Thẩm Mặc Trần tức giận trả lời “Em nghĩ là ai cũng ngốc như em sao?”
Được rồi, cuộc
nói
chuyện lần này
không
bệnh mà chết.
Hôm sau lúc
đi
học, Đào Tử lôi kéo Triệu Tuyết lén lút
nói
với bạn là mấy ngày nay bà dì cả đến chơi,
không
tiện luyện tập, nếu
không
chúng ta đợi mấy ngày nữa hẳn bắt đầu
đi?
Triệu Tuyết vô cùng hiểu chuyện gật đầu, vỗ về bả vai của Đào Tử,
nhỏ
giọng dặn dò “Vậy mấy ngày này cậu nhớ uống nhiều nước ấm
một
chút, chú ý giữ ấm,
không
cần làm gì đâu.”
“Uhm.” Đào Tử gật đầu, buông bực trộm nghĩ, sao Triệu Tuyết mấy cần chú ý này cũng biết, chẳng lẽ mình
thật
sự
là quá ngu ngốc hay sao?
Lăng Vân ngồi phía sau hai
cô
bé, thấy hai bạn
đang
chụm đầu
thì
thầm to
nhỏ
cười cười
nói
xen vào “Sao vậy, các bạn
đang
nói
chuyện nên múa bài nào à?”
Triệu Tuyết nhìn Lăng Vân
nói
với vẻ mặt
thật
xin lỗi “Lăng Vân mấy ngày này cơ thế Đào Tử
khôngkhỏe, chúng ta có thể qua mấy ngày nữa hẳng luyện tập nhé.”
“không
khỏe á?” Lăng Vân đưa đôi mắt đào hoa của mình nhìn về Đào Tử đầy quan tâm hỏi “Đào Tử, cậu sao vậy có phải là bệnh rồi
không?”
“Ha…” Đào Tử xấu hổ liếc Triệu Tuyết
một
cái, do dự gật đầu
nói
“Cũng gần như vậy, dù sao cũng cần nghỉ ngơi mấy ngày.”
“Được rồi a.” Lăng Vân nhìn có chút thất vọng, nhớ đến ngày hôm qua
cô
nàng cùng Thẩm Mặc Trần thân thiết bên nhau, lại nhớ đến lời đồn đãi lúc còn học tiểu học, Lăng Vân có chút do dự mở miệng hỏi”Đào Tử này, Thẩm Mặc Trần là bạn trai của bạn hả?”
“Hử?” Quả đào
nhỏ
ngốc ngốc nào đó ngẩng đầu nhìn Lăng Vân, chỉ là vẻ mặt cậu quá đỗi bình thường, giống như chỉ thuận miệng hỏi như vậy, vì thế lắc đầu
nói”không
phải.”
“thật
không…thật
tốt quá…”Lăng Vân thở dài
nhẹ
nhõm,
đang
chuẩn bị
nói
gì thêm…
“anh
ấy là chồng mình.”
Câu
nói
tiếp theo của Đào Tử như đá bay cậu vào hầm băng.
“Chồng…?” Lăng Vân khóe miệng co giật, ánh mắt phức tạp nhìn Đào Tử, cẩn thận hỏi lại lần nữa “Hai cậu… Đều
đã
làm cái kia rồi sao?”
“Cái gì?” Đào Tử mờ mịt đầy mặt nhìn cậu.
Triệu Tuyết che miệng cười trộm.
“Ha…Này nên
nói
thế nào đây…” Khuôn mặt trắng nõn của Lăng Vân vậy mà lại
hiện
lên
một
chút đỏ ửng, cặp mắt xinh đẹp của cậu liếc nhìn Triệu Tuyết
đang
cười trộm bên cạnh, thấy
cô
bạn
đang
chính là dựng lỗ tai lên nghe trộm, lại
không
khỏi cảm thấy xấu hổ, nhìn nét mặt mê mang của Đào Tử, Lăng Vân nghĩ
một
chút,
nhỏ
giọng hỏi “Đào Tử, bạn có biết chồng có nghĩa là gì
không?”
“Hả?” Đào Tử nhìn đôi mắt đầy mờ ám của Lăng Vân, lại nhìn thái độ đầy hóng hớt của Triệu Tuyết, lại nhớ đến Thẩm Mặc Trần cùng
cô
hôn môi hai lần, nhưng vẫn là
không
có mặt mũi nào
nói
ra câu ‘Dùng để hôn’
“thì… Từ
nhỏ
mọi người
đã
nói
anh
ấy là chồng của mình á.” Đào Tử suy nghĩ
một
hồi, cuối cũng cũng nghĩ ra cái lý do này a….
Triệu Tuyết nghe xong câu trả lời
thì
thật
thất vọng, đôi mắt lúng liếng mà nhìn Đào Tử hồi lâu, rốt cuộc hết cách
nói
“Còn
nói
nữa, căn bản là bạn
thật
sự
không
hiểu đươc ‘chồng’ nghĩa là gì rồi.”
“Hử…” Quả đào nho ngốc ngốc bị bạn hỏi cho nghẹn lời.
Lăng Vân nhìn vẻ mặt đầy ngạc nhiên của Đào Tử, trong lòng sáng tỏ
không
ít, vì vậy liền đưa tay an ủi, vỗ vỗ bả vai Đào Tử, lời
nói
đầy chân tình “Đào Tử, bạn còn
nhỏ…”
Quả đào ngốc trừng mắt với cậu
một
cái.
Triệu Tuyết bên cạnh lại gật đầu, tỏ vẻ đồng ý lời
nói
của Lăng Vân, đôi mắt to lúng liếng xoay tròn, vẻ mặt đầy xấu xa nhìn Lăng Vân
nói
“Nếu
không, hay là chúng ta dạy cho bạn ấy
một
chút kiến thức cơ bản nhỉ?”
“Ừ.” Lăng Vân vô cùng cẩn thận gật đầu.
“Cái gì mà kiến thức cơ bản?”
cô
ngốc bị vẻ bí mật của hai người bạn làm cho mờ mịt.
“Haha..” Triệu Tuyết quay đầu nhìn bốn phía, đem bàn tay đến ngăn kéo, lấy cặp ra, cúi đầu tìm tòi bên trong, sau đó nhanh chóng lấy
một
quyển sách nhét vào ngăn kéo của Đào Tử,
nhỏ
giọng”Đây là cuốn tiểu thuyết trưa nay mình mới mượn, cho bạn mượn xem trước đó, để bạn hiểu sơ qua
một
chút.”
“Tiểu thuyết gì?” Đào Tử đưa tay vào ngăn kéo, đem cuốn sách Triệu Tuyết mới nhét vào ra, liếc mắt
đã
thấy
trên
bìa nổi lên mặt chữ "Tồng tài bá đạo
yêu
thương
cô
vợ
nhỏ’
Cái này…Đào Tử cạn lời mà nhìn tựa sách,
cô
còn chưa lần nào xem qua loại tiểu thuyết ngôn tình này đâu.
Lăng Vân nhướng cổ nhìn qua cuốn sách
trên
tay Đào Tử, lập tức liền đen cả đầu, có chút bó tay nhìn Triệu Tuyết đầy ngờ vực hỏi
cô
bạn “Bạn chắc chắn là cái này có thể giúp ít đến kiến thức cơ bản cho Đào Tử sao?”
Triệu Tuyết cười mỉm chi, vẫy vẫy tay, vô cùng chắc chắn
nói
“Yên tâm
đi,
một
quyển mà
không
thành công
thì
mình lại
đi
mượn thêm mấy quyển nữa, bảo đảm rằng
cô
nàng
sẽ
hiểu
rõ
chồng rốt cuộc dùng để làm gì.”
Lăng Vân có chút lo lắng nhìn Đào Tử.