Sổ Tay Trùng Sinh

Chương 3: Anh Úy Ương

Quên đi, nếu cô không nhớ thì chắc chắn vì nó không quan trọng. Tóm lại là cô không muốn họ Khổng!

Đồng Đồng tiếp tục hưởng thụ bằng cách đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn trong lòng mẹ, sung sướиɠ ợ một tiếng nhỏ. Bố cô vừa cười vừa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại gần như có thể vắt ra nước, nói: "Bé thật là vui sướиɠ, không buồn không lo, cái gì cũng đều không hiểu." Nói xong ông liền cúi đầu hôn một cái thật kêu, cũng không hề để ý đến sự kháng nghị của con gái, khiến cho Đồng Đồng bất mãn rầm rì.

Cô rất muốn nói chuyện nhưng dù sao cũng chỉ mới ba tháng tuổi, dây thanh còn chưa phát triển nên chỉ có thể phát ra âm thanh ê ê a a kì quái.

Manh, quá manh*! Tuy rằng năm 95 chưa có chữ "manh" nhưng giọng nói mềm mại và khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Đồng Đồng quả thực mang đến cho nhân loại cảm giác này, dù cho cô muốn mặt trăng hay ngôi sao thì đều sẽ có người vì cô mà hái!

*Manh: manh (萌)xuất phát từ chữ moe trong tiếng Nhật, thường dùng cho nhân vật anime, manga, trong tiếng Trung cũng được sử dụng để chỉ những thứ, người dễ thương, đáng yêu.

Đồng phu nhân ôm Đồng Đồng, Đồng Đống thì được bố ôm, một nhà bốn người chậm rãi xuống lầu, dưới nhà có hai người đang ngồi trên ghế sa lon, Đồng Đồng vô cùng quen thuộc không khác gì người một nhà!

"A...đây là Đồng Đồng sao? Trông thật xinh đẹp, phải không chị?" Một vị phu nhân cao quý và trang nhã, đó chính là mẹ anh Úy Ương, vừa nhìn thấy Đồng Đồng đã vô cùng yêu thích.

Kiếp trước cũng giống như thế này, hai nhà ba đứa trẻ, bà thương yêu nhất chính là tiểu cô nương miệng ngọt như đường – Đồng Đồng. Việc con trai cũng rất thích cô nhóc khiến cho bà hưng phấn một trận, từ lúc Đồng Đồng còn nhỏ đã muốn đem cô về nhà nuôi.

Nếu như Đồng Đồng có thể trở thành con dâu nhà mình thì thật tốt, đáng tiếc cô nhóc không có hứng thú với đứa con trai lạnh nhà mình, aizz!

Dù sao thì kiếp này cũng giống vậy, đã thích thì làm sao cũng thích. Bà vừa thấy Đồng Đồng liền vui vẻ, cẩn thận nhận lấy Đồng Đồng từ tay Đồng phu nhân. Thấy bé con một điểm sợ người lạ cũng không có, còn cười với mình, một cái miệng nhỏ nhắn còn chưa có răng, hai con mắt to ngập nước như hai quả nho, lông mi dài như cây quạt nhỏ chớp chớp, khỏi phải nói có bao nhiêu đáng yêu.

"Ai u, bé thật xinh đẹp, chẳng khác gì Đống Đống cùng Úy Ương khi còn nhỏ." Nói xong, bà hôn lên mặt Đồng Đồng một cái.

Mẹ anh Úy Ương, mẹ anh Úy Ương! Đồng Đồng vui mừng, tự do đưa tay nhỏ bé lên chạm vào mặt bà, da mặt bà khi còn trẻ thật mềm mại!

"Không những thế mà mang bé đi đâu cũng rất thuận tiện đấy chị." Đồng phu nhân cười cười ngồi xuống bên cạnh chồng mình: "Không khóc cũng không nháo, ngoại trừ thay tã và bú sữa thì thời gian còn lại đều rất ngoan, tự mình mở to đôi mắt nhìn chiếc chuông gió suốt ngày."

"Thật là khiến người khác thương yêu." Úy phu nhân luyến tiếc buông tay, ôm Đồng Đồng đưa cho chồng mình bên cạnh: "Anh xem, bé con thật xinh đẹp!"

Đồng Đồng vẫn như cũ cười với bố Úy Ương. Bố anh Úy Ương đối xử với cô rất tốt, trước đây lúc 16 tuổi ông là người đầu tiên chạy đến phòng cô, bị Úy Ương không biết hối cải làm cho tức giận đến mức thổi râu trừng mắt.

Nhưng bây giờ ông không có râu, ngũ quan thâm thúy, trên người mặc quân trang chỉnh tề, cô chính là bị mê hoặc bởi cả nhà mỹ nam nha, anh Úy Ương lớn lên thật giống ông.

"Đúng thật xinh đẹp! Khắc Cường này, anh nghe thấy bố chú nói ban đầu ở trong viện, em bé của người khác sinh ra đều rất nhiều nếp nhăn, chỉ có bé nhà chú là trắng trắng mềm mềm, không ít người tìm đến muốn kết thân cùng đâu!" Bé con vừa xinh đẹp vừa đáng yêu nào có ai không thích, huống chi hiện tại bé còn cười với mình khiến ông vừa liếc mắt đã thấy trái tim rung rinh.

"Việc này rất khó nha, con gái chúng ta sau này phải kết hôn cùng đứa con trai tốt nhất!" Ông Đồng là người đầu tiên không đồng ý. "Đúng rồi, đại ca, sao Úy Ương không tới vậy?"

"Nó đi chơi cờ cùng gia gia, nhìn đi, xuống rồi kìa." Bố Úy Ương quay sang cầu thang phía bên phải thư phòng bĩu môi, ý bảo bố Đồng Đồng nhìn sang. Quả nhiên, Úy Ương mười tuổi đang tự mình đỡ Đồng gia gia từ trên cầu thang đi xuống.

Đồng Đồng từ trong lòng bố Úy Ương tò mò chớp mắt nhìn, trong đôi mắt liền xuất hiện vô vàn chấm sáng. Anh Úy Ương 10 tuổi thật đẹp trai! Môi hồng răng trắng cùng ngũ quan tinh xảo, trên người mặc bộ tây trang nhỏ và giày da, quả thực chính là một cậu bé trăm năm khó gặp!

Thật là đáng yêu...aaa, nghĩ đến đây cô không khỏi có chút oán niệm, vì cái gì mà bản thân thật nhỏ tuổi so với anh nha? Nếu như cô lớn hơn thì tốt rồi, có thể nhìn thấy anh Úy Ương thời niên thiếu thật sớm! Nói không chừng có thể bị anh mê hoặc mà biết tâm ý của mình!

Tự nhiên Úy Ương cũng chú ý tới đứa trẻ trong lòng bố, hiếm khi cậu tò mò nhìn thứ gì như vậy, không ngờ đứa bé đang cười với mình, đôi mắt đen như viên ngọc vô cùng đáng yêu.

Đồng gia gia vừa thấy cháu gái bảo bối liền kích động: "Tiểu bảo bối của gia gia, mau tới cho gia gia ôm một cái nào!" Nói xong rất không khách khí trực tiếp cướp lấy Đồng Đồng trong tay bố Úy Ương, mặc cho người nào đó còn chưa muốn buông tay.

Dù sao ông cũng là trưởng bối, tiểu tử này nếu dám đoạt người thì đi nói với Úy lão gia đi. Ông cụ ôm Đồng Đồng hôn rồi lại hôn: "Ba giờ không gặp, bé có nhớ gia gia hay không? Cái gì?" Ông áp tai lên Đồng Đồng: "Nhớ sao? Bé thật ngoan, đã biết nói chuyện rồi."

Mọi người tại đây trên đầu đều xuất hiện hắc tuyến: Bố (gia gialão gia) xác định bé thực sự nói chuyện sao?

Gia gia lúc này không có già, trên đầu cũng không có tóc bạc! Đồng Đồng vui vẻ cọ cọ lên khuôn mặt gia gia, lại ngáp một cái, quả nhiên là trẻ nhỏ, trong chốc lát đã thấy hơi mệt.

Cô nhớ anh trai từng nói lúc đầu bọn họ đều gọi là ông ngoại, thế nhưng sau đó gia gia nghĩ rằng gọi bằng gia gia thân thiết hơn, vậy là sống chết yêu cầu bọn họ sửa lại, đối với việc này bố mẹ cũng không nói gì cho nên ông ngoại liền biến thành gia gia. Đồng Đồng thì sao cũng được, dù sao tất cả mọi người đều yêu thương nhau là tốt rồi.

Đôi mắt to nhìn sang bên phía Úy Ương, Đồng Đồng ủy khuất trong lòng, mọi người vừa nhìn liền thích cô, vì sao anh Úy Ương lại không giống vậy? Tại sao không đưa tay ôm cô?

Vốn đang nghĩ ngợi thì Úy Ương đã đi tới, đầu tiên là sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, sau đó hỏi Đồng gia gia: "Đây là em gái sao?" Khuôn mặt thật mềm mại, cậu sờ một cái liền thích.

Dù Úy Ương trưởng thành sớm nhưng chung quy vẫn là trẻ con, đối với một cô bé xinh đẹp như búp bê thì không thể nào không thích được. Trong mắt Úy Ương toát ra khát vọng, nhưng cậu được Úy gia gia giáo dục từ rất sớm, mới mười tuổi đã vô cùng lạnh nhạt và kiềm chế, cho dù trong ngực có khát vọng thì trên mặt cũng không có chút biểu hiện nào.

Chính là cái thái độ lạnh lẽo như băng này....Đồng Đồng nhớ tới trước đây khi thổ lộ với cô anh cũng mang vẻ mặt như thế! Ngoại trừ lời nói và đôi mắt, vẻ mặt của anh chẳng khác gì một khối băng, như vậy thì làm sao cô tin anh thật lòng đây!

Đồng gia gia nhìn thấu khát vọng trong mắt Úy Ương, nhưng lại rất luyến tiếc bảo bối trong tay, Đồng phu nhân từ bên cạnh đi tới vuốt đầu Úy Ương hỏi: "Có muốn ôm em gái không?"

Úy Ương ngẩng đầu nhìn Đồng phu nhân xinh đẹp dịu dàng, sau đó gật đầu.

Thế là Đồng gia gia đau đớn tuyệt vọng nhìn tiểu bảo bối dần cách mình xa xôi...Đôi mắt đã rưng rưng, chẳng khác gì sinh ly tử biệt.