cửa khóa thế nào, cửa sổ đóng chưa vân vân... A a a a!

Có rồi!

Trong đầu Đồng Đồng lóe lên một suy nghĩ, cô xốc chăn lên, ý bảo Úy Ương chui vào, may là giường cô rất lớn, chăn lại xoã tung mềm mại, trên giường còn nhiều gấu bông lớn, cho nên Úy Ương trốn bên dưới cũng không gây chú ý, nhìn rất tự nhiên.

"... Dạ... Bố à?" Đồng Đồng ra vẻ như vừa tỉnh ngủ, "Có chuyện gì sao ạ?"

"Không có chuyện gì. Bố vào có tiện không?"

"À... được mà, nhưng con không muốn xuống giường, bố tự mở cửa đi." Chắc chắn ông ấy đã sớm bỏ chìa khóa trong túi... Lễ phép hỏi như thế quả thực không giống tác phong thổ phỉ bình thường của ông... đến bây giờ, bố cô chưa từng là thư sinh gì.

"Cạch." Cửa lập tức mở ra, quả nhiên ông hỏi cho có... Trên mặt Đồng Đồng đầy hắc tuyến, tách hai chân, mà Úy Ương đang trốn giữa hai chân cô, thoạt nhìn như là phần chân cô vậy.

"Bố." Cô nặn ra một nụ cười ngọt ngào rồi mới thầm kêu khổ... Sao cả mẹ và anh trai cũng đến? Cả nhà cùng kiểm tra cô sao?

"Mẹ, anh, sao hai người cũng đến? Chưa ngủ sao ạ?"

"Muốn đến xem con ngủ chưa." Đồng phu nhân dịu dàng ngồi xuống bên giường, thay Đồng Đồng vuốt lại mái tóc dài có chút lộn xộn.

Bà là một người phụ nữ dịu dàng nhưng không yếu đuối mà vẫn thông minh, bà không can thiệp quá nhiều chuyện trong nhà, nhưng chỉ cần quyết định chuyện gì thì tuyệt đối không có người dám phản đối. "Năm mới vui vẻ, bảo bối của mẹ."

Đồng Đồng nhoẻn miệng cười, ôm cổ Đồng phu nhân thơm một cái, nói: "Cảm ơn mẹ." Cô suýt chút nữa là đỏ hốc mắt. Kiếp này cô có thể cảm nhận được sự dịu dàng của mẹ, thật sự quá tốt...

"Ngoan." Đồng phu nhân vuốt tóc con gái, hỏi: "Bé này, có một số việc, mẹ muốn nói với con."

Đồng Đồng đột nhiên lo lắng, động não xem rốt cuộc là mẹ muốn nói gì với mình...

Hẳn không phải chuyện cô không phải con ruột của bà đi?! Không, không có khả năng... Bởi vì cô là khuôn mẫu khắc ra từ mẹ, không thể nào là con nuôi! Vậy... Chẳng lẽ là môt chuyện đáng sợ gì khác?" Nói, nói gì... ạ?"

"Từ hôm nay, con đã mười bảy tuổi." Đồng phu nhân dịu dàng sờ mặt cô, "Tuy cái gì cũng không cần con lo lắng, cái gì cũng có người thay con chịu trách nhiệm, nhưng điều cơ bản nhất là gì, con biết không?"

Đồng Đồng chớp mắt, vẫn không hiểu mẹ nói gì.

Lúc này Đồng Đống ho nhẹ một tiếng, cùng ông Đồng nhìn nhau, cảm thấy trọng tâm đề tài kế tiếp không thích hợp để đàn ông bọn họ nghe, vốn bọn họ cũng chỉ đến xem bé đã ngủ chưa thôi, thế là một người cho Đồng Đồng một nụ hôn ngủ ngon, đóng cửa rồi trở về phòng, để lại Đồng Đồng mở to mắt không hiểu vì sao.

Thấy đàn ông trong nhà đi hết, Đồng phu nhân cười khẽ: "Thực ra, chuyện này cũng do anh con nói với mẹ, con mười bảy rồi, khi ở một mình phải biết bảo vệ bản thân, hiểu chưa?"

Nghe vậy, Đồng Đồng lập tực đỏ mặt vì chột dạ, mẹ... Nếu mẹ biết com gái mẹ đã sớm bị ăn sạch sành sanh, có phải sẽ nổi điên luôn không... Những gì không thể làm cô đều đã làm..."Dạ..." Đồng Đồng đáp ứng vô cùng chột dạ.

"Con biết rồi, mẹ không cần lo lắng đâu, mẹ nói gì con đều nhớ mà, buổi chiều hôm nay con chỉ ở cùng anh Úy Ương thôi, cho dù con không hiểu thì anh Úy Ương cũng sẽ chăm sóc, bảo vệ con, anh con nghĩ nhiều rồi! Hơn nữa nếu muốn lo lắng, mẹ vẫn là lo cho anh ấy đi! Lục Nhi thích anh ấy lâu như thế, anh ấy không đáp ứng còn chưa tính, bình thường ngay cả bạn gái cũng chưa từng kết giao, đã hai mươi hai rồi, anh ấy mới không bình thường ấy!"

"Cũng đúng..." Đồng phu nhân liền bị con gái đánh lạc hướng, vuốt cằm suy tư đứng lên. "Đống Đống đúng là nên kết giao bạn gái, còn Ương Ương nữa, đã hai bảy mà còn chưa từng có bạn gái! Mẹ sẽ kêu bố con chú ý chút, không thể để hai đứa nó chậm trễ."

Đồng Đồng vạn lần không nghĩ mình lại tự bê đá đập chân mình, cô muốn hãm hại anh trai, cuối cùng lại kéo người đàn ông của mình vào! "Đừng! Đừng! Không được!"

"Sao vậy?"

"À..." Đồng Đồng vắt hết óc cũng không nghĩ ra lý do gì. "Con, con muốn nói... Chuyện tình cảm của hai anh ấy để hai anh ấy tự giải quyết đi, mẹ quản nhiều thì không tốt! Nhất là anh Úy Ương, mẹ đừng nhìn anh ấy bình thường không gần nữ sắc, nói không chừng sau lưng còn có cả xe tải bạn gái đấy! A..." Đồng Đồng thét lên một tiếng kinh hãi, người nào đó giữa hai chân cô nghe thấy mình bị phỉ báng thì rất bất mãn, bắt đầu trên chọc cô.

"Con sao vậy? Không thoải mái à?" Đồng phu nhân nghe cô thét lên thì lập tức lo lắng.

Đồng Đồng vội vàng xua tay: "Không, không có, con ổn lắm, chỉ là nghĩ đến ngày mai còn phải đi chúc tết, phải chuẩn bị một cái túi xách thật lớn mới được, nếu không sẽ không đủ để bỏ bao lì xì." Người xấu! Người xấu!! Anh lại dám trên chọc cô.

Cái đồ háo sắc!

Kɧoáı ©ảʍ như điện giật khiến Đồng Đồng cắn chặt môi dưới, "Mẹ... Con buồn ngủ..."

"Cái đứa ngốc này." Đồng phu nhân bất đắc dĩ lại cưng chiều nở nụ cười, xoa mặt Đồng Đồng, hôn cô một cái, nói: "Chờ sau này có thời gian, hai mẹ con ta lại tâm sự, mau ngủ đi, mẹ đóng cửa cho con."

"Vâng, cảm ơn mẹ." Đồng Đồng mở to mắt to nhìn mẹ mình rời đi, cửa được khóa, việc đầu tiên Đồng Đồng làm là xốc chăn trợn mắt với Úy Ương: "Anh Úy Ương! Anh!"

Úy Ương từ giữa hai chân cô ngẩng đầu lên, liếʍ liếʍ khóe môi, giống như vừa thưởng thức mĩ vị, vừa gợi cảm vừa mị hoặc khiến Đồng Đồng ngăn không nổi.

Mặt cô đỏ lên, chu miệng đẩy đẩy Úy Ương một phen, "Chán ghét..." Nhưng ngữ khí một chút chán ghét cũng không có.

"Ngốc..." Úy Ương thấp giọng. "Bé con ngốc nghếch của anh.." Anh nâng mặt cô,

cùng cô hôn môi, hận không thể khảm cô vào thân thể mình, vĩnh viễn không tách ra.

Đáng ghét, cô ngốc khi nào? Đây là cô nhanh trí giả ngu được không?! Nhưng anh hôn rất dịu dàng lại thâm tình... Cô rất thích...

"Anh Úy Ương..." Đồng Đồng nỉ non, "Em yêu anh... anh không thể không cần em... Anh là của em..." Đồng Đồng ôm anh không buông tay.

"Đương nhiên là của em, sao anh lại không cần em, không thương em được?" Úy Ương quấn lấy môi cô, ôm giai nhân trong lòng không khỏi cảm thấy ngọt ngào, khỏi phải nói có bao nhiêu khoái hoạt.