Ngốc Nghếch Và Phúc Hắc: Hoan Hỉ Tiểu Oan Gia

Chương 146: Tiểu công chúa khổng tước 7

Edit: Lựu Đạn

Mỗi lần



xoay người, đều biểu

hiện

tựa như Khổng Tước

đang

tự vui vẻ thưởng thức vẻ đẹp của bản thân, đây là

không

kiềm chế được vui vẻ, chỉ có thể khồng ngừng nhảy múa biến ảo tư thái cao quy, biểu

hiện

vẻ đẹp động lòng người của mình.

Công chúa

nhỏ

khổng tước xinh đẹp ưu nhã nhảy múa tận tình, từ sáng sớm ban mai đến hoàng hôn dần xuống,



cao quý và rất hạnh phúc

không

người sánh bằng, lúc này, Tô Đào

không

còn là Tô Đào, ánh đèn

không

còn màu trắng nữa,

âm

nhạc cũng

không

còn mang theo quy luật nữa,

trên

sân khấu chỉ có

một

chim khổng tước cao quý xinh đẹp, làm bạn cũng ánh bình minh, gió mát cùng non nước, hết lòng nhảy múa.

Dần dần

âm

nhạc chậm dần, đứt đoạn và ngừng lại.

Trong vòng ánh sáng, Đào Tử ngưng nhảy múa, tạo dáng đứng

một

chân

thật

xinh đẹp, yên lặng, tạo thành pho tượng cao quý, rồi lại thở hổn hển.

Toàn bộ sân bóng,

một

mảnh yên lặng, mỗi người đều đắm chìm trong điệu múa xinh đẹp kia, tiếng đàn động lòng người như còn lượn lờ bên tai, công chúa khổng tước cao quý ưu nhã như còn nhảy múa bên hồ,mà bây giờ

trên

sân khấu Lăng Vân cũng Tô Đào đều

đang

lặng yên, tạo ra

một

kiểu ưu nhã vĩnh hằng.

Giây tiếp theo, tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô ầm vang lên cơ hồ muốn đem nóc nhà sân bóng xốc lên.

Đôi mắt đen sâu thẩm của Thẩm Mặc Trần

không

giấu nỗi tỏa sáng, dường như

một

ánh nhìn,

một

cái liếc mắt cũng

không

nhìn thấy đáy, cảm xúc rục rịch trỗi dậy, người vừa rồi

trên

sân khấu là quả đào

nhỏ

của cậu sao?

Cái



bé mà từ

nhỏ

nước mũi chảy dài luôn chạy sau lưng mình, cười rộ lên so với khóc còn xấu hơn ríu rít gọi “Chồng ơi, chồng ơi.”?

Đào Tử em ấy... Vậy mà....

đã

thật

sự

trưởng thành?

Trở nên ưu nhã, xinh đẹp như vậy lại động lòng người như thế....

Lăng Vân nghe thấy tiếng vỗ tay của khán giả, liền từ tốn đứng dậy từ đàm piano, cúi người chào, sau đó chậm rãi

đi

đến cạnh Đào Tử, vô cùng tự nhiên mà nắm lấy bàn tay trắng nõn của

cô, cúi người đặt

một

nụ hôn lên đó.

Sau đó nắm tay Đào Tử, lại ưu nhã khom lưng chào khán giả lần nữa, rồi cùng



sóng vai

đi

xuống sân khấu.

Dưới khán giả liền vỗ tay hoan hô nhiệt liệt hơn, lẫn trong đó là tiếng huýt sao tinh nghịch của các bạn nam.

Ánh mắt mềm mại của Thẩm Mặc Trần liền lạnh băng, giống như băng tuyết ngàn năm, cả người đều tỏa ra hơi thở tàn khốc, u ám.

Người ngồi cạnh cậu,

không

tự chủ được mà ôm lấy cánh tay, cảm thấy kỳ lạ,

không

lẽ

không

khí xung quanh thấp xuống vài độ.

Triệu Tuyết đứng dưới cánh gà, nhìn hai người từ sân khấu

đi

xuống, cảm xúc kích động nhảy bổ thẳng ôm lấy Đào Tử, hét lớn “Đào Tử, múa rất đẹp, tớ xem mà động lòng với cậu, chỉ hận bản thân

không

là nam sinh, liền đem cậu làm của riêng trong túi.”

Vẻ mặt Đào Tử buồn cười nhìn Triệu Tuyết “Cậu nên may mắn mình

không

phải là nam sinh

đi, bằng

không

sao cậu có được đãi ngộ ôm nhuyễn ngọc ôn hương vào lòng thế này đây.”

“Ha ha ha,

nói

cũng đúng,

nói

cũng đúng, Đào Tử, cậu

không

nhận ra khi nãy có bao nhiêu nam sinh nhìn cậu đến ngây người á, miệng còn

không

ngậm lại được, nước miếng chảy đầy đất ấy, hahahaha!!!”