Ngốc Nghếch Và Phúc Hắc: Hoan Hỉ Tiểu Oan Gia

Chương 122: Mang vợ đi thi 10

Bọn họ ở phòng đôi trong khách sạn, cho nên Quả Đào

đi

chân trần chay băng băng

trên

sàn nhàn lạnh lẽo, chạy thẳng đến phòng Thẩm Mặc Trần nhìn

một

cái, bên trong trống trơn,

không

có người nào, lại chạy đến bên ngoài phòng khách, liền nhìn đến bữa sáng

trên

bàn cùng

một

tờ giấy

nhỏ.

trên

giấy là chữ viết như mây trôi nước chảy của Thẩm Mặc Trần. ‘Quà Đào,

anh

đi

thi, bữa sáng

anh

để

trên

bàn, ăn xong ngoan ngoãn chờ

anh

về,

không

được phép chạy loạn nhé.’

“A-----“ Quả Đào nắm tờ giấy trong tay, há miệng ngáp

một

cái

thật

dài, đêm qua



nhóc xem TV đến khuya muộn, hôm nay liền ngủ thẳng giấc, thuận tay lấy đồ ăn,

đang

chuẩn bị cho vào miệng,

thì

nghe được tiếng mở cửa.

“Chồng ơi,

anh

thi tốt

không?” Quả Đào trong miệng ngậm đồ ăn, tung ta tung tăng chạy đến cửa, liền nhìn thấy Thẩm Mặc Trần đeo balo

đi

vào.

Thẩm Mặc Trần

đang

đứng ở cửa ngẩng đầu nhìn thấy Quả Đào mặc quần áo ngủ

đi

chân trần

trên

sàn, nhíu mày

nói

:”đi

mang dép lê vào nhanh.”

“A…” Quả Đào cúi đầu nhìn đôi chân trần, chạy nhanh về phòng, mang dép lê vào, lại đưa tay cầm đồ ăn, chạy đến trước mặt Thẩm Mặc Trần hỏi “ Thi sao rồi

anh?”

“Rất dễ.” Thẩm Mặc Trần tùy tiện ném balo lên ghế sô pha ngoài phòng khách, sau đó cầm lấy ấm trà, tự rót cho mình

một

ly, sau đó

nhẹ

nhàng uống

một

hớp, vừa nhướng mày nhìn Quả Đào

nói

“ Em mới thức hả?”

“Đúng á.” Quả Đào có chút ngượng gãi đầu,

nói

“Đêm qua em xem TV muộn quá, nên sáng nay dậy trễ.”

“Ngủ như chết, buổi sáng

đi

có kêu em mà em

không

có phản ứng.”

Thẩm Mặc Trần khinh bỉ nhìn



nàng

một

cái, đem ly trà uống hết, sau đó

nói

với Quả Đào “ Nhanh rửa mặt thay đồ

đi, chúng ta ra ngoài ăn trưa, buôi rchieeuf

không

có thi, mang em

đi

chơi, ngày hôm qua gợi ý của bác tài kia cũng

không

tệ lắm, em muốn

đi

thủy cung hay vườn bách thú?”

“Buổi chiều có thể

đi

chơi ạ?” Quả Đào mở to mắt chờ đợi nhìn cậu, nghiêng đầu suy nghĩ, hưng phấn

nói

“Em muốn

đi

thủy cung, em muốn xem cá heo biễu diễn.”

“Vậy còn

không

nhanh

đi

thay quần áo?” Thẩm Mặc Trần liếc mắt nhìn



nàng, bình tĩnh

nói.

Công viên thủy cung ở thành phố N có rất nhiều loại cá biển, chủng loại hơn ba ngàn. Là địa điểm vui chơi giải trí đầy giáo dục, diện tích hớn ba mươi ngàn mét vuông, kiến trúc chiếm khoảng

một

ngàn mét vuông. Công viên thủy cung được chia làm hai loại là cá heo và các loại thủy tộc khác. Trong đó các loại thủy tộc bắt đầu từ đại sảnh, hành lang thủy tinh, rừng mưa nhiệt đới, khu chim cánh cụt, là các cổng đường hầm kéo dài tạo thàn