Edit: Lựu Đạn
Thẩm Mặc Trần vừa vẫy taxi vừa
không
quên dặn dò Đào Tử.
“Em ngốc đến vậy sao?” Đào Tử tức giận trừng mắt với cậu, “Người ta đều thích bé trai, em lớn như vậy, bắt về cũng
không
làm được gì.”
“Em có thể làm
cô
dâu nuôi từ bé.”
một
chiếc tãi dừng lại, Thẩm Mặc Trần nhìn chú tài như ý
nói
mở cốp xe ra, đem vali nhét vào, sau đó mở cửa sau,
nhẹ
đẩy Đào Tử
đi
vào trước.
“……”
“……”
Thời gian kết thúc cuộc thi của Thẩm Mặc Trần là 11 giờ, may mà trường nhị trung của thành phố N cách nhà ga
không
xa, chạy
một
lát
đã
đến nơi.
Đào Tử được cậu nắm tay dẫn
đi, vội vã mà chạy đến cổng mua vé, nhưng nhân viên
nói
chỉ còn tuyến xe vào buổi tối,
đã
gần đến giờ trưa tan tầm, đường xá tương đối bị kẹt xe là chuyện thường.
“Làm sao bây giờ….” Đào Tử có chút sốt ruột nhìn Thẩm Mặc Trần, tử thành phố N ngồi xe về
thì
cũng ít nhất mất đến 3 tiếng đồng hồ, dù cho là họ
đi
ngay bây giờ
thì
đến nơi cũng
đã
hai giờ rưỡi chiều rồi, mà buổi văn nghệ cũng
sẽ
bắt đầu vào giờ đó.
“không
nên gấp gáp.” Thẩm Mặc Trần vẫn mang dáng vẻ bình tĩnh thong dong như thường, đôi mắt đen thâm trầm vô cùng bình tĩnh nhìn khắp nhà ga, sau đó ánh mắt dừng lại mấy chiếc xe đỗ bên ngoài.
“Chúng ta
đi
xe về.” Giọng
nói
từ tốn vang lên bên tai Đào Tử, vô hình mà trấn an cảm xúc lo lắng của
cô.
“đi
xe?” Đào Tử ngước đôi mắt đầy khó hiểu nhìn cậu.
“Ừ, bên kia kìa.” Thẩm Mặc Trần hất cằm về phái bên ngoài, ý muốn Đào Tử nhìn sang bên đó.
“Cái đó… Có tin được
không?”
“đi
thôi, nếu mà ngồi xe về
thì
đại khái chỉ cần hai tiếng là đến nơi rồi, chúng ta còn có thể ăn cơm trong trường được.” Thẩm Mặc Trần
không
chút do dự mà kéo vali
đi
thẳng đến xe đậu bên ngoài ga.
Đào Tử suy nghĩ, cảm thấy chống đối liền
không
có đường sống, cho nên liền chạy nhanh
đi
theo, chỉ là vẫn cứ lầm bầu: “An toàn sao, có thể bị lừa bán
đi
hay
không?”
“không
phải em
nói, bắt em về cũng
không
biết làm gì sao?” Thẩm Mặc Trần dùng khóe mắt nhìn Đào Tử, lạnh lùng
nói.
“Bắt em cũng
không
làm gì.” Đào Tử so với hàng vỉa hè cũng
không
cảm thấy có sao cả, sau đó cười hì hì nhìn Thẩm Mặc Trần: “Nhưng mà
anh
nhìn
anh
đi, lớn lên trắng nõn, tuấn tú như vậy,
anh
lại thông minh, lại được người
yêu
thích, người ta bắt
anh
về, bán vào nơi núi sâu rừng thẩm, liền có thể bán được với giá vô cùng tốt á.”
“Em
thật
sự
cảm thấy như vấy ao?” Thẩm Mặc Trần dừng chân
một
chút, xoay người rất là nghiêm túc nhìn Đào Tử.
“Đúng vậy.” Đào Tử ra sức gật đầu, tỏ vẻ khẳng định với lời
nói
vừa rồi của mình.
“À.” Thẩm Mặc Trần hờ hững lên tiếng, kéo vali tiếp tục
đi
về phía trước, trầm giọng
nói: “ Nếu em thấy
anh
rất thông minh,
thì
làm sao
anh
bị bắt cóc cho được, thường bị bắt mang
đi
toàn là những người ngốc nghếch giống em vậy đó.”
“…Vừa rồi em cái gì cũng chưa có
nói
á.” Đào Tử chỉ thấy đầu mình nhiều vạch đen như đít nồi, đây chính xác là tự mình đào hố chôn mình đây mà….
“Hừ.” Thẩm Mặc Trần hơi ngẩng đầu,
đi
đến trước mặt tài xế, mở miệng
nói: “Bác tài, về thành phố Z.”