“Ừ.” Giọng
nói
của Thẩm Mặc Trần theo gió truyền đến. “Thi nhất trung đó, còn hỏi nữa sao?”
“A, ra vậy.” Quả đào
nhỏ
có chút ngây ngốc mà gãi gãi đầu, lấy thành tích của
anh
thi vào nhất trung truyệt đối là chuyện chắc chắn rồi, tự mình còn hỏi làm gì.
“Nhất trung gồm cao trung và sơ trung chỉ cách nhau
một
con phố, đến lúc đó,
anh
có thể đưa em
đihọc trước sau đó lại đến trường.” Thẩm Mặc Trần dừng lại
một
chút rồi lại
nói
“Đừng lo lắng.”
Ai lo lắng chứ... Quả đào nhỏ囧囧 mà nghĩ, tâm tình đột nhiên lại tôt lên.
“Hắc hắc,
không
cần, mỗi ngày em
sẽ
ngồi xe bus
đi
học sao?”
“Dù sao
thì
em cũng
không
phải em
gái
anh.”
“……”
“Đào Tử, hôn
anh
rồi
thì
phải chịu trách nhiệm với
anh.”
“……”
“Sao lại
không
nói?” Thẩm Mặc Trần quay đầu, thấy quả đào
nhỏ
nhà mình với vẻ mặt nghẹn lời
đangnhìn mình.
“Là
anh
hôn em trước.” Quả đào
nhỏ
cau mày, lại nhìn dáng lưng của cậu,
nhỏ
giọng lầu bầu...
“Hả?” Thẩm Mặc Trần nhướng mày, trong giọng
nói
mang theo chút trêu ghẹo “Nếu
anh
nhớ
không
lầm mà
nói, năm đó lúc
đi
nhà trẻ, là ai nhào lên hôn gặm
anh
ha?”
“……”
“Hồi học tiểu học, là ai cứ hai ngày, ba bữa dưới
sự
khuyến khích của mẹ
anh, chẳng phân biệt trường hợp cứ nhào lên hôn loạn
anh
ha?”
“……”
“Còn có là ai, vừa nghe
anh
hỏi đến rốt cuộc có biết chồng là có ý nghĩa gì hay
không, liền cho rằng
anhmuốn
cô
ấy hôn
anh
ha?”
“Đừng có
nói
nữa, đừng
nói
nữa....” Mặt quả đào
nhỏ
đã
nóng đến độ có thể chiên được trứng gà rồi, “Lúc ấy còn
nhỏ,
không
hiểu chuyện....Còn
nói....Em hôn
anh
so với
anh
hôn em đâu có giống nhau.”
“Sao lại
không
giống?” Giọng
nói
trầm thấp của Thẩm Mặc Trần mang theo sung sướиɠ, hòa cùng gió
nhẹ
chậm rãi vang lên.