Sổ Tay Trùng Sinh

Chương 65: Anh giúp em

"Nếu em thực sự thương anh thì ngoan ngoãn một chút được không, sau này không cho phép không để ý đến anh mỗi ngày như vậy." Giọng Úy Ương vẫn bình tĩnh lạnh nhạt nhưng Đồng Đồng lại nghe ra được sự bất mãm và cường thế.

Nếu Đồng Đồng không đáp ứng... Đoán chừng sẽ chết rất thảm. Mà cô là người yêu quý mạng sống, đương nhiên sẽ không tự tìm đường chết, thế là dùng sức gật đầu, lộ ra nụ cười ngây thơ.

Mông nhỏ Đồng Đồng vặn vẹo, hai tay bám vào vai Úy Ương để chống đỡ bản thân rồi ngâm khẽ, nhưng cô không đủ sức, cơ thể lại yếu ớt, vừa di chuyển vài cái đã không chịu nổi, ngồi xuống thở dốc.

Úy Ương cũng không có ý định trông cậy cô sẽ thỏa mãn anh, bàn tay cầm eo nhỏ không ngừng chuyển động, đêm đã khuya, giấc ngủ với cô rất quan trọng, anh không thể quá phận.

Đùi trong mềm mại và cánh hoa cọ xát dục long nóng hực của anh, Úy Ương không còn nhẫn nại, dùng lực va chạm hơn mười lần rồi xuất ra, khiến cho bắp đùi Đồng Đồng rối tinh rối mù.

Đồng Đồng có được thỏa mãn, tuy bên trong vẫn cảm giác hư không, cần có thứ gì đó tiến vào lấp đầy nhưng một khắc khi Úy Ương cao trào kia, cô cũng cảm thấy như vậy là đủ rồi.

Tay nhỏ bé ôm lấy Úy Ương, cô tựa đầu vào vai anh thở hắt một hơi: "A..."

Thật thoải mái, cô rất thích trải nghiệm cảm giác này với anh, cho dù không làm gì cũng cảm thấy vui vẻ.

Úy Ương cúi đầu cười cười, bàn tay to nhéo nhéo cái mông nhỏ mềm mại, buông cô ra, lau sạch cơ thể của Đồng Đồng rồi cho cô mặc áo ngủ, chính mình cũng chui vào ổ chăn thơm thơm mềm mềm.

"Được rồi, đêm đã khuya, em mau ngủ đi."

Đồng Đồng chớp mắt: "Đêm nay anh ngủ ở đây hả?"

Cô không kìm được liếc mắt nhìn xuống, thấy du͙© vọиɠ của anh vẫn đang phồng lên, nuốt nước miếng hỏi: "Anh nhịn được không?"

Như vậy đối với đàn ông đang độ tuổi sung mãn có vô nhân đạo quá không, liệu anh có bị liệt dương...

Không biết đầu nhỏ của Đồng Đồng đang nghĩ gì nhưng nếu cô còn hỏi tiếp thì anh sẽ rất khó bảo đảm sẽ không đè cô xuống: "Được rồi, ngoan nào, mau ngủ đi."

Bàn tay to xoa khuông mặt trứng ngỗng, Úy Ương ôm sát Đồng Đồng, đắp kín chăn, cằm để trên đỉnh đầu cô rồi nhắm hai mắt lại.

Cái ôm của anh ấm áp an toàn như thế, Đồng Đồng sao có thể để anh đi được. Cô hít một hơi thật sâu, lộ ra nụ cười ngọt ngào, cảm giác được một thành lũy to lớn vây quanh, an tâm đi vào giấc ngủ.

Cảm giác này tuyệt vời không gì sánh được, sáng hôm sau Đồng Đồng dậy rất sớm, bởi vì cả ngày hôm qua cô đã ngủ được rất lâu.

Lúc cô tỉnh Úy Ương còn đang ngủ, anh vẫn duy trì tư thế tối hôm qua, cứ ôm không hề dịch chuyển.

Đồng Đồng thật sự lo rằng liệu tay anh có mất cảm giác hay không, thế là cô ngồi dậy, đặt tay anh xuống rồi nhẹ nhàng đấm bóp.

Úy Ương sao có thể không cảm nhận được động tĩnh của Đồng Đồng.

Trước đây khi làm nhiệm vụ tại quân ngũ, kỷ lục là bảy ngày không ngủ không nhúc nhích, bây giờ thì có là gì.

Nhưng bộ dạng tri kỷ ngọt ngào của cô thực động lòng người, anh rất muốn cảm nhận thêm một lúc cho nên để cô ấn thêm, mắt vẫn nhắm chứ không mở.

Động tác của Đồng Đồng vô cùng nhẹ nhàng vì sợ đánh thức Úy Ương.

Sau đó cô vỗ nhẹ lên mặt anh, trước khi anh tỉnh lại liền chui vào chăn giả bộ ngủ.

Ai ngờ cô còn chưa làm gì thì bàn tay đang được cô ấn ấn đã ôm lấy hông cô, kéo cô vào lòng.

Đồng Đồng hoảng sở, thiếu chút nữa kêu thành tiếng, giương mắt nhìn lên lại thấy Úy Ương vui vẻ nhìn mình, đôi mắt đen nhánh tràn ngập tình ý lưu luyến, ôn nhu như vậy khiến cô không thể chống lại.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đỏ bừng, làm sao đây, cho dù đã qua nhiều năm như thế nhưng cô vẫn không có cách nào chống lại mị lực của anh!

Chỉ cần anh cười với cô, xoa đầu cô, hôn nhẹ cô, thì khí lực để làm gì cô cũng không có!

Có bạn gái làm yên lòng thế này, cô là có một không hai phải không? "Chào buổi sáng, anh Úy Ương." Nói xong liền dâng hiến một cái hôn chào buổi sáng vang dội, ôm cổ anh cười khanh khách.

Bé con ngọt ngào vô cùng, Úy Ương cưng chiều cắn mũi nhỏ của cô, nhìn giờ mới phát hiện chưa đến sáu giờ, còn rất sớm: "Sao dậy sớm vậy?"

Con sâu lười này bình thường không đi chạy bộ thì ngủ đến khi mặt trời phơi đến mông mới dậy, hôm nay tự nhiên lại dậy sớm như vậy.

"À, ngày hôm qua ngủ nhiều quá, cả buổi chiều em đều ngủ trong phòng nghỉ của anh em." Đồng Đồng chu môi, chui qua chui lại, giống như một con sâu nhỏ không an phận.

Úy Ương vỗ nhẹ vào mông cô một cái cô mới đàng hoàng lại, chớp mắt vô tội hắc hắc cười với anh, bộ dạng đáng yêu quả thực khiến cho lòng người tan chảy.

"Ngày hôm nay còn muốn theo nó?" Úy Ương nói thì nói như thế nhưng rõ ràng giọng vẫn khó chịu.

Đồng Đồng nghiêng đầu suy nghĩ một chút: "Đúng vậy, không đi em sẽ lo lắng."

Lo lắng? Nghe vậy Úy Ương nhướng mày, không hiểu cô đang nói đến chuyện gì. Thế là dưới ánh mắt dịu dàng thâm tình chăm chú của anh, Đồng Đồng không vững tâm nói hết toàn bộ.

Đương nhiên đã sửa lại đôi chút, chuyện trùng sinh, đánh chết cô cũng không dám nói với anh được không ==

Biết được chân tướng, vẻ mặt Úy Ương rất vui mừng. Sự phấn khích hiện diện trên khuôn mặt luôn lãnh đạm đặc sắc vô cùng, nếu Đồng Đồng không nhìn lầm thì hai sự trái ngược này lại vô cùng dung hợp với nhau.

Cô chu môi, cảm giác bản thân bị xem thường, che lại cả mặt Úy Ương: "Này, anh không thể không cho em mặt mũi như thế, gia nghiêm túc được không, mấy ngày nay em mà không đi theo anh ấy thì có thể cô ta đã dính vào anh ấy rồi."

Ngẫm lại thì loại chuyện vô tình gặp nhau đã xảy ra nhiều lần, ngay cả tiểu thuyết tình yêu cũng không khoa trương đến thế, người phụ nữ kia cho rằng đây là cái gì, phim tình cảm thanh xuân sao?

"Hừm..." Úy Ương trầm ngâm, "Em dự định thế nào, em cũng không thể theo Đồng Đồng mãi được, rất nhanh là nhập học rồi, đến lúc đó thì phải làm sao?"

Chuyện này Đồng Đồng cũng nghĩ đến, cô khổ não nhíu mày, vô cùng xoắn xuýt. Đúng rồi, đến lúc đó phải làm sao đây?

Trần Ấu Thuần không phải là người phụ nữ tầm thường, nếu cô không ở bên anh trai quan sát, lỡ như... cô ta thành công thì sao?

"Anh Úy Ương..." Đồng Đồng chớp đôi mắt ngập nước, làm bộ đáng thương nhìn Úy Ương, hi vọng anh có thể cho mình một sáng kiến.

Khuôn mặt nhỏ nhắn chẳng khác gì bánh bao, Úy Ương bế cô ngồi giữa hai đùi mình, sau đó dùng chăn quấn kỹ hai người lại, nói: "Nếu không thích cô ta thì sa thải luôn không được sao?"

Chuyện này có gì lớn, tinh anh ở Đồng thị nhiều như vậy, thiếu đi một người cũng không tổn thất gì. Lưu lại một nhân viên có ý đồ nguy hiểm đến mức nào?

"Nếu em không tiện nói thì để anh nói với Đồng Đống."

"Hả --- không được." Đồng Đồng nôn nóng vội vàng lên tiếng ngăn cản, khuôn mặt nhỏ nhắn suy sụp đến nơi: "Như thế thì không phải em có vẻ rất ngốc sao?" Cảm giác thua bởi cô ta... Rất không thoải mái.

Úy Ương hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn: "Em để ý đến vậy?"

"Dạ..." Đồng Đồng buồn bực hờn dỗi trả lời.

"Giao chuyện này cho anh được không? Anh hứa sẽ không đuổi cô ta đi, cũng không để Đồng Đống biết, lại không sỉ nhục tên tuổi một đời của em, được không?"

Đồng Đồng rất nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng gật đầu: "Được ạ."

Nói xong chữ được, nội tâm Đồng Đồng cũng ném đi sự xấu hổ, sống thêm một kiếp nữa, cô đã bốn mươi tuổi rồi, vậy mà phải xin giúp đỡ từ một tiểu tử chưa đến ba mươi tuổi...Thật đúng là mất mặt!

Nhưng mà không có ai biết, mất mặt thì cũng chỉ mình cô cảm giác được thôi, chỉ cần ngậm chặt miệng không nói ra là được ~~

"Anh Úy Ương ~~ Gia yêu anh nhiều, anh thật lợi hại ~" Mắt Đồng Đồng bắn ra vô số trái tim màu hồng, tràn ngập sùng bái nhìn Úy Ương.