“Em...En chỉ có mình
anh
thôi....” Quả Đào bị cậu ôm vào lòng
không
cách nào trốn được, rơi vào đường cùng chỉ phải ghé lên tai Thẩm Mặc Trần,
nhỏ
giọng
nói
lại
một
lần nữa.
Giọng
nói
mềm mại của
cô
nhóc
nhẹ
nhàng rơi vào tai cậu, tuy rằng còn mang theo chút bất đắc dĩ, lại làm cho lòng cậu dao động
không
thôi.
“Ừm...” Thẩm Mặc Trần cúi đầu,
nhẹ
nhàng hôn lên môi
cô
nhóc, dịu dàng mà lại đầy bá đạo lẩm bẩm
nói
“Quả Đào, em là của amh, hơn nữa chỉ có thể là của
anh
thôi....”
Quả Đào cảm nhận được xúc cảm ấm áp
trên
môi, hơi thở chung quanh chỉ toàn là hương vị dễ ngửi
trên
người của
anh, đầu óc mơ màng mà nghĩ, gần đây hình như Thẩm Mặc Trần rất thích hôn mình, vui hay
không
vui, rãnh rỗi là hôn
một
cái, vì cái gì a, vì cái gì a....
Thẩm Mặc Trần nhìn vẻ mặt đầy mê mang của Quả Đào nhà mình, trong lòng vẫn có chút buồn bực, rốt cuộc đến khi nào Quả Đào nhà mình mới có thể hiểu
rõ
tình cảm bản thân đây, mới có thể chủ động đáp lại mình, cậu
không
muốn cứ như
một
đứa trẻ muốn
thì
lại nhào lên hôn
một
cái rồi chạy
đi
như vậy đâu....
Nghĩ như vậy, cậu
không
khỏi lại mang Quả Đào ôm vào ngực,
một
tay đỡ cái ót của
cô
ngốc, tăng thêm sức hôn lên.
Cảm giác được
trên
môi mình sức hôn càng lúc càng tăng thêm, mà hàm răng
nhỏ
không
biết
đã
bị cậu mở ra khi nào, đầu lưỡi ấm áp trơn trợt mà dịu dàng của cậu tiến sâu vào trong miệng
cô,
nhẹ
nhàng mà mυ'ŧ đầu lưỡi
nhỏ
của
cô, sau đó cẩn thận mà thăm dò từng góc ngách lãnh địa của
cô, đầu Quả Đào
nhỏ
lại bắt đầu choáng váng, cái cảm giác tê dại này lại bắt đầu xâm chiếm từng tấc cảm quan của
cô,
cô
lại
không
tự chủ được mà đưa tay ôm lấy eo của Thẩm Mặc Trần, dùng hết lý trí còn sót lại
nói
từ kẽ răng “Chồng ơi...Bài tập hôm nay của
anh
còn chưa có làm đâu á....”
Thẩm Mặc Trần sửng sốt
một
chút, rốt cuộc cũng dừng lại
không
còn nồng nhiệt hôn môi, xâm chiếm
cônữa, lưu luyến
không
đành mà buông cánh môi
cô
ra, có chút bất đắc dĩ mà thở dài
một
hơi.