Ngốc Nghếch Và Phúc Hắc: Hoan Hỉ Tiểu Oan Gia

Chương 57: Con dâu ta 7

“....” Diệt Tuyệt Sư Thái vẻ mặt quái dị nhìn chằm chằm giáo sư Thẩm hồi lâu, trầm mặc lại trầm mặc.

một

lúc sau,



cũng mở lời dò hỏi “Giáo sư Thẩm có biết lý do tôi mời phụ huynh đến

không?”

“A?” Giáo sư Thẩm làm như

không

nghĩ đến Diệt Tuyệt Sư Thái lại hỏi đến vấn đề này, nhất thời ngây người, lại nghĩ

một

chút, hôm qua

thật

sự

là Thẩm Mặc Trần

không



nói

lý do với mình vì sao đến phòng giáo vụ, vì vậy ngượng cười “Cái này, Trần Trần

không

nói

với tôi...”

Diệt Tuyệt Sư Thái hít sâu

một

hơi, cố gắng ổn định tâm trạng của mình, vô cùng nghiêm túc mà

nói

với giáo sư Thẩm “Lần này tôi mời

anh

đến, nguyên nhân chính là hai đứa

nhỏ

có dấu hiệu

yêu

sớm.”

“Cái gì?

yêu

sớm?” Giáo sư Thẩm mặt đầy kinh ngạc nhìn

cô.

Diệt Tuyệt Sư Thái rất là vừa lòng với phản ứng này của giáo sư Thẩm, bưng chén trà

trên

bàn,

nhẹnhàng uống

một

ngụm.

“cô

giáo,



lầm rồi, hai đứa nó khi nào mà

yêu

sớm chứ, đều là vợ chồng già mười mấy năm rồi.”

mộttay giáo sư Thẩm ôm lấy vai của con trai, còn tay kia ôm lấy vai con dâu.

“Phụt!!” Diệt Tuyệt Sư Thái vừa mới uống trà tới miệng liền phun ra hết.

“anh

vừa rồi...nói

cái gì?” Vẻ mặt Diệt Tuyệt Sư Thái đầy hoảng sợ nhìn giáo sư Thẩm trước mặt, nhiều năm rồi



là lần đầu tiên đứng trước mặt phụ huynh lại cảm nhận được cảm giác bất lực như thế này.

“A,



giáo,



còn chưa biết, hai đứa

nhỏ

này, khi Đào Tử vừa mới sinh

đã

đính thân rồi, Đào Tử là con dâu nhà chúng tôi, tình cảm của tụi

nhỏ

cũng

đã

mười mấy năm rồi.” Vẻ mặt tươi cười của giáo sư Thẩm nhìn



giáo, lại đưa tay vỗ về đầu Đào Tử, lại

nói

“Đào Tử năm nay mới bao lớn, hai đứa

nhỏ

nóichuyện

yêu

đương, này cũng đâu coi là

yêu

sớm được.”

“Giáo sư Thẩm...anh

...anh....” Diệt Tuyệt Sư Thái run rẩy đôi tay, trong miệng cứ ‘anh’ cả buổi trời cũng

không

nói

được hết câu.

Ừm, Thẩm Mặc Trần rất vừa lòng nhìn phản ứng của Diệt Tuyệt Sư Thái khóe môi khẽ cười nhạt

mộtcái.

Đào Tử có chút

không

nỡ.

“Giáo sư Thẩm, hai đứa

nhỏ

chưa thành niên, ba mẹ ép duyên đó là chuyện của chế độ xã hội cũ, tương lai hai đứa còn rất dài, bọn

nhỏ

cũng có suy nghĩ của mình, huống chi, bây giờ hai đứa vẫn còn là học sinh, hết thảy đều nên lấy việc học làm trọng.” Diệt Tuyệt Sư Thái tận tình khuyên bảo với giáo sư Thẩm.

“Tôi lại thấy hai đứa nó lại rất hài lòng lẫn nhau đó.” Giáo sư Thẩm nhìn qua hai đứa

nhỏ

trước mắt, mấy năm nay tình cảm của hai đứa, bốn người làm cha mẹ đều

đã

nhìn thấy ghi vào lòng rồi.

“Chỉ là bây giờ, tương lai, tương là

thì

sao?” Diệt Tuyệt Sư Thái vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định.

“Tương lai cũng

không

thay đổi.”

sự

kiên nhẫn của Thẩm Mặc Trần có hạn, đứng ở đây

một

chút cũng

đã

là cho



đủ mặt mũi rồi, mắt thấy



giáo càng ngày càng

nói

dài dòng, cậu

không

kiên nhẫn cắt ngang lời

cô.

“Ách?” Đào Tử có chút ngốc nhìn Thẩm Mặc Trần,

anh

ấy

nói

tương lai cũng

không

thay đổi, đây là

mộtlời hứa hẹn sao?

Thẩm Mặc Trần nhìn đồng hồ trong phòng giáo vụ, duỗi tay ra nắm lấy tay Đào Tử, nhíu mày

nói

“đithôi,

đi

học thôi, ba, chuyện ở đây nhờ ba.”