Edit: Lựu Đạn
“Ôi…” Thẩm Mặc Trần nhất thời bị đau, buông cánh tay
đang
nắm chặt tay Đào Tử ra, chỉ là cánh tay ôm eo
cô
còn chưa chịu buông ra.
“Em làm gì đó hả?” Đôi mày cậu nhíu chặt.
“Em…” Đào Tử nhìn cậu chau chặt mày, trong lúc nhất thời
không
biết mở lời giải thích làm sao,
một
ngón tay thon trắng nõn
nhẹ
nhàng đưa lên xoa xoa cánh môi ấm áp của cậu,
nhỏgiọng
nói
“Đau
không….”
“nói
thừa!” Thẩm Mặc Trần tức giận liếc nhìn
cô, đưa ngón tay ra, nâng cằm
cô
lên, nhìn chăm chăm vào mắt
cô
hỏi “Sao lại cắn
anh? Hả?”
“Cái đó… Đây là lớp học đó…Bị người ta nhìn thấy
thì
không
tốt đâu…”
Khuôn mặt trắng nõn của Đào Tử liền có hai rạng mây đỏ bừng, đôi mắt to trong trẻo
không
dám nhìn thẳng mặt Thẩm Mặc Trần, ngập ngừng lúng túng
nói.
“Người khác đều
đi
xem văn nghệ,
sẽ
không
có ai thấy…” Giọng
nói
Thẩm Mặc Trần có chút thấp, có chút ấm ức, ngón trỏ của cậu hơi dùng sức, đưa khuôn mặt của Đào Tử ngẩng lên đối diện mặt cậu, liền hạ xuống cái hôn
nhẹ
nhàng.
“Chỉ là…” Đào Tử còn nghĩ muốn
nói
đều gì nữa, chỉ tiếc là
cô
vừa mở miệng,
thì
đầu lưỡi ẩm ướt trơn trợt của cậu
đã
chui vào, xúc cảm mềm mại như vậy, cẩn thận tìm tòi mọi ngóc ngách khoang miệng
cô, mang theo đểu
không
thể chống cự, đem
cô
kéo đến gần thêm lần nữa.
“Khụ khụ….”
trên
sân thượng đột nhiên vang lên tiếng ho khan.
Đào Tử hết hồn, vội vàng đẩy Thẩm Mặc Trần ra, nhìn lối vào sân thượng.
Chỉ thấy Lăng Vân cùng Triệu Tuyết
đang
ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt đầy xấu hổ.
“Sao lại là cậu?” Thẩm Mặc Trần vô cùng bất mãn mà nhìn Lăng Vân, nhưng tay ôm Đào Tử lại
không
hề buông ra chút nào, đôi mắt đen thâm thúy hóa thành mũi tên bén nhọn, đánh thẳng đến chỗ Lăng Vân.
“Chuyện đó…Đào Tử, buổi văn nghệ
đã
kết thúc, Thầy Triệu gọi cậu cùng Lăng Vân đến nhận thưởng!” Triệu Tuyết vội vàng quăng lại câu này rồi nhanh chóng lôi kéo Lăng Vân chạy như bay.
Gió nhè
nhẹ
thổi qua sân thượng
trên
lầu thực nghiệm, mang theo hơi thở ấm áp mùa xuân cùng mùi hương thơm cỏ cây nồng đậm, mặt trời cũng
đã
nghiêng về tây, từng sợi nắng phảng chiếu
trên
người Thẩm Mặc Trần cùng Đào Tử, giống như là tiếc nuối cho nụ hôn vừa bị cắt ngang khi nãy.
Đào Tử đưa tay vén mấy sợi tóc bị gió thổi ra sau tai, đỏ mặt đẩy cánh tay của Thẩm Mặc Trần
nói
“Chủ nhiệm gọi em qua…”
“Ừ…” Thẩm Mặc Trần nhàn nhạt trả lời, lại vẫn cứ ôm
cô
không
buông ta.
“…..” Đào Tử lại
nhẹ
nhàng đẩy cậu.
Thẩm Mặc Trần cúi đầu, nhìn cái miệng
nhỏ
phiếm hồng sáng bóng của Đào Tử, trong mắt
cô
còn tràn ngập sương mù mê muội chưa tan, bất an trong lòng bị chính mình đè xuống, cậu buông lỏng cánh tay
đang
ôm chặt eo Đào Tử,
không
nói
lời nào liền xoay người
đixuống.
Gì? Gì? Cứ vậy mà
đi
hả?
Đào Tử nhìn bóng dáng rời
đi
của Thẩm Mặc Trần, trong lòng tràn đầy tò mò, người này tự nhiên chạy xông vào phòng thay đồ lôi kéo mình đến sân thượng, chỉ là để hôn
một
chút, sau đó liền chạy???