Mc Donalds luôn đông người như thế.
Trầm Hạo vô cùng gian nan, cuối cùng cũng tìm được một chỗ ngồi, vội vàng dẫn Đồng Đồng đến ngồi xuống, hỏi cô muốn ăn gì rồi lại chạy đi gọi món.
Đồng Đồng vốn muốn đi cùng hắn, dù sao thì để cho người ta bưng đến cũng ngại, nhưng Trầm Hạo dường như cố ý muốn cống hiến sức lực cho cô, cố gắng vì cô phục vụ, cô không còn cách nào khác, đành phải an vị chờ đợi.
Đối diện có một cậu bé khoảng sáu, bảy tuổi, Đồng Đồng líu lưỡi nhìn sức phá hoại kinh người của nó, nhưng người phụ nữ mang cậu bé đi thì lại vô cùng bình tĩnh, giống như hoàn toàn không nhìn thấy cả người đứa nhỏ đã biến thành cái quỷ gì...
Sốt cà chua dính đầy mặt, đầu và cổ, thân người đầy khoai, không mang yếm nên quần áo vô cùng bẩn thỉu, còn có miếng đồ ăn đang bị cậu bé cầm nghịch.
Khủng bố nhất là, nó còn không chịu ngồi yên mà vung vẩy lung tung... Đồng Đồng cảm giác giây tiếp theo sẽ có cái gì đó bay đến mặt mình, hoặc là nhân bánh bên trong sẽ phụt ra rồi bắn khắp nơi...
Vừa tưởng tượng cô đã lạnh người. Đồng Đồng nhìn quanh, không còn chỗ trống nào nữa, cô chỉ có thể ngồi ở đây.
Mẹ nó! Cậu bé kia đã cho khoai tây vào lỗ mũi rồi!!! Còn lấy ra ăn!!!! Mẹ nó!!!
Một trận buồn nôn ập đến... Đồng Đồng vội vàng cúi đầu không nhìn nữa, cô nào dám nhìn, còn nhìn thì cô không chắc bản thân có nuốt trôi hay không!
May mắn Trầm Hạo đã trở lại, hắn đặt đồ ăn xuống, bản thân ngồi xuống đối diện Đồng Đồng, có chút thất thần nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Đồng Đồng biết bản thân thế nào, Trầm Hạo cũng không phải là người đầu tiên nhìn cô đến thất thần, đương nhiên, cũng không phải là cuối cùng. Cho nên cô rất bình tĩnh cầm lấy hamburger cắn một cái, chỉ lo ăn, không cùng Trầm Hạo nói chuyện.
Trầm Hạo lén lút nhìn cô, cũng cầm lấy đồ ăn của mình, bắt đầu ăn, ăn chưa được vài miếng đã ho nhẹ một tiếng, vừa chuẩn bị mở miệng tìm đề tài, một bóng đen đã bao trùm lên. Hắn nhướng mày, ngửa cổ lên ── mẹ nó, cao quá!
Đồng Đồng hết sức chuyên chú ăn hamburger, nhất thời không chú ý đến, nhưng cô cũng cảm giác được rất rõ ràng có gì đó không thích hợp.
Sao bốn phía đột nhiên yên tĩnh thế này? Vừa nãy không phải vô cùng ầm ĩ sao?
Cô tò mò, cũng ngẩng đầu xem xét, giây tiếp theo đã bị dọa đến mức một nửa chiếc hamburger trên tay rơi "bịch" xuống khay, làm sao cũng không nghĩ đến Úy Ương sẽ xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở đây như vậy ── Chuyện này, Đồng Đồng lắp bắp, không phải vì bị phát hiện mình cùng nam sinh khác ăn, mà là lo anh sẽ phát hiện người ngồi đối diện là thám tử: "Sao anh lại đến đây? Anh ăn chưa? Có muốn ăn không?" Đồng Đồng lập tức dâng chiếc hamburger còn một nửa lên bằng hai tay, mắt mở to vô cùng chân thành chớp chớp, có vẻ như thật sự quan tâm Úy Ương.
Úy Ương tiếp nhận hamburger từ tay Đồng Đồng, bởi vì chỉ có hai ghế, trong đó một cái đã bị Trầm Hạo chiếm, cho nên Úy Ương đưa tay kéo Đồng Đồng dậy, bản thân thì ngồi xuống rồi mới kéo cô ngồi lên đùi mình, mặt mày như họa, yên tĩnh ăn.
Đồng Đồng cứng nhắc ngồi trên đùi Úy Ương. Cô nhìn một vòng xung quanh, phát hiện ánh mắt mọi người đều tập trung ở chỗ này.
Nếu không thì sao? Ai bảo anh Úy Ương nhà cô đẹp trai như vậy, từ nhỏ đến lớn đi đến đâu cũng trêu hoa ghẹo nguyệt, người bình thường nhìn mặt anh thì dường như đều không dời được tầm mắt.
Nhưng anh không nói gì, cái kiểu im lặng ăn này đúng là khủng khϊếp, giống như là bình yên trước cơn bão...
Trầm Hạo ngồi đối diện có mắt không tròng, còn cho rằng Úy Ương là anh trai Đồng Đồng, tưởng tượng trước mặt là anh rể tương lai nên muốn biểu hiện một chút, thế là đứng lên hỏi: "À, anh có muốn ăn thêm gì không? Tôi đi mua cho anh, anh muốn ăn gì?"
Anh ấy mới không muốn ăn đâu! Đồng Đồng dùng ánh mắt ý bảo Trầm Hạo không cần nói chuyện, tiếc là hắn vô cùng tinh thông mấy chuyện máy tính, đối với ánh mắt của cô lại hoàn toàn không hiểu, còn tưởng rằng cô rút gân, lo lắng đưa tay sờ mắt Đồng Đồng: "Không sao chứ? Đồng Đồng, có phải không thoải mái ở đâu không? Mắt em chớp liên tục luôn đấy."
... Đồng Đồng cười gượng hai tiếng: "Nào có, anh, anh nhìn lầm rồi."
"Không đâu, vừa nãy mắt em thực sự chớp liên tục, có phải không thoải mái ở đâu không? Muốn đi bệnh viện không?" Thân là nam tử hán đại trượng phu, phải chiếu cố thật tốt cô gái mình thích mới là đạo lý.
Đồng Đồng vội vàng cự tuyệt: "Không cần, tôi thật sự không sao." Nói xong thì ôm cổ Úy Ương muốn hôn má anh một cái, ai biết anh giống như là cố ý thị uy, khi môi cô sắp chạm đến thì xoay mặt, thế là môi Đồng Đồng dừng lại tại môi anh. Vừa thơm vừa mềm, còn có một mùi thịt gà nhàn nhạt..
Một hồi lâu, Đồng Đồng mới phản ứng lại mình đã làm gì, rõ như ban ngày, trước mặt mọi người, vậy mà cô lại trình diễn một màn hạn chế độ tuổi?
Không những vậy, Úy Ương dường như cố ý khoe khoang trước mặt Trầm Hạo, anh buông hamburger trong tay, nắm lấy cằm cô, hung hăng hôn một cái, cho đến khi Đồng Đồng mặt đỏ bừng, ánh mắt mê loạn, hoàn toàn không biết bản thân là ai.
Trầm Hạo đã kinh ngạc đến mức cằm rớt xuống đất. Hắn chỉ tay vào Úy Ương, rồi lại chỉ Đồng Đồng, lắp ba lắp bắp nói: "Hai, hai người không phải là anh em sao?!" Đây là anh em lσạи ɭυâи?! Khẩu vị đúng là nặng! Vậy mà nữ thần lại thích tình yêu cấm kỵ!!
"Ai nói tôi là anh cô ấy." Úy Ương vẫn lạnh nhạt như cũ, ôm Đồng Đồng đang thở dốc, uống một ngụm coca rồi nhíu mày.
Anh không thích đồ uống có ga, bình thường chỉ uống nước trong, thi thoảng thì uống chút trà vì bồi mấy vị gia gia.
"Không, không phải cô ấy vừa kêu anh vậy sao?!" Chẳng lẽ là tùy tiện kêu?
"Cậu không biết con gái khi gọi người mình yêu đều sẽ như vậy sao?" Một tên nhóc còn chưa dứt sữa, lại dám mơ ước bảo bối của anh, đúng là chán sống.
Con ngươi đen dần lạnh, tuy rằng trên mặt Úy Ương vẫn giữ biểu cảm ôn hòa xa cách nhưng không hiểu sao, Trầm Hạo đột nhiên lại thấy lạnh. Hắn run mạnh một cái, thì thào lẩm bẩm: "Lạ quá... Chẳng lẽ là điều hòa hỏng rồi?"
Úy Ương cong cong khóe môi, thả Đồng Đồng xuống để cô ngoan ngoãn đứng vững.
Đồng Đồng bị hôn đến thất thần, vô cùng ngoan ngoãn, không cần anh nói liền ôm tay anh, như chim nhỏ nép vào người, còn nghe lời vẫy tay với Trầm Hạo nói tạm biệt, để lại cậu thiếu niên với trái tim tan vỡ... Rồi mới đóng gói đồ ăn, về văn phòng trinh thám gặm nhấm nỗi đau...