"Harry mà khùng lên là bồ ấy chẳng để ý người trước mắt là ai đâu!"
Harry nhìn hai vị phủ thuỷ chiến đấu mà hoa cả mắt. Cậu rất muốn giúp giáo sư Dumbledore nhưng lại không thể, cậu cảm thấy quá mệt và cổ họng mình thì như bị thiêu cháy. Cậu ước gì có ai đó khác ở đây. Đại sảnh của Bộ Pháp Thuật bởi vì cuộc chiến của hai người kia mà sụp đổ, khói bụi mù mịt bay đầy trời.
Đột nhiên, cái trán của cậu dần nóng lên và đau rát khiến cậu khuỵu chân xuống. Một bóng áo choàng đen che chắn trước mặt cậu, Harry cắn răng nhịn đau ngẩng mặt lên, người tới cư nhiên lại là Voldemort. Không kịp để Harry phản ứng, Voldemort đã ôm lấy cậu rồi nhanh chóng độn thổ rời đi. Các nhân viên trong Bộ Pháp Thuật vừa mới tới triệt để ngây người còn Dumbledore thì lại lâm vào trầm tư.
Harry nghĩ cậu muốn nôn, vừa đáp xuống mặt đất cậu liền không quan tâm sắc mặt người bên cạnh chật vật tống hết những gì còn sót lại trong dạ dày mình ra sàn.
Voldemort lạnh lùng nhìn tên nhóc làm bẩn phòng khách sạch sẽ của mình, đũa phép loé lên tia sáng xanh lục yếu ớt.
Harry nôn xong mới chậm rãi đứng dậy bước đến cái ghế sofa trước mặt lười biếng nằm dài xuống, hoàn toàn quên mất sự hiện diện đáng sợ của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.
Voldemort nhìn Cứu thế chủ đang vô cùng lạc quan xem phòng khách của hắn trở thành nhà, khoanh tay mỉa mai, "Potter, mi đang làm gì đấy?"
Harry chịu đựng cơn đau từ vết sẹo, ngẩng đầu cười nói, "Chờ ông cho tôi một cái Avada Kedavra."
Voldemort khinh thường cười, khuôn mặt rắn không biết vì sao bỗng có chút tuấn mỹ. Hắn bước đến trước mặt Harry, thô bạo nắm lấy cằm cậu khiến cậu phải đối diện thẳng với đôi mắt đỏ rực của mình, "Potter, mi biết gì không? Ánh mắt của mi hệt như ánh mắt của bà mẹ máu bùn của mi!"
Hắn hơi dừng lại, thưởng thức cơn thịnh nộ cùng phẫn hận trong đôi mắt màu ngọc lục bảo kia. Đôi mắt này thật xinh đẹp, sáng và lấp lánh hơn cả những viên ngọc hắn từng nhìn thấy, hắn có nên nhân cơ hội khoét đôi mắt này ra để dành cho riêng mình hay không?
Hắn buông cằm Harry ra lui về phía sau vài bước, giọng điệu tràn ngập ác ý, "Potter, ta sẽ không gϊếŧ mi! Ta muốn mi phải trả giá cho việc mi đã dám huỷ hoại Trường sinh linh giá của ta một cách đau khổ nhất!"
Harry cảm thấy trán mình càng lúc càng đau, cậu tức giận quát lên, "Ông có thể nào con mẹ nó cắt đứt cái sự liên kết chết tiệt này được không?"
Voldemort nhìn Harry đột nhiên phát hoả, cảm thấy có chút tò mò hỏi, "Mi sao thế Potter?"
"Tất thối Merlin, ông không cần để tôi phải cảm nhận cái cảm xúc biếи ŧɦái vui vẻ của ông bây giờ đâu, đau chết đi được! Ăn hϊếp một thằng ranh con ông cảm thấy hạnh phúc lắm sao? Có thể thoả mãn cái sự biếи ŧɦái của ông hả?", Harry bực dọc trả lời, ngữ khí tựa như người trước mắt là Ron Weasley mà không phải Voldemort vậy.
Voldemort lúc này mới giật mình nhớ tới, mình đem Cứu thế chủ đến đây chính là vì muốn thu hồi lại đồ kia, "Vậy thì chặt đứt!", hắn quơ đũa phép, một vệt sáng xanh từ trong thân thể Harry bắn ra.
Khi hắn vừa thu hồi lại mảnh Trường sinh linh giá kia xong thì phát hiện Harry đã bất tỉnh. Hắn đưa Harry vào trong phòng ngủ rồi ngồi lên ghế sofa. Cứu thế chủ là một Alpha nhưng vì sao mùi hương lại kì lạ đến vậy?
Thật ngọt ngào...
*29.04.18*