[Harry Potter] Trở Về Quá Khứ

Chương 12: Hỗn loạn- Huyết thống

"Papa cũng được nhiều người thích lắm! Cho Chang, Ginny... Ể sao mặt Daddy đen quá vậy?"

Tại sao ta lại không nhớ mình có một đứa con trai? Nội tâm Voldemort cực kì hoảng loạn, cố gắng lục lọi trong mớ kí ức hỗn độn của mình về thông tin của Rivaille.

Nhưng không khí quỷ dị trầm mặc này kéo dài chưa được lâu đã bị Harry lên tiếng phá vỡ, "Rivaille Sirius Potter, cậu đang nói nhảm gì thế?"

"Papa...", Rivaille nắm chặt tay, thấp giọng gọi. Hắn muốn thay đổi quan hệ của papa và daddy, họ sinh ra vốn không phải dành cho quan hệ kẻ thù, họ là một nửa của nhau là mảnh ghép còn lại trong cuộc đời họ. Lily và Alex không dám lên tiếng mà Tử thần Thực tử vừa mới tới cũng bị tin tức làm cho choáng váng đến câm lặng.

Vì sao con của Lord lại mang họ Potter? Tử thần Thực tử mắt to mắt nhỏ nhìn nhau khó hiểu.

Kế tiếp chúng ta nên làm gì bây giờ? Kế hoạch thay đổi rồi!, Alex và Lily xoắn cả lên, không biết nên làm gì tiếp theo cuối cùng chỉ có thể đưa ánh mắt cầu cứu về Rivaille.

"Con của ta mang họ Potter?", Voldemort nheo mắt, đũa phép gõ nhẹ vào lòng bàn tay.

"Nếu daddy không tin con có thể dùng ma pháp huyết thống để chứng minh.", Rivaille mỉm cười ôn hoà không hề lo lắng, nhướn mắt ra hiệu cho hai đứa em đứng phía sau mình.

Voldemort trầm ngâm suy nghĩ sau đó liền gật đầu, "Được thôi, nhưng nhãi con nhớ kĩ đừng có hòng mà qua mặt Dark Lord! Mi không trả nổi cái giá đó đâu."

"Con biết.", Rivaille tự tin trả lời.

Rivaille cầm đũa phép bắt đầu vẽ ra một ma trận hệt như trong phòng Cần Thiết ngày trước, miệng không ngừng niệm một loạt chú văn cổ xưa cực kì phức tạp và rối loạn. Hắn đem máu của mình, Alex, Lily và Harry lần lượt nhỏ vào trung tâm sau đó liền nhìn về phía Voldemort đầy chờ đợi. Ngay lập tức Voldemort cùng bắt đầu dùng bùa chú cứa nhẹ ngón tay mình, để máu rơi xuống trận pháp.

Máu của cả năm người dần hoà quyện vào nhau thấm vào mặt đất chứa ma pháp, nháy mắt một sợi chỉ màu vàng sáng rực nhanh chóng xuất hiện quấn quanh Harry và Voldemort và ngay dưới chân họ cũng xuất hiện ba sợi chỉ khác phóng đến chỗ nhóm người Rivaille tạo thành một hình ngũ giác hoàn chỉnh. Liên kết huyết thống, mối ràng buộc rõ ràng nhất về quan hệ mật thiết của bọn họ. Voldemort ngạc nhiên nhìn trận pháp quen thuộc trước mắt, chú ngữ đọc không sai, hình vẽ cũng không có nét dư thừa mà ngay cả máu cũng là do hắn tự tay cấp vì thế hắn tin tưởng vào độ chính xác của phép thuật này. Nếu như thế, chẳng lẽ ba đứa nhóc này cư nhiên là con ruột của hắn?

{Nếu daddy vẫn không tin lời con nói,} Rivaille chậm rãi phun ra xà ngữ quen thuộc.

{Con nghĩ chúng con có thể,} Alex bình thản tiếp lời.

{Dùng xà ngữ để chứng minh mối quan hệ của chúng ta!} Lily tinh nghịch nháy mắt.

{Mấy đứa rốt cuộc đang nói cái quỷ gì vậy?} Harry không tự giác mà cũng dùng xà ngữ ngơ ngác hỏi lại.

Kẻ được chọn cũng có thể nói xà ngữ? Hơn nữa đám nhóc này cũng có thể? Từ khi nào xà ngữ trở nên thông dụng vậy? Nhóm Tử thần Thực tử trực tiếp hoá đá câm lặng, bọn họ cảm thấy hôm nay đã tiếp nhận quá nhiều thông tin đáng sợ rồi.

Voldemort hoàn toàn sửng sốt, dường như có quá nhiều thứ đã thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn, quá nhiều lỗ hổng trong kế hoạch hoàn hảo mà mấy ngày nay hắn đã dựng nên.

"Không thể nào! Ta và Harry chính là tử địch!", Voldemort gần như lập tức phủ nhận, hắn vẫn không thể tin được mình và thằng nhãi ngu ngốc kia lại có thể có con.

"Dù daddy không tin thì đó vẫn là sự thật và chúng con đến từ tương lai 23 năm sau!", Rivaille nhếch môi tung quả bom cuối cùng.

*24.04.18*