Nữ Phụ Trở Lại (I'm Come Back)

Chương 6

Giọng nói "thánh thót" vang lên làm cô rùng mình một cái. Quay đầu lại xem ai phát ra giọng nói ấy thì...

Trời ơi, đây chẳng phải nữ chủ Mạc Phương Dung và nam chủ Hàn Phong sao?! Minh Nguyệt ngắm dung nhan của hai người kia từ đầu đến chân

Nam chủ đúng là nam chủ, đẹp trai khỏi nói. Còn nữ chủ thì...ừm có thể nói là miễn cưỡng nhìn được.

Mạc Phương Dung có khuôn mặt thanh tú nhưng không được đẹp sắc sảo như nguyên chủ. Mái tóc đen mượt dài đến thắt lưng, trên người mặc bộ đầm màu trắng viền ren đúng kiểu Bạch Liên Hoa.

Ngắm Mạc Phương Dung từ trên xuống dưới, Minh Nguyệt đưa ra kết luận " Nếu nữ phụ thông minh một chút sẽ ăn đứt cả nữ chủ chứ chẳng chơi"

Đang miên màn suy nghĩ bỗng...

- A! Nguyệt Nguyệt, sao cậu lại ở đây?! - Mạc Phương Dung chạy đến mỉm cười hỏi

Cô cười lạnh nhìn nữ chủ. Có diễn cx hãy đến chỗ nam chủ mà diễn, diễn ở đây, chỉ tổ phí công.

- Hạ tiểu thư cũng đam các mặt mũi tới nơi này sao? Không sợ bị mất mặt ư?- Hàn Phong từ phía sau Mạc Phương Dung nói

Minh Nguyệt nhướn mày nhìn hai người. Kẻ tung người hứng làm cho cô, tội càng thêm tội.

Nở nụ cười trào phúc, cô lười nhác mở miệng:

- Có mất mặt thì cung mất mặt Hạ gia chúng tôi, đâu có mất mặt Hàn Gia các người đâu cơ chứ! Hay là mất mặt cái Mạc Thị bé như muỗi mắt đó!

Hàn Phong nghiến răng nhìn Minh Nguyệt nhưng không thể phản bác được lời nào.

Nhìn Hạ Gia vậy nhưng đằng sau thế lực rất lớn, được coi là một trong Lục đại gia tộc lớn nhất gồm: Hạo Gia, Hàn Gia, Âu Gia, Hạ Gia, gia tộc Roussica ở Pháp, và quyền lực nhất chính là Sở Gia thâu tóm quyền lực phân nửa trên thế giới.

Mà Roussica lại còn là đăng ngoại của Hạ phu nhân.

Và tất nhiên, con gái bảo bối của Hạ Gia như Hạ Minh Nguyệt có quyền được kiêu ngạo. Sau này khi cô lên thừa kế Hạ Gia, Mạc gia chỉ trong nháy mắt có thể biến mất không để lại dấu vết.

Mạc Phương Dung nhìn chằm chằm Minh Nguyệt, đôi mắt hiện lên tia hung ác xen lẫn ghen tỵ khiến cô không khỏi cười thầm.

- Ara~ Hàn thiếu hôm nay rảnh rỗi mang người hầu đi theo sao

- Mình...mình không phải người hầu! - Mạc Phương Dung đôi mắt hồng hồng, giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc

Hàn Phong nhẹ nhàng ôm cô ta vào lòng, hướng cô nói:

- Hạ Minh Nguyệt, cô nói ai là người hầu. Loại con gái lẳиɠ ɭơ như cô không bằng một góc của Dung Nhi có quyền gì mà nói!

- Hàn Thiếu, anh...là đang nói tôi sao? - Cô vuốt nhẹ mái tóc nâu khói - Luận về ngoại hình, trông tôi đẹp hơn Dung Nhi của anh, luận về gia thế, Hạ gia chẳng lẽ không so được với Mạc gia? Hơn nữa...tôi là nói Đông nói Tây, nói gì Mạc tiểu thư tôn quý kia đâu ha!

Cô cười cười nhìn hai người trước mặt.

Nguyên chủ thực chất không phải là ngu ngốc, ngược lại rất thông minh. Chỉ là không bộc lộ ra thôi

Hạ Minh Nguyệt trước kia được đi du học Anh Quốc từ năm 10 tuổi. Mãi đến năm 18 tuổi mới về nước.

Chuyện cô đi du học chỉ có ông Hạ và quản gia Trần mới biết.

Không thèm nói chuyện với Hàn Phong và Mạc Phương Dung kia nữa, Minh Nguyệt lấy từ trong túi thẻ tín dụng trả tiền cho sợi dây chuyền.

Cô nhân viên lấy sợi dây ra khỏi tủ kính, nhận thẻ từ tay cô định quẹt thì...

- Phong~ Em muốn nó

Hàn Phong nhìn sợi dây chuyền, mở miệng nói

- Khoan! Hạ tiểu thư, cô có thể nhường sợi dây đó cho tôi không?

Minh Nguyệt mỉm cười, phất tay ý bảo cô nhân viên tiếp tục, mở miệng nói:

- Đồ tôi đã nhìn trúng, sao có thể nhường lại

Mạc Phương Dung ủy khuất nhìn cô, giọng nghẹn ngào:

- Nguyệt Nguyệt, cậu nhường lại sợi dây cho mình nhé, mình rất thích nó!

- Ha! Mạc tiểu thư, tôi và cô quen nhau sao? - Vừa nói cô vừa vuốt nếp áo - Tôi và cô không thân quen gì, cô phải nên gọi toi một tiếng Hạ tiểu thư cho phải phép chứ?

Mạc Phương Dung mắt rưng rưng, tựa hồ như sắp khóc đến nơi nhưng không giấu nổi tia ác độc nơi đáy mắt. Hàn Phong thấy vậy liền bênh vực cô ta:

- Dung Nhi đã gọi cô như thế, sao cô có thể xưng hô như vậy chứ!

- Tại sao ư? - Minh Nguyệt mỉm cười yêu nghiệt - Vì tôi...là Hạ Minh Nguyệt.

Nói xong, cô cầm túi đồ cùng thẻ tín dụng bỏ đi để lại hai người đang tức muốn bốc khói

" Hạ Minh Nguyệt, là mày đυ.ng đến tao, cx đừng trách tao ác!"