Ngốc Nghếch Và Phúc Hắc: Hoan Hỉ Tiểu Oan Gia

Chương 45: Nhanh lớn lên đi 5

“Em

không

phải con nít.” Đào Tử vô cùng chán ghét người khác

nói

mình như vậy, đặc biệt là Thẩm Mặc Trần.

“Ừ” Thẩm Mặc Trần nhàn nhạt lên tiếng, nghiêng đầu nhìn Đào Tử

đang

iwr cạnh mình, làn da của bé trắng nõn, bóng loáng, gương mặt nhuộm màu đỏ ửng,

một

đôi mắt trắng đen linh động lấp lánh chớp chớp nhìn mình, cái miệng

nhỏ

hồng nhuận vì lời

nói

của mình mà

không

vui mà cong lên, khuôn mặt tròn trĩnh càng làm cho bé đáng

yêu

hơn.

“Chính

anh

cũng

không

đành lòng.” Thẩm Mặc Trần nho

nhỏ

xen lẫn tiếng sóng biển yếu ớt

đi

vào tai bé.

“A?”

không

đành lòng cái gì?” Đào Tử ngẩn đầu nhìn cậu.

“Ừ,

không

đành lòng để em biết được suy nghĩ

thật

sự

của chồng em…”

Đào Tử tròn mắt nhìn gương mặt tuấn tú của Thẩm Mặc Trần cách mặt mình càng lúc càng gần,

khôngbiết từ khi nào, cậu

đã

vươn

một

cánh tay, ôm lấy đầu va bé

nhỏ

của Đào Tử, làm khoảng cách giữa bé và cậu càng thêm gần hơn, sau đó

trên

môi liền xuất

hiện

một

cảm xúc ấm nóng.

không

giống như lúc bé hôn cậu,

một

chút liền rời ra.

Cánh môi ấm áp mềm mại của Thẩm Mặc Trần vẽ theo đường môi hồng nhuận của bé,

nhẹ

nhàng ve vuốt, cánh môi bé non nớt lại rất mềm mại, dường như rất giống với thạch trái cây.

Đào Tử cảm thấy đầu ốc mình trống rỗng, đây là Thẩm Mặc Trần chủ động hôm mình sao, nhưng vì sao cảm giác

anh

ấy hôn minhflaij

không

giống như trước đây mình hôn

anh

ấy.

Giống như có nột chút cảm giác cọ xát có chút mềm mại,

trên

môi còn có chút ngứa.

Thẩm Mặc Trần hơi mở đôi mắt liền nhìn thấy Đào Tử có bộ dáng có chút ngốc manh, môi liền cong cong khẽ cười rồi đưa tay lên

nhẹ

nhàng đặt lên đôi mắt



bé, che đậy

đi

ánh mắt tò mò của bé, đem môi mềm của bé ngậm trong miệng mình, cẩn thẩn dùng lưỡi ***

Đào Tử nhận thấy chân mình như nhũn cả ra, trái tim điên cuồng đập loạn.

Cánh tay Thẩm Mặc Trần rất có lực ôm chặt lấy bé, mới khiến cho



không

bị ngã tuột xuống dưới.

Giống như

không

thỏa mãn với cánh môi có chút ấm áp của bé, đầu lưỡi của cậu trơn trợt

nhẹ

nhàng

đivào bên trong cái miệng

anh

đào

nhỏ

nhắn, mang theo chút tò mò cùng ngây thơ, đánh bậy đánh bạ mà gặp được đầu lưỡi nho

nhỏ

mềm mại của

cô, sau đó nhân lúc



còn chưa phản ứng, cậu

đã

triền miên cuốn lấy,

nhẹ

nhàng mυ'ŧ vào. Trong chớp mắt,

âm

thanh sóng biển cũng đều trở nên dịu dàng, ánh trăng tròn tròn

trên

bầu trời cũng bị đôi tình nhân

nhỏ

này làm cho xấu hổ thẹn thùng, lẫn trốn vào trong mây.

Thẩm Mặc Trần lưu luyến

không

muốn rời nhưng cũng chịu buông cánh môi mềm mại của



ra, dịu dàng ôm



vào ngực,



vẫn còn

nhỏ

như vậy, yếu ớt như búp bê, giống như mình chỉ cần dùng sức

một

chút liền

sẽ

làm



vỡ vụn.

“Đào Tử, em nhanh nhanh lớn lên

đi,

anh

sẽ

chờ em.” Giọng

nói

trầm thấp của cậu,dịu dàng nỉ non vang bên tai

cô, hơi thở ấp áp lượn lờ nơi vành tai nho

nhỏ

của

cô,

thật

nói

không

nên lời

sự

dịu dàng và mê hoặc, mạnh mẽ đánh sâu vào tim

cô.

“Dạ…” Đào Tử

không

tự chủ gật đầu, mở to đôi mắt

đang

mê mang nhìn cậu

đang

dịu dàng cười với mình, thái độ dịu dàng như vậy, là trước đây



chưa từng thấy qua.

Phút giây này,



chỉ cảm thấy,

thật

ra Thẩm Mặc Trần cười rộ lên như vậy,

thật

sự

rất đẹp.