Đồ tình nhân!!!?
Đào Tử liền bị ba chữ như sét đánh bên tai này dọa sợ rồi.
Nhịn
không
được quay đầu nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Thẩm Mặc Trần, lại cúi đầu nhìn áo lông mềm mại ấm áp mặc
trên
người mình, chị
gái
ơi, khả năng tưởng tượng của chị sao mạnh mẽ vậy!!!! chẳng lẽ chị nhìn
không
ra là em đây chưa thành niên sao……
Thẩm Mặc Trần tính tiền xong, liền lôi kéo Đào Tử với vẻ mặt囧囧liền
đi
rồi.
Ra khỏi cửa hàng, Thẩm Mặc Trần lại hắt hơi
một
cái, cuối cùng cũng đem hồn phách rong chơi tận trời của Đào Tử
đi
về
hiện
thực.
“đã
mua áo khoác mới, sao còn
không
chịu mặc lên?” Đào Tử lấy túi giấy trong tay cậu, lấy ra áo lông màu đen ki, vừa rồi trong cửa hàng cậu dã nhờ người cắt nhãn, bây giờ
cô
nàng chỉ cần kéo khóa, giũ áo, vô cùng chăm sóc mà đứng phía sau Thẩm Mặc Trần, ý bảo cậu giơ tay mặc áo vào.
Thẩm Mặc Trần đưa lưng về phía Đào Tử, khóe môi
nhẹ
nở nụ cười khó nhìn thấy được, dưới
sự
hầu hạ của Đào Tử, đem áo lông mặc vào, sờ sờ đầu
cô
nhóc
nói: “Ngoan, còn
đang
chờ em mặc giúp cho
anhđó.
“….” Đào Tử lại nghẹn lời rồi.
“Tối nay muốn ăn gì?” Thẩm Mặc Trần nắm lấy tay của Đào Tử, cho vào trong túi áo, thêm
một
lớp áo lông
thật
là ấm áp.
Ánh đèn sáng rỡ hai bên đường, đôi trai
gái
mặc quần áo giống nhau,
một
cao
một
thấp, dựa sát vào nhau tự tại mà dạo bước.
Đào Tử ngẩng, đôi mắt to tròn đen láy nhìn Thẩm Mặc Trần, cười đến nắc nẻ
nói: “anh
không
phải
nóihôm nay chúng ta hẹn hò sao, em muốn ăn bữa tối dưới nến.”
Lời từ miệng
nói
ra, Đào Tử liền sửng sốt
một
chút, là từ khi nào mà Thẩm Mặc Trần
sẽ
hỏi ý kiến của mình, lại là từ khi nào, Thẩm Mặc Trần lại dịu dàng đến như vậy.
“Bữa tối dưới nến?” Thẩm Mặc Trần nhìn đôi mắt long lanh nước,
cô
hơi ngửa mặt đáng
yêu, đôi môi
nhỏ
hồng hơi mở ra, câu
nói
vừa rồi có phải là làm nũng
không?
“Dạ.” Đào Tử cười hì hì kéo lấy cánh tay của Thẩm Mặc Trần, nghiêng đầu noi: “trên
sách
nói
ăn tối dưới nến rất lãng mạn.”
“Sách gì?” Thẩm Mặc Trần theo thói quen mà nhíu mày nhìn Đào Tử,
cô
nhóc này trừ đống truyện cổ tích ra
thì
còn xem cái gì nữa?
“Á….” Đào Tử nhất thời cứng miệng, vội vàng cười ha ha
nói: “Ai nha, sách gì
anh
cũng đừng quan tâm,
đi
thôi,
đi
thôi!!!”
“A…” Thẩm Mặc Trần cũng
không
rối rắm chuyện này nữa, ngẩng đầu nhìn đến nhà hàng tây
không
xa, lấy tay chỉ chỉ “Vậy
thì
đi
nhà hàng này
đi.”
Tiếp tân ở cửa nhìn hai người ăn mặc giống nhau tay trong tay chậm rãi
đi
đến, chờ đến gần mới nhìn thấy
rõ, thiếu niên mảnh khảnh tuấn tú này, là
một…. Khụ… Là
một
thiếu niên chưa tan hết nét trẻ con?
“Hai vị là… Khụ …. Là
anh
em?” Người nhân viên phục vụ kia tự hỏi cả nữa buổi, rốt cuộc có kết luận như vậy, sau đó ngẩng đầu nhìn phía sau lưng hai người bọn họ
một
lượt, buồn bực
nói: “Chỉ có hai vị thôi sao?
không
có người lớn
đi
cùng sao?”