Ngốc Nghếch Và Phúc Hắc: Hoan Hỉ Tiểu Oan Gia

Chương 8: Đôi oan gia nhỏ (8)

Vì thế

một

đám bạn học

nhỏ

lại vây quanh Đào Tử, chẳng qua lần này, trong tay của mỗi người đều cầm

một

ít đồ muốn tặng cho

cô.

Có thức ăn, có đùa giỡn, còn có

một

ít đồ chơi mới tinh.

Mỗi người đều nghĩ chỉ cần trở thành bạn của Đào Tử, Trầm Mặc Trần

sẽ

nói

chuyện với mình, cho nên càng

không

ngừng lấy lòng Đào Tử.

Đào Tử chớp chớp mắt, nhìn bọn họ

thật

lâu, rốt cục vươn bàn tay

nhỏ

bé, vô cùng vui vẻ nhận quà tặng của mọi người.

không

thể

không

nói

tiếp, từ thời điểm đó bắt đầu, Trầm Mặc Trần

đã

có thiên phú dựa vào mị lực của mình nuôi sống vợ.

Thể nghiệm ở lại nhà trẻ

thật

ra chỉ có

một

tuần ngắn ngủi, dù sao cũng đều là những đứa trẻ vừa mới rời nhà đến trường, thời gian rời xa cha mẹ quá dài, khó tránh khỏi bắt đầu nhớ nhung cha mẹ của mình.

Đào Tử bởi vì tuổi

nhỏ

nhất, mỗi ngày đều là giáo sư Trầm lái xe đạp đưa



đến nhà trẻ, tan học lại chở



về nhà.

Trầm Mặc Trần coi như có thể mỗi ngày nhìn đến ba của mình, so sánh với những bạn

nhỏ

khác, cảm giác nhớ nhung người nhà cũng

không

cần thiết phải có.

Cho nên giờ phút này, Đào Tử và Trầm Mặc Trần ngồi giữa

một

đám trẻ con

đang

gào khóc thảm thiết, có vẻ vô cùng bình tĩnh, vừa

không

ầm ĩ cũng

không

nháo, nhưng như thế lại vô cùng có tướng vợ chồng.

Trầm Mặc Trần nghe tiếng kêu rên ở xung quanh, cùng với tiếng khóc chói tai, quả thực làm cho

hắn

không

có cách nào tiếp tục chuyên tâm vẽ tranh,

không

khỏi quay đầu nhìn về phía Đào Tử ở bên cạnh cũng có vẻ mặt bình tĩnh giống như vậy, nhíu mày

nói: “Bọn họ ầm ĩ muốn chết, em lúc trước cũng khóc giống như bọn họ vậy.”

“Hả?” Đào Tử

không

hiểu ngẩng đầu nhìn

hắn,



làm sao có khả năng nhớ những chuyện lúc mới sinh ra.

“Khi khóc cũng xấu giống như bọn họ.” Trầm Mặc Trần

không

lưu tình chút nào

nói.

“thật

sự

rất xấu sao?” Dù sao cũng là



gái

nhỏ, luôn luôn để ý đến hình tượng của mình.

“Ừm......” Trầm Mặc Trần cau mày tinh tế nhớ lại

một

chút, lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn xung quanh

một

cái, lắc đầu

nói: “không, bọn họ so với em

thì

xấu hơn

một

chút.”

“À.” Đào Tử chớp chớp đôi mắt ngọt ngào, cũng theo đó nhìn bốn phía xung quanh

một

chút, trong lòng

âm

thầm đánh giá đám bạn

nhỏ

đang

khóc, gật đầu

nói: “Vậy Đào Tử cũng

không

tính là xấu.”

“......”

Chủ nhiệm lớp mầm

đang

bận rộn chân tay luống cuống, an ủi đứa bé này đến đứa bé khác,

thật

vất vả mới khiến cho đámnhỏ

yên tĩnh lại, rốt cục thở dài

nhẹ

nhõm

một

hơi.

Vừa vặn lúc này, Trầm Mặc Trần lớn tiếng

nói: “Hôm nay ba và mẹ em

sẽ

không

tới đón.”

Đám

nhỏ

vừa mới yên tĩnh lại, nghe thấy những lời này, đều nghĩ rằng Trầm Mặc Trần

đang

nói

đến mình, lập tức

khôngkhống chế được, bắt đầu gào khóc.



giáo vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Trầm Mặc Trần,

đang

chuẩn bị

đi

qua kêu

hắn

không

cần

nói

lung tung.

Chợt nghe thấy Đào Tử lớn tiếng trả lời: “Đúng vậy, ba nuôi

nói

bọn họ phải

đi

ra ngoài, trong nhà

không

có người, bảo em hôm nay đến nhà

anh.”

Chính là những lời này bị tiếng khóc của bọn

nhỏ

áp

đi, nhưng



giáo vẫn có thể nghe thấy được, như thế xem ra Trầm Mặc Trần cũng

không

phải cố ý quấy rối, haiz,

thật

sâu thở dài

một

hơi,



giáo nhận mệnh lại bắt đầu an ủi từng đứa

nhỏ.

Hôm nay là thứ sáu, bên ngoài nhà trẻ phụ huynh

đã

sớm đứng đầy chờ đợi, dù sao bây giờ đều là con

một, bọn

nhỏ

vẫn là lần đầu tiên rời xa cha mẹ của mình thời gian lâu như vậy,

không

nói

đám trẻ

nhỏ

nhớ nhung cha mẹ, ngay cả đám người lớn, cũng vô cùng nhớ cục cưng của mình, vì thế trong tay ai cũng mang theo đồ ngon, nhón chân nhìn về phía vườn trẻ.