Edit: LĐ
“Cậu vì sao lại
không
tức giận chứ! Cậu là
không
sợ Thẩm Mặc Trần bị người ta cướp
đi
sao?”
“A?” Đào Tử bị Triệu Tuyết hỏi đến ngẩn người, gãi gãi đầu mình, kỳ quái hỏi: “Tớ vì sao phải giận chứ?”
“Chẳng lẽ cậu thấy
cô
gái
khác đưa thư tình cho Thẩm Mặc Trần nhà cậu, cậu cũng
không
ăn giấm sao?”
“Ách…” Đào Tử nghiêng đầu cẩn thận nghĩ, giống như mình
thật
đúng là
không
có ghen nha, “không
ăn giấm đâu, từ
nhỏ
đến lớn, người ta đưa thư tình cho
anh
ấy nhiều lắm, tớ quen rồi, nếu mà ghen á, tớ còn
không
chua đến chết sao?”
“Ai,
thật
là
không
hiểu, Thẩm Mặc Trần nhà cậu, rốt cuộc là thích cậu ở điểm nào chứ, thần kinh
thì
thô, người
thì
ngốc nghếch, trừ khi nhảy múa, hào quang bắn ra bốn phía làm người kinh diễm ra
thì
ngày thường đúng
thật
là người ngốc mà.” Triệu Tuyết mang vẻ mặt ghét bỏ nhìn
cô
bạn.
“Này, cậu có lầm
không, tớ có chỗ nào ngốc, tớ
không
phải là thi vật lý đứng thứ hai sao? Môn học khác tuy
không
ưu tú như Thẩm Mặc Trần, nhưng tốt xấu gì cũng là
đihọc sớm
một
chút
không
phải hả!” Đào Tử đưa tay chọc chọc Triệu Tuyết, rất là nghiêm túc phản bác lại.
“……”
Ngu ngốc! Triệu Tuyết trợn trắng mắt,
không
thành lời nhìn trời.
“đang
nói
gì thế?” Lăng Vân vừa rồi còn đá cầu trong sân, bây giờ liền thở hồng hộc chạy đến chỗ các
cô, kéo áo thể dục của mình, tuỳ ý mà lau mồ hôi
trên
đầu.
“Dù sao cũng
không
phải
nói
cậu!” Triệu Tuyết tức giận nhìn cậu.
“Làm gì dữ vậy, cẩn thận sau lại
không
gả được!”Lăng Vân chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn Triệu Tuyết, khuôn mặt trắng nõn kia bởi vì vận động nhiều mà nhuộm màu đỏ ửng.
“Gả
không
được
thì
gả
không
được,
không
cần cậu lo!”
“Được rồi, đến lúc đó mà gả
không
được, tớ có thể cố gắng mà lấy cậu là được!” Lăng Vân vẫn mang vẻ mặt tươi cười như cũ,
nói
ra lại làm Triệu Tuyết tức muốn chết.
“Ai cần cậu làm người tốt! Tớ là gả
không
được cũng
sẽ
không
gả cho cậu!” Triệu Tuyết giận dữ hét vào mặt Lăng Vân.
“Ai nha,
nói
nhỏ
một
chút, lỗ tai muốn điếc rồi nè!” Đào Tử bất đắc dĩ mà đưa tay lên che lỗ tai mình, sao mà Triệu Tuyết gần đây hung dữ với Lăng Vân như vậy, mà Lăng Vân lại vẫn cứ mang bộ dáng thích thú.
Chẳng lẽ……
Đôi mắt to đen của Đào Tử mở to, vô cùng mờ ám mà quét qua lại
trên
người Lăng Vân cùng Triệu Tuyết,
không
môi
không
tự giác mà cười
một
cái đầy bỡn cợt.
“Ha ha… hai người các cậu… Chẳng lẽ…?” Đào Tử đưa ngón tay
nhỏ
bé ra, chỉ vào hai người họ.
“Cậu mau đem ý nghĩ xấu xa trong đầu vất
đi
cho tớ!” Triệu Tuyết quay đầu giận dữ hét với Đào Tử.
“Tớ có nghĩ cái gì đâu a!” Đào Tử vô tội mà nhìn
cô
bạn, đùa dai
nói
“Này, tiểu tuyết, cậu sao lại đỏ mặt? Chẳng lẽ là do lời tớ
nói
vừa rồi?”
“……”
“Ai nha, càng đỏ thêm nha, Tiểu Tuyết có phải cậu bị bệnh rồi
không??” Đào Tử làm bộ đưa tay sờ trán Triệu Tuyết, lại bị
cô
bạn lập tức dùng tay hất ra.
“không
nói
chuyện với mấy cậu nữa!” Triệu Tuyết để lại
một
câu, sau đó liền nhảy xuống, chạy về phía lớp học.
“Này này, Tiểu Tuyết, có phải cậu là
đang
xấu hổ hay
không
á???”