Đồng Đống im lặng cười nghe em gái bịa chuyện, sau đó mới nói: "Anh đồng ý với em, đừng nôn nóng."
Nói xong thì sờ đầu nhỏ của cô, nhìn cô như trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm thì trong lòng không khỏi buồn cười, không biết tại sao cô lại xem nhân viên mới đó như cường địch.
Nhưng mà anh cũng không hỏi, dù sao thì chuyện đó không quan trọng, bởi vì anh một chút hứng thú cũng không có.
Đồng Đồng hít sâu một hơi, bây giờ tuy an lòng hơn chút nhưng vẫn còn rất lo lắng, thế là cô dứt khoát gọi điện nói không cần phải đợi, buổi tối cô sẽ về cùng anh trai.
Đồng Đống đương nhiên rất thích cô ở đây với anh, nhưng sao cũng thấy kì lạ, phải biết rằng cô nhóc bình thường chỉ thích hưởng thụ, làm gì có chuyện bằng lòng đi làm với anh, chắc chắn là có âm mưu.
Tuy vậy nhưng anh không muốn hỏi cô làm gì, cô nhỏ như thế, thích náo loạn cũng nên, cứ tùy theo cô vậy.
Anh trai không quản, Đồng Đồng đương nhiên vui vẻ hơn ai khác.
Đầu tiên cô ngoan ngoãn ngồi yên trong phòng làm việc Đồng Đống chừng một tiếng đồng hồ, sau đó thừa dịp Đồng Đống xem công văn liền không chào hỏi mà lén chạy ra ngoài, còn cầm theo thẻ thông hành.
Những người biết cô ở Đồng thị không nhiều, nếu bị ngăn lại thì vẫn có thẻ thông hành.
Mục tiêu là phòng Nghiệp vụ, nhưng đến nơi cô mới phát hiện đám người đi tham quan còn chưa trở lại.
Đồng Đồng tiện tay hỏi một nữ nhân viên thực tập qua đường mới biết nhưng nhân viên mới tinh anh đều đã đến phòng họp.
Thế là cô giống như kẻ trộm chạy đến phòng họp, rón rén nhìn qua cửa sổ, còn chưa kịp thấy gì, vai đã bị vỗ một cái, sau đó truyền đến giọng nói của một cô gái: "Làm gì đấy?"
Đồng Đồng thiếu chút nữa bị hù chết, cô hít một ngụm khí lạnh, may là chưa hét lên thành tiếng, nhưng vừa quay đầu đã phát hiện là Trần Ấu Thuần!
Đối phương đang ôm một tập văn kiện, cau mày nhìn cô, thấy cô không trả lời thì nói lại lần nữa: "Em đang làm gì ở đây?"
Đúng là hai kiếp không đổi, lần nào hai cô gặp nhau cũng không vừa mắt đối phương.
Đồng Đồng chớp mắt, định tìm đại một lý do, nhưng đột nhiên nghĩ lại, ai da, cô cần gì phải sợ cô ta!
Trần Ấu Thuần đang làm việc tại công ty nhà mình, ôi chao, nếu cô nói mấy lời khó chịu thì có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ Trần Ấu Thuần lớn tiếng không nhỉ?
Thế là Đồng Đồng đúng lý hợp tình nói: "Chị quản làm gì?"
"Mày---" Trần Ấu Thuần tức không chịu nổi, thiếu chút nữa đã chỉ vào mũi Đồng Đồng chửi ầm lên.
Thực ra cô vốn là một người có tự chủ tốt, cô rất rõ ưu thế của mình, khi nào nên nói gì, khi nào nên làm gì, đối mặt với chuyện nào cũng rất có phong độ, cho nên những năm gần đây làm gì cũng thuận buồm xuôi gió.
Nhưng bản thân Trần Ấu Thuần cũng không rõ vì sao vừa nhìn Đồng Đồng thì trong ngực liền nóng lên, hoàn toàn không khắc chế nổi tính tình, rất muốn phát hỏa với con nhóc đó, tốt nhất là hung hăng dẫm nát nó dưới chân, như vậy là mới thoải mái nhất!
Lần đầu tiên nhìn thấy đại BOSS thần bí ít lộ diện trong truyền thuyết, cô không ngờ anh lại khôi ngô như vậy, khí chất lạnh lùng quả thực khiến phụ nữ vừa gặp đã thích.
Cô bị anh mê hoặc, cho nên bỏ qua tất cả cái khác. Nhưng cô còn thấy được, đại BOSS cư nhiên lại đối xử rất dịu dàng với một con nhóc, trong mắt Trần Ấu Thuần quả thật là cực kỳ chói mắt!
Người kia hẳn nên thuộc về cô!
Cô muốn chiếm được Đồng Đống, không tiếc bất cứ giá nào.
Sau đó cô mới nhớ đến con nhóc trước mặt là em gái tổng giám đốc, lỡ như đắc tội tiểu công chúa được nuông chiều từ bé này, bị đuổi việc là chuyện nhỏ, không có cơ hội ở Đồng thị để tiếp cận Đồng Đống mới là chuyện lớn!
Cho nên cô nhất định phải tỉnh táo, kiềm chế, tốt nhất là khiến cho tiểu công chúa trở nên vâng lời, lợi dụng nó để tiếp cận tổng giám đốc, đợi đến lúc cô trở thành chị dâu của nó thì để xem cô thu thập nó ra sao!
"À, ngại quá, em gái nhỏ này, giọng của chị có phải lớn quá không? Em không sao chứ? Còn cần giúp gì không? Chị giúp em một tay nha? Nếu như có thể thì ngàn vạn lần đừng nên khách khí, cứ nói với chị."
Giọng nói Trần Ấu Thuần vô cùng uyển chuyện dịu dàng, tựa như một chị gái tri kỷ, đáng tiếc Đồng Đồng không có ngu, cô nhìn ra được giả dối.
Có vài người trời sinh là kẻ địch, ví dụ như Đồng Đồng và Trần Ấu Thuần, chỉ liếc mắt nhìn nhau liền thấy khó chịu, hận không thể đạp cho đối phương một cái, kiếp trước là như thế, kiếp này vẫn như vậy.
Cho nên Đồng Đồng có ngốc nghếch bao nhiêu thì cũng sẽ không bị vẻ mặt ôn hòa của Trần Ấu Thuần lừa, kiếp trước nhà cô bị cô ta hại đủ thảm.
Tuy một Trần Ấu Thuần không thể tạo ra thương tổn quá lớn, nhưng không khí hòa thuận hạnh phúc trong nhà đã bị cô ta phá hỏng hoàn toàn.
Từ khi cô ta bày trò bỏ thuốc anh trai rồi giả vờ có thai để kết hôn với anh, anh trai rất ít khi ở nhà, sau đó người phụ nữ này liền làm đủ mọi chuyện, may là có gia gia trấn áp được, nhưng chỉ có trấn áp được thôi, ngôi nhà không còn như trước kia nữa.
Rồi chuyện của cô và anh Úy Ương... Một gia đình vốn đang tốt đẹp dần sụp đổ.
Đồng Đồng nắm chặt tay, bây giờ cô sẽ không từ thủ đoạn, kiên quyết không cho bi kịch kiếp trước phát sinh lần thứ hai!
Đồng Đồng đang muốn trả lời, phía sau liền truyền đến giọng nói của Đồng Đống: "Bé, sao lại chạy loạn khắp nơi như vậy? Xuống đây chơi cũng không nói anh một tiếng."
Lúc đó anh đang xem văn kiện, kết quả xem xong ngẩng đầu một cái cô đã biến mất!
Đồng Đống bị dọa sợ nhanh chóng đi xuống tìm, mặc dù biết cô đã mười sáu tuổi, hơn nữa còn ranh ma quỷ quái, có đầy đủ năng lực tự vệ nhưng anh vẫn không yên lòng, vô cùng lo lắng.
Loại cảm giác này...Không giống nuôi em gái, ngược lại giống nuôi con gái ==
Nghĩ đến đây, Đồng Đống đầu đầy hắc tuyến, hẳn là anh không phản ứng giống bố quá đi?
Anh cảm thấy bản thân xem như bình thường, người muốn bảo hộ cô đến bất thường là bố, không phải là anh.
Ừ, đúng vậy, nhanh chóng tự mình an ủi, sau đó Đồng Đống tiến lên kéo em gái vào trong ngực, choàng tay qua vai kéo cô đi.
Đồng Đồng còn chưa so chiêu với Trần Ấu Thuần đã bị kéo đi, trong lòng đương nhiên không vui nổi, vừa vặn đi qua một cái cột, thế là cô chơi xấu ôm chặt cây cột không chịu đi.
Đồng Đống không còn cách nào khác, đành xách cô như xách gà con, đi vào thang máy.
Đồng Đống xách cô, cô quay mặt làm mặt quỷ với Trần Ấu Thuần.
Cô không quan tâm cái gì là tác phong của thục nữ, đối với người có tâm tư phá hỏng gia đình yên ổn của mình, cô cần gì phải khách khí?
Trần Ấu Thuần nhìn thấy mặt quỷ của Đồng Đồng, tức đến mức sắp lệch mũi, mà Đồng Đống làm như không thấy càng khiến cô không thể chịu đựng nổi, ôm văn kiện đứng tại chỗ sắp tức chết.
Nhưng ai quản cô ta có đang tức giận hay không?
Đã lâu mà chưa thấy văn kiện, quản lý phòng Nghiệp vụ phái người đi tìm, sau đó hung hăng quở trách cô ta, nếu không phải cô ta rất ưu tú thì không chừng đã bị sa thải rồi!