“Mình….” Đào Tử nhìn ánh mắt mong chờ của Triệu Tuyết, do dự
nói
“Mình phải
đi
hỏi Thẩm Mặc Trần…”
“Sao cơ?” Triệu Tuyết tròn xoe đôi mắt, kinh ngạc nhìn Đào Tử “Sao bạn lại hỏi
anh
ấy?”
“Chuyện này…” Đào Tử có chút chột dạ cúi đầu
nói
“anh
ấy mỗi ngày đều đưa mình về nhà, nhà bọn mình cách trường rất xa….”
“A~~~” Triệu Tuyết dùng ánh mắt như
đã
hiểu nhìn Đào Tử, cười hi hi
nói
“Vậy được rồi, chờ vợ chồng nhà bạn sắp xếp thời gian, chúng ta lại quyết định có
đi
đến nhà Lăng Vân hay
không.”
Lăng Vân với đôi mắt đào hoa long lanh sóng nước nhìn về phía Đào Tử, bên trong chứa chút phức tạp khó mà
nói
thành lời, đôi môi mỏng khẽ nhếch, cuối cùng cũng
không
nói
gì.
Lúc tan học,Đào Tử còn chưa dọn dẹp sách vở xong, liền nghe tiếng Triệu Tuyết bên cạnh vừa đẩy tay
cô
vừa vui vẻ
nói
“Đào Tử, chồng bạn đến đón bạn kìa.”
Đào Tử quay đầu nhìn ra ngoài cửa lớp,
một
thân áo trắng
đang
đứng
trên
hành lang, ngũ quan như điêu khắc, là da trắng nõn dưới ánh nắng hoàng hôn dịu dàng có chút ánh sáng màu cam nhạt, đôi mắt đen nháy như mặc ngọc, giống như dòng suối trong vắt, mát lạnh, làm người nhìn
không
được bên trong, mũi thẳng cao vυ't, môi mỏng theo thói quen mà khẽ nhếch, bây giờ lại tùy tiện dựa vào lan can
trên
hành lang, chỉ đơn giản như vậy, cũng có thể đem hành lang biến thành cảnh đẹp.
Ánh mắt
anh
xuyên qua cửa kính, lẫn vào
không
khí dừng thẳng vào người Đào Tử, giống như
trên
đời này ngoại trừ quả đào
nhỏ
này
thì
trong mắt cậu cũng
không
chất chứa nhìn thêm được bất kỳ người nào khác.
Lăng Vân nhìn Thẩm Mặc Trần bên ngoài cửa lớp, lại nhìn về Đào Tử
đang
mắt trong mắt với cậu ta, đột nhiên cảm thấy, quan hệ giữa hai người
đã
cách ly thế giới bên ngoài, cách cửa kính, những người khác tuy có thể thấy nhưng lại
không
có cách nào chạm đến, căn bản là
không
thể chen vào được.
Đào Tử nhanh nhẹn đem sách nhét vào cặp, mang cặp chạy ra ngoài cửa lớp.
“Sao
anh
lại đến đây, sao
không
đợi em đến chờ
anh?” Đào Tử ngẩng đầu nhìn cậu,
anh
ấy giống như
đã
cao hơn rồi, Đào Tử nghĩ mà buồn bực, tuy là năm nay mình cũng
cô
thêm
không
ít nhưng giống như là có như thế nào cũng
không
thể cao bằng
anh
ấy được.
“Về thôi.” Thẩm Mặc Trần
không
trả lời, chỉ là đưa tay ra nắm lấy bàn tay
nhỏ
bé lành lạnh của
cô, xoay người
đi
thẳng xuống cầu thang.
“Wow…” Bên trong lớp học sau lưng bọn họ vang lên
một
mảnh
âm
thanh ngạc nhiên cùng hâm mộ.
“Đào Tử, em chắc chắn là muốn múa bài ‘Đôi cánh khổng tước’ sao?” Thẩm Mặc Trần cau mày nhìn bàn tay be bé mình
đang
nắm trong tay, cảm nhận nó có chút lạnh.
“không
chắc đâu á” Nhắc đến chuyện này, khuôn mặt xinh xắn trắng trẻo của
cô
nàng xụ ngay xuống “Giỡn chắc, bài đó độ khó rất cao, em sao múa được, lại là múa có
một
mình á!! Hơn nữa động tác cánh tay rất phức tạp,
một
chút
không
cẩn thận
sẽ
nhìn như bị rút gân á ~~~”
“anh
cũng thấy vậy.” Thẩm Mặc Trần đối với quả đào
nhỏ
này, khó mà có được rất là hài lòng như vậy, chỉ thấy cậu
nhẹ
gật đầu, nhìn vẻ mặt đầy giận dỗi buồn rầu của qua đào
nhỏ
kia, rất là có hứng thú kéo
cô
bé đến sát bên người mình,nhỏ
giọng bên tai
cô
nàng “Em biết em múa bài nào thích hợp
không?”