Edit: Lựu Đạn
“Đương nhiên là cậu ấy
sẽ
đến, nếu cậu ấy
không
đến, tớ
sẽ
tuyệt giao.” Có lẽ là vật cực tất phản, cả sáng lẫn trưa Triệu Tuyết đều nôn nóng lo lắng, nhưng bây giờ lại rất bình tĩnh, ngoài miệng
cô
nói
như vậy, nhưng lại nắm chặt bút chì trong tay, rắc
một
tiếng liền bị
cô
nàng bẻ làm đôi.
Lăng Vân rất có tự giác né xa
cô
bạn hai bước, sợ mình bị vạ lây.
Khi mà hai
cô
cậu nôn nóng đến bốc hỏa
thì
một
chiếc taxi vững vàng dừng lại trước mặt hai người.
Thẩm Mặc Trần
một
tay nắm tay quả đào nhà mình,
một
tay kéo vali, bình thản tự đặc xuống xe.
Đào Tử vừa xuống xe, còn chưa kịp đứng vững liền thấy hoa mắt, mọt bóng người vèo
một
cái vọt thẳng đến trước mặt mình, ngay sau đó có
một
đôi tay trắng nõn nắm chặt bả vai
cô, dùng sức lắc lư “Tô Đào!!! Cậu
không
phải
nói
là đau bụng sao, đây là chuyện gì hả???? Cậu sao lại cùng
một
chỗ với Thẩm Mặc Trần? Còn mang theo vali???”
“Ui…Tớ…” Đào Tửu bị Triệu Tuyết lay đấy hoa cả mắt, bên tai
cô
là tiếng ống giận đinh ai nhức óc, chỉ đanh mang ánh mắt cầu cứu chuyển đến Lăng Vân
đang
bên cạnh
cô
bạn.
Đôi mắt hiền lành của Lăng Vân nhàn nhạt đảo qua người Thẩm Mặc Trần, tuy nhìn thấy vẻ mặt vội vàng của Đào Tử, nhưng Thẩm Mặc Trần vẫn là bộ dạng thản nhiên đắc ý như thường, bàn tay thon dài của cậu đặt
trên
tay cầm vali, gương mặt mỉm cười nhìn Triệu Tuyết
đang
ép hỏi Đào Tử.
“Chuyện đó… Tiểu Tuyết, bình tĩnh!!” Lăng Vân thấy Thẩm Mặc Trần
không
hề lên tiếng giải thích, chỉ đành tự mình căng da đầu mà kéo Triệu Tuyết ra.
“Bình tĩnh? Tớ rất là bình tĩnh.” Triệu Tuyết tém tém tóc mai, ho khẽ
một
cái, lại nhìn dáng vẻ
đang
xem kịch vui của Thẩm Mặc Trần bên cạnh,
không
khỏi chau mày, chỉ vào hai người
nói
“Hai người các cậu....không
lẽ là bỏ nhà trốn
đi?”
“Khụ khụ khụ……” Đào Tử bị những lời này của Triệu Tuyết thiếu chút nữa thở
không
thông, vất vả lắm mới đứng vững bước chân, nhìn
cô
bạn cả giận
nói
“ hai người bọn tớ nhìn kiểu nào mà
nói
bỏ nhà trốn
đi
hả???”
“Vậy cớ gì lại mặc đồ tình nhân lại còn kéo theo vali nữa?” Triệu Tuyết đầu đầy dấu hỏi, cả có thể giải thích là bỏ trốn là hợp lý thôi.
“Đồ tình nhân gì chứ,
rõ
ràng là thời trang
anh
em.” Lăng Vân
thật
là
không
sợ chết mà
nói
một
câu xanh rờn.
Thẩm Mặc Trần nheo nheo đôi mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lăng Vân.
“.....Bây giờ
không
có thời gian giải thích.”Đào tử nhìn đồng hồ, vội vã ôm trang phục biểu diễn trong tay, lôi kéo Triệu Tuyết chạy như điên đến phòng thay quần áo, Lăng Vân nhìn Thẩm Mặc Trần
một
cái đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ, thản nhiên đắc ý mà
đi
theo hai
cô
bạn.
“Hừ...” Đôi mắt đen sâu thắm của Thẩm Mặc Trần lóe lên nguy hiểm, nhìn chăm chăm bóng lưng
đã
đixa của họ, mãi đến khi khuất dạng, vậy mà có người dám có ý với quả đào
nhỏ
của mình...
nói
đến sân bóng rổ của trường, đó tuyệt đối là nơi cực tốt, lúc trời mưa
thì
dùng để học thể dục trong nhà, khi thi đấu có thể xem soái ca chơi bóng, khi hoạt động văn nghệ liền biến thành sân khấu ngay lập tức.
Lúc này mỗi lớp đều biễu diễn
một
tiết mục, bây giờ trong sân bóng
đã
có nhiều bạn tham gia biểu diễn đến làm công tác trình diện.