Toàn Chức Yêu Sư

Chương 38: Phong ba đấu giá hội (1)

Nhóm người Thiên Chí được Vạn chủ sự đưa tới một gian phòng được trang trí xa hoa, nêm trong có hai cô gái tầm mười lăm, mười sáu tuổi đứng phục vụ. Để hai cô gái phục vụ rời đi, ba người Thiên Chí ngồi xuống ghế, quan sát nhóm người đang di chuyển vào hội trường đấu giá phía dưới. Thiên Chí lên tiếng hỏi:

- Nguyên Bách, Kim Tiên, trước đây hai đệ có từng tới đấu giá hội bao giờ chưa?

Hoàng Nguyên Bách:

- Đệ thì chưa bao giờ được tới đấu giá hội nhưng tên mập kia thì đệ không rõ.

Vũ Kim Tiên cũng nói:

- Đệ cũng vậy, ngày trước đệ cũng chưa từng được tới đấu giá hội, đệ thật sự tò mò không biết đấu giá hội sẽ náo nhiệt thế nào.

Nửa giờ sau, mọi vị trí trong phòng đấu giá đều đã chật kín người. tiếng nói chuyện rôm rả vang lên khắp đại sảnh. Đúng lúc này, ở trên đài một ông lão râu tóc bạc phơ bước ra, cất giọng nói:

- Đa tạ các vị đã đến ủng hộ buổi đấu giá của phòng đấu giá Vạn Kim chúng ta, lão hủ Vạn Minh hôm nay là chủ trì buổi đấu giá này, nếu có gì sơ sót mong được các vị lượng thứ.

Giọng nói của lão giả không to, hơn nữa lại vô cùng nhẹ nhàng nhưng từng tiếng lão nói đều vang tới tai người trong hội trường. Thiên Chí thầm cảm thán Vạn Kim thương hội thực lực mạnh mẽ, chỉ là một lão giả chủ trì buổi đấu giá mà cũng lợi hại như vậy.

Vạn Minh thấy toàn trường đã yên tĩnh lại liền nói tiếp:

- Bây giờ là vật đấu giá đầu tiên.

Vạn Minh vừa dứt lời, một cô gái mang ra một cái khay được phủ khăn đỏ. Vạn Minh bước tới, đưa tay lật tấm khăn lên để lộ ra một thanh kiếm. Vạn Minh cầm thanh kiếm lên, đưa ra phía trước cho mọi người chiêm ngưỡng, nói:

- Bích Thủy kiếm, tam phẩm linh khí, được rèn từ sừng của Bích Thủy Giác Xà, vô cùng sắc bén, giá khởi điểm là hai trăm kim tệ, mỗi lần tăng giá không được ít hơn mười kim tệ.

- Ta ra giá 110 kim tệ.

- 120 kim tệ.

Những âm thanh trả giá dưới hội trường vang lên khiến Vũ Kim Tiên cảm thấy vô cùng hứng thú. Hắn quay sang hỏi Thiên Chí:

- Đại ca, đệ ra giá có được không?

Thiên Chí chưa kịp lên tiếng, Hoàng Nguyên Bách đã nói:

- Tên mập ngươi an phận chút đi, đại ca đến đấu giá hội này chắc chắn là có mục đích, ngươi đừng thêm phiền chi huynh ấy, nếu ngươi muốn thì tự bỏ tiền ra mà mua.

Vũ Kim Tiên lẩm bẩm:

- Ngươi thừa biết ta không có tiền mà.

Thiên Chí bật cười nhưng cũng không phản bác những gì Hoàng Nguyên Bách nói. Lần này hắn đến Vạn Kim đấu giá hội mục đích chỉ là thứ mà Bạch Linh nói. còn lại tất cả những thứ khác hắn hoàn toàn không có hứng thú bởi vì những thứ được bán ở đây hệ thống đều có nên hắn bất cứ lúc nào cũng có thể lây được. Ở phía dưới hội trường, lần lượt từng vật phẩm trong cuốn sách mà Vạn chủ sự đưa cho Thiên Chí lúc trước lần lượt được mang lên đấu giá nhưng từ đầu đến cuối chỉ có những người ở dưới hội trường tranh đoạt chúng còn những người ở gian khách quý như Thiên Chí thì hoàn toàn không chút phản ứng. Rốt cuộc, sau khi bán một gốc linh dược với giá năm ngàn kim tệ, Vạn Minh lên tiếng:

- Bây giờ đến lúc đấu giá những vật phẩm áp trục ngày hôm này.

Vạn Minh dứt lời thì một chiếc khay đã được bưng ra. Vạn Minh lật mở chiếc khăn đang bao phủ cái khay, để lộ ra một chiếc giới chỉ đang phát ra quang mang tử kim nhè nhẹ. Thiên Chí vừa liếc qua một cái đã biết vật được mang ra chính là Tử Kim giới chỉ hắn gửi bán. Vạn Minh cầm chiếc giới chỉ lên, nói:

- Đây là Tử Kim giới chỉ, diện tích không gian trữ vật của nó là ba trăm mét vuông. Giá trị của vật này lão hủ tin rằng mọi người ở đây đều tinh tường nên ta sẽ không nhiều lời nữa, giá khởi điểm là mười vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn một vạn.

Một âm thanh vang lên từ gian khách quý đối diện gian của Thiên Chí:

- Mười một vạn.

Lại một người ở gian khách quý khác lên tiếng:

- Mười hai vạn.

Mỗi lần âm thanh ra giá vang lên lại khiến cho Thiên Chí ngẩn ngơ một hồi. Cuối cùng, Tử Kim giới chỉ được bán với giá bảy mươi hai vạn kim tệ cho khách nhân ở gian phòng đối diện với gian phòng của Thiên Chí. Ngay khi Vạn Minh lên tiếng thông báo Tử Kim giới chỉ được bán, Vũ Kim Tiên liền nhảy tới ôm lấy Thiên Chí, hò reo sung sướиɠ:

- Đại ca, chúng ta giàu rồi, chúng ta giàu rồi, đó là bảy mươi hai vạn kim tệ đó hahahaahahahahaha.

Thiên Chí gật đầu, trong lòng cũng không kìm nén được sự sung sướиɠ, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn sở hữu nhiều tiền như vậy từ khi xuyên không. Lúc này trên đài cao một vật phẩm khác đã được mang lên. Thiên Chí vừa nhìn thấy vật phẩm đó thì lập tức tập trung cao độ bởi vì nó chính là thứ mà Bạch Linh đã nói với hắn. Vạn Minh đứng trên đài, tay cầm vật hình tròn màu đen, nói:

- Vật này phòng đấu giá bọn ta cũng không biết chính xác là thứ gì nhưng thông qua thử nghiệm của bọn ta thì thứ này có thể chịu được một kích toàn lực của võ giả Phá phàm cảnh đỉnh phong nên lão hủ mạo muội đưa ra giá khởi điểm là hai mươi vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không được ít hơn một vạn kim tệ.

Vạn Minh vừa dứt lời thì ở dưới hội trường vang lên vô số tiếng xì xào, đại đa số mọi người đều nghi ngại về vật phẩm này. Ngay lúc này, Thiên Chí ra giá:

- Ta ra giá hai mươi vạn kim tệ.

Thấy Thiên Chí ra giá, Vạn Minh liền nói:

- Quý khách gian số một ra giá hai mươi vạn kim tệ, có ai muốn nâng giá không?

Đột nhiên, người ở gian đối diện với Thiên Chí lên tiếng:

- Hai mươi mốt vạn.

Thiên Chí tiếp tục nâng giá:

- Hai mươi hai vạn.

Người ở gian đối diện cũng nâng giá theo. Cuối cùng, giá của vật này đã được Thiên Chí và người kia đẩy tới sáu mươi vạn kim tệ làm cho Vạn Minh vô cùng mừng rỡ trong lòng. Vốn dĩ Vạn Minh nghĩ rằng thứ này mang ra sẽ không bán được, ai ngờ bây giờ giá lại được đẩy lên cao như vậy.

Lúc này, trong gian phòng đối diện gian của Thiên Chí, có hai nam, một nữ khoảng chừng mười bốn mười lăm tuổi đang ngồi trong đó. Sau khi nghe Thiên Chí ra giá sáu mươi vạn kim tệ, nữ tử lên tiếng nói với một nam tử:

- Vũ đại ca, chúng ta có nên ra giá nữa không, dù sao chúng ta hôm nay đến đây cũng là có nhiệm vụ, không nên để chuyện này ảnh hưởng tới đại sự.

Nam tử được gọi là Vũ đại ca nói:

- Ra giá thêm một lần cuối, ta muốn xem tên kia là ai mà dám tranh giành với ta.

Nam tử còn lại nói:

- Vũ Kim Minh, ta thật sự không hiểu thứ đó rốt cuộc là gì mà huynh lại muốn có tới vậy?

Nữ tử nói:

- Phải đó, ta cũng không hiểu.

Vũ Kim Minh nói:

- Ta cũng không rõ nó là thứ gì, ta chỉ biết là Luyện đại sư muốn nghiên cứu nó, lí do này không phải đủ rồi sao?

Rồi hắn lên tiếng ra giá:

- Sáu mươi mốt vạn kim tệ.

Nghe thấy tiếng tăng giá, Thiên Chí vô cùng buồn bực. Vốn dĩ hắn tưởng việc tranh giành thứ này sẽ vô cùng đơn giản bởi vì không trừ Bạch Linh ra thì không ai biết thứ đó rốt cuộc là cái gì vậy mà bây giờ lại có kẻ tranh giành với hắn. Thiên Chí đang định tiếp tục tăng giá thì âm thanh từ gian đối diện vang lên:

- Vị huynh đài ở gian số một, ta là Vũ Kim Minh của kinh thành Vũ gia, vật này đối với ta có chút hữu dụng mong rằng huynh đệ có thể nhường nhịn một chút bỏ thứ yêu thích.

Nghe thấy âm thanh này, cả hội trường lập tức sôi trào:

- Kinh thành Vũ gia, đó không phải là một trong bốn đại gia tộc của Ngụy quốc chúng ta sao, tại sao bọn họ lại tới Địa Liệt thành hẻo lánh này của chúng ra?

Trong gian phòng của Thiên Chí, sau khi nghe Vũ Kim Minh nói ra thân phận thì Thiên Chí hoàn toàn chẳng quan tâm chút nào, hắn chỉ biết nếu Bạch Linh đã muốn có được thứ này đến vậy thì chắc chắn là đồ tốt. Thiên Chí đang định tiếp tục ra giá thì đột nhiên Vũ Kim Tiên ở bên cạnh hắn đứng bật dậy, hai tay nắm chặt lại, khuôn mặt tỏa ra vẻ hận thù vô cùng sâu đậm khiến khuôn mặt to tròn phúc hậu của hắn trở nên vô cùng đáng sợ.