Sổ Tay Trùng Sinh

Chương 6: Khách tới từ phương xa (I)

Sắc mặt mọi người đều trở nên rất khó nhìn, ngay cả anh Úy Ương cũng vậy! Đồng Đồng nhìn xung quanh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đồng gia gia cuối cùng cũng lên tiếng, để cho người hầu đi thu dọn những đồ vật đoán tương lai, dù sao bé cũng đã chọn xong. Sau đó mới để cho cái người được gọi là bác của Đồng Đồng vào.

Một gương mặt ngăm đen xuất hiện, làn da giống như vỏ quýt sấy khô tràn đầy nếp nhăn, vừa nhìn đã thấy đó là một gương mặt già nua đáng sợ. Đồng Đồng ở trong lòng Úy Ương, chỉ lộ ra một đôi mắt to nhìn ra bên ngoài.

Ông Đồng thấy người đã vào, không chút thân thiết mà lạnh lùng hỏi: "Anh tới làm cái gì?"

"Chú hai...thật ra anh tới là vì muốn chú giúp anh một chuyện..." Nói xong không ngừng kéo hai người ở phía sau, "Còn không mau chào hỏi, sao lại không lễ phép như thế? Nhìn vợ chồng chú hai cũng không biết chào!"

Đồng Đồng lúc này mới chú ý đến hai người phía sau, một nam một nữ, đều rất đen nhưng vẫn trẻ nên nhìn không xấu. Tuổi không lớn, ước chừng khoảng 21, 22, hai người họ đang rụt rè nhìn xung quanh, bị nhắc nhở thì vội vàng chào hỏi: "Anh họ, chị dâu..." Thấy còn có người Úy gia, không biết gọi sao đành im lặng.

Ông Đồng nhìn chằm chằm những người đó, một lát sau mới nói: "Tôi nhớ tôi đã nói sẽ không quan tâm đến chuyện của mấy người nữa."

"Đều là người một nhà, chú sao có thể động một cái là không quan tâm? Lời này vậy mà chú cũng có thể nói được!" Ông Khổng nổi giận, làn da như vỏ quýt trên mặt cũng bắt đầu nhăn lại, nhìn rất dọa người.

Đồng Đồng rụt đầu vào trong lòng Úy Ương, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy người thân của bố, kiếp trước vì còn quá nhỏ nên không nhớ được, sau này thì không biết sao hai nhà không gặp nhau nữa, cho nên nhìn những người kia không hề có cảm giác quen thuộc.

"Hạo Hạo và Tú Nhi đều năm nay tốt nghiệp, chú cũng không phải không biết hiện tại thu nhập trong nước không tốt, tuyển chọn nhân viên rất nghiêm ngặt, hai người bọn chúng đều không thể tìm được công việc phù hợp, anh vì vậy mới phải đem cái thân già nua tới đây tìm chú, chú cũng không thể cho anh chút mặt mũi sao?"

Đồng gia gia từ đầu đến cuối không hề mở miệng, ông cụ không thích nhà thông gia, không phải ghét bỏ họ nghèo, đơn giản là coi thường họ keo kiệt, chuyên lợi dụng người khác, tầm mắt hạn hẹp lại thích đạp lên người khác mà chiếm tiện nghi.

Úy gia và Đồng gia thân thiết vô cùng, ông không ngại để lộ việc xấu trong nhà, dù gì thì những người kia cũng không có quan hệ tốt đẹp với Đồng gia.

"Bây giờ mới nhớ ra anh là anh của tôi sao? Sao trước đây anh ép Tu Trúc ở lại dưới quê, thiếu chút nữa làm hại cái thai trong bụng vợ tôi, ngay cả tính mạng Tu Trúc cũng khó bảo toàn thì không nhớ đi?" Nếu không phải lúc đó ông kịp thời mang theo bác sĩ chạy đến thì không biết hiện tại, vợ mình còn có thể sống sót hay không.

"Đừng tưởng rằng tôi không biết các người ăn trộm rất nhiều đồ của Tu Trúc." Ông không phải không biết, chỉ vì e ngại cảm tình giữa người thân với nhau mà chẳng nói ra.

Tuy nhiên, không nói không có nghĩa là ông sẽ tha thứ cho loại hành vi như thế, ông cung cấp mọi thứ cho những con người ham vật chất này, vậy mà cuối cùng bọn họ còn đe dọa đến sự an toàn của vợ và con ông!

Nếu như ông không đến kịp lúc, nếu như không đến kịp...Ông cũng không tưởng tượng hiện tại mình sẽ thành ra bộ dạng gì.

"Anh không cần nói gì nữa hết!" Ông Đồng ngăn lại ông Khổng đang muốn nói tiếp, "Tôi không muốn nghe anh mượn cớ nữa, tôi sẽ không quan tâm đến việc kia."

Nghe xong lời của bố, dường như chút kí ức trong đầu Đồng Đồng dần dần hiện lên, nhưng vẫn là nghĩ không ra, cô nhíu mày suy nghĩ lại, tại sao vẫn không có ấn tượng gì nhỉ?

Cô gấp đến nỗi muốn đập đầu, may là được Úy Ương ôm chặt lấy. Cậu còn tưởng vật nhỏ trong lòng bị kinh sợ, thỉnh thoảng lại vỗ vỗ: "Ngoan, bé đừng sợ, đừng sợ."

"Chú, chú..." Rất rõ ràng, ông Khổng đang tức giận không chịu được.

Ông Đồng không nhúc nhích chút nào, chỉ lạnh nhạt hỏi: "Các người hôm nay đến chỉ vì chuyện này?"

Ông quay lại chỉ về phía Đồng Đồng, nói tiếp: "Các người chắc chắn rằng không biết hôm nay là sinh nhật một tuổi của Đồng Đồng? Các người đương nhiên không biết, bởi vì các người đã từng định bóp chết bé."

Ông cười nhạt, "Tôi không thích những chuyện dựa vào quan hệ, cho nên đừng mong tôi sẽ giúp anh! Đừng nói Đồng thị không thiếu công nhân viên chức, cho dù thiếu cũng sẽ không tuyển người chỉ tốt nghiệp sơ trung, cho làm nhân viên vệ sinh cũng khiến tôi sợ rằng lau không sạch đấy!"

A...bố thật là sắc bén ~

"Chú nghĩ rằng chú có bản lĩnh đúng không? Cánh cứng rắn đã muốn bay đi đúng không? Về nhà với anh! Về nhà mà đứng trước bố mẹ hỏi xem làm sao dạy được một đứa con trai "ngoan" như chú! Thông đồng cùng người ngoài, bắt nạt người trong nhà, quanh năm suốt tháng ngay cả nhà cũng không thèm về! Từ xưa đến nay anh chưa từng thấy ai lấy vợ mà ở nhà vợ, không biết là thông minh hay ngại nghèo khó đây!"

Ông Đồng lười lý luận cùng ông ta, loại người này căn bản không có logic, chỉ cần không thuận theo thì trong mắt ông ta người khác sẽ trở thành tội nhân, nói nữa thì thực sự hạ thấp phẩm giá của ông.

Ông còn chưa phản bác thì ông Úy đã chắn trước mặt, ông ấy làm quân nhân nhiều năm, vẻ mặt không giận mà uy, hơn nữa trên người còn có quân trang hù chết người, nào có ai dám lỗ mãng.

Kế này không thành ta bày kế khác, ông Khổng nhìn Đồng Đồng nói: "Chú đừng nói anh bạc đãi con nhóc này, nó đầy tháng chú không thông báo, một tuổi càng không thèm nói một tiếng, anh làm sao biết mà cầm quà đến?" Muốn ông ta bỏ tiền cũng không dễ dàng.

"Đồng gia không thiếu thứ gì." Đồng gia gia hừ lạnh một tiếng, ông cụ cũng biết trước đây con gái mình bị người nhà con rể dùng nước mắt giữ lại chờ sinh ở nông thôn, thiếu chút nữa xảy ra chuyện một người hai mạng, một chút ấn tượng tốt với người Khổng gia cũng không có: "Tôi cũng không chào đón các người."

Những người thường xuyên đến Đồng gia đều là những người giàu có, cần gì phải giao tiếp với nông dân. Không phải ông cụ kì thị nông dân, mà là chán ghét người Khổng gia đến cực điểm. Tuy rằng chỉ gặp qua vài lần, nhưng bọn họ vô cùng tham lam khiến cho ông ấn tượng sâu đậm.

"Còn nói gì được nữa không?" Mặc dù có chút sợ Đồng gia gia nhưng ông Khổng vẫn cố bình tĩnh nói: "Chúng ta là người một nhà, sao lại nói như vậy? Hạo Hạo và Tú Nhi không tìm được việc, ông thân là trưởng bối dù sao cũng nên giúp một tay mới phải. Trước đây chuyện của Tu Trúc bọn tôi không có dính vào, thời điểm mà em dâu sinh chúng tôi đâu có ở nhà." Thực ra là vì sợ mất tiền mừng mà không dám xuất hiện, không ngờ bây giờ lại trở thành cái cớ rất có ích.

Nhà ông không nghĩ đến việc gϊếŧ Đồng Đồng, chỉ làm những chuyện bố mẹ muốn mà thôi, những chuyện về em trai thứ hai, đối với ông không có chút liên hệ nào.

Nói gì với loại người này cũng vô ích, Đồng gia gia mặc kệ, ông cụ đi tới trước mặt Úy Ương ôm Đồng Đồng vào lòng, sau đó vẫy tay với Đồng Đống và Úy Ương: "Nào, tới đây chơi cờ cùng gia gia." Hai người các cậu đều rất thông minh, cho dù tuổi không lớn nhưng chơi cờ rất tốt.

Bốn ông cháu ngồi xuống bên kia ghế sofa, hăng hái chơi cờ. Úy gia gia càng không muốn quản chuyện này, ông cụ cũng biết Khổng gia làm chuyện thất đức, nhưng Khắc Cường mới là người thích hợp nhất để giải quyết, Úy gia không giúp được gì.

Thế là hai người già cùng những đứa nhỏ ngồi ngồi qua một bên chơi cờ, chỉ còn lại bốn người lớn trong nhà đối mặt cùng ông Khổng, à còn có hai người em họ kia nữa.