Edit: Lựu Đạn
“anh
đã
đồng ý với em rôi!!!” Đào Tử đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Thẩm Mặc Trần
nói
vô cùng hợp lý hợp tình: “Ở thành phố N
anh
không
chịu ngủ chung với em,
nói
là sợ ảnh hưởng đến chuyện thi cử ngày hôm sau,
anh
nói
chờ khi về nhà
sẽ
ngủ với em!!”
“….” Thẩm Mặc Trần rất là cạn lời mà nhìn
cô, chuyện này mà
cô
cũng nhớ
rõ
đến như vậy, bây giờ rốt cuộc là mình nên nổi giận hay nên vui vẻ đây?
Nhân lúc Thẩm Mặc Trần
đang
thất thần, Đào Tử nhanh nhẹn len người vào trong, sau đó nhào lên giường cậu làm
một
chứ “Đại”
thật
to.
Ai… Thẩm Mặc Trần hết cách đành thở dài, lắc lắc đầy, đem cửa ban công đóng lại,
đi
vào phòng.
Quả đào
nhỏ
của cậu lăn lộn mấy vòng
trên
giường cậu, mới mơ hồ nhớ đến chuyện nào đó, đột nhiên ngồi dậy, nhìn Thẩm Mặc Trần đầy tò mò hỏi: “Đúng rồi, chồng ơi,
anh
sao lại biết võ Thiếu Lâm vậy?”
“anh
không
biết.” Thẩm Mặc Trần nhìn qua quả đào
nhỏ
ngu ngốc đăng chiếm đoạt giường của mình
một
cái, chậm rãi
đi
đến bàn học ngồi xuống ghế, nhàn nhàn trả lời.
“A???
anh
không
biết??” Đào Tử mang vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cậu: “không
phải vừa rồi ở phòng giáo vụ,
anh
biểu diễn cho thầy Tống xem sao?”
“Ừ…” Thẩm Mặc Trần nheo nheo đôi mắt nhìn Đào Tử, trong đôi mắt đẹp loe lóe tia sáng đầy nguy hiểm, giọng
nói
đầy dụ dỗ: “Muốn biết
không?”
“Có!!!” Đào Tử gập đầu như giả tỏi, hoàn toàn
không
để ý đến nguy hiểm
đang
đến gần.
“Lại đây!!!” Thẩm Mặc Trần đưa tay ngoắc ngoắc
cô.
Lại nữa rồi… Lại cái tư thế gọi chó con….
trên
đầu Đào Tử chảy moog hôi to như hạt đậu, thở dài, chỉ đành nghe lời
đi
đến trước mặt cậu.
Chỉ là còn chưa đứng vững,
đã
bị Thẩm Mặc Trần dùng sức kéo vào trong lòng ngực, hơi thở ấm áp của cậu phun lên tai
cô, mang theo
sự
mê hoặc kèm dụ dỗ,
nhẹ
gióng
nói
“Hôn
anh
đi.”
“Ầm”
một
cái, khuôn mặt
nhỏ
của Đào Tử liền đỏ lên, bây giờ
cô
đang
ngồi
trên
đùi của Thẩm Mặc Trần, bị cậu chặt chẽ ôm trong lòng ngực, cái trán của cậu chạm vào trán
cô, khoảng cách giữa hai người chỉ cách nhau 3 hoặc 4cm, đôi mắt đen nhánh của cậu chăm chăm nhìn
cô, trong mắt dường như có lực hấp dẫn, làm cho
cô
hoang mang, hơi thở ấm áp của cậu phun
trên
mặt
cô, này này này… Tư thế kiểu này, ai hôn ai còn có gì khác nhau sao?
“Hử…???” Thẩm Mặc Trần nhìn thái độ do dự của Đào Tử, từ hơi thở
nhẹ
nhàng hừ thành tiếng.
Ai…Ai
nói
tò mò gϊếŧ chét con mèo….
Đào Tử quyết tâm, cuối cùng đôi tay cũng ôm lấy mặt cậu, đem đôi môi
nhỏ
hồng của mình hướng lên, khi Đào Tử đưa môi đến gần kia, cánh môi mềm mại của cậu trong chớp mắt cong lên vẻ rất hài lòng.
Chỉ là cánh môi đáng
yêu
của Đào Tử lại
không
ngừng chà xát
trên
môi cậu, đôi đen mở to, chớp cũng
không
chớp, nhìn biểu
hiện
của Thẩm Mặc Trần, Ai…. Sao
anh
không
có vẻ gì vui vẻ vậy?
Chẳng lẽ cách làm của mình
không
đúng?
Đào Tử nghĩ ngợi, cuối cùng từ bỏ cách dùng răng gặm môi cậu, mà đưa đầu lưỡi nho
nhỏ
ướŧ áŧ non mền ra,
nhẹ
nhàng liếʍ liếʍ cánh môi của cậu.