Tam vương gia là đệ đệ cùng cha khác mẹ cụa bạo quân, cũng là BOSS phản diện cuối cùng trong truyện. Theo nguyên tác, nam chính sẽ liên hợp với gã, phản bội bạo quân, nội ứng ngoại hợp đẩy bạo quân vào hiểm cảnh.
Do bạo quân tín nhiệm nam chính nên điều cấm vệ quân đi, cao thủ dưới trướng Tam vương gia được nam chính trộm mang vào, thậm chí bạo quân còn bị nam chính hạ dược, rồi sau đó Tam vương gia một đường thông suốt đứng trước mặt bạo quân, chính như cảnh tượng hiện tại, tuy rằng hoàn toàn không biết những người này từ đâu chui ra
Khác với Cửu vương gia cuồng vọng tự đại, Tam vương gia là người tâm cơ ẩn nhẫn, hơn nữa còn giỏi ngụy trang, giấu tài, thẳng đến khi mọi sự đã chuẩn bị xong xuôi mới bùng nổ.
Lúc này Phó Diệc Sâm ngồi trên long ỷ – tượng trưng cho quyền lực tối cao – nhìn xuống, Tô Trạm an vị bên cạnh hắn, toàn bộ đại điện bị người của Tam vương gia bao vây, mà thân là vua một nước, bên cạnh hắn ngoại trừ Tô Trạm, chỉ còn một thái giám gầy yếu và hai cấm vệ quân.
Ánh mắt Phó Diệc Sâm âm u, gương mặt lãnh tuấn cũng không bởi tình thế lúc này mà động dung, ngược lại lãnh liệt nói không nên lời, thậm chí dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống đều lộ ra phong thái đế vương, mang tính uy hϊếp.
“Hỏa Tà Thiên!” Cái tên này…
Tam vương gia đột nhiên khí thế hừng hực chĩa kiếm về phía Phó Diệc Sâm đang ngồi trên long ỷ, trong mắt tràn ngập khinh thường cùng tự tin, “Ngươi không xứng làm đế vương.”
Phó Diệc Sâm từ chối cho ý kiến. Tam vương gia tiếp tục nói, “Trước đây ngươi bảo thủ máu lạnh có thể bỏ qua, nhưng hiện giờ không để ý thân phận tôn quý, cùng một nam nhân tằng tịu, thậm chí coi trời bằng vung phong hậu vị cho y, quả là vị hoàng đế tốt a, thể diện hoàng gia đều bị ngươi xé rách.”
Phó Diệc Sâm dựa theo lời thoại trầm giọng nói, “Trẫm trên xứng với trời, dưới không phụ dân chúng thiên hạ, trẫm làm sai chỗ nào? Còn nữa đây vốn là việc tư của trẫm, đâu có quan hệ đến ngươi, đâu có quan hệ đến người trong thiên hạ?”
Tô Trạm ngồi một bên không nhịn được liếc mắt quan sát nam nhân ngồi thẳng tắp bên cạnh, đồng thời bị trầm mê bởi khí phách từ hắn, không khỏi cảm thán một câu, diễn xuất của người này tốt hơn tiêu chuẩn bình thường quá nhiều. Tô Trạm đột nhiên cực kì tò mò hắn rốt cuộc làm nghề gì, lớn lên thế nào, bao nhiêu tuổi… Sợ hệ thống cảnh cáo, y vẫn luôn không tìm được cơ hội thích hợp hỏi ra khỏi miệng, quan trọng là không biết phải mở miệng thế nào để tránh né không phạm vào quy tắc của thế giới này.
Nhưng mà chỉ cần bọn họ trở về, hết thảy đều không quan trọng, cho nên Tô Trạm cũng không quá chấp nhất với chuyện này.
Nghe vậy, Tam vương gia khinh thường cười nhạo một tiếng, “Hay cho câu trên xứng với trời dưới không phụ dân chúng, ngươi ngược lại nguyện ý vì một nam nhân thà rằng đắc tội với người trong thiên hạ, ” Đây là lời thoại cuối cùng của Tam vương gia trước khi quyết đấu, nhưng Phó Diệc Sâm cùng Tô Trạm biết rõ cốt truyện sẽ có chút thay đổi nên tự dưng có cảm giác quái dị, quả nhiên bỗng nghe Tam vương gia tiếp tục châm chọc nói, “Vậy ngươi có biết nam nhân bên cạnh hận ngươi thấu xương?”
Hai người Phó Diệc Sâm vốn đang nhập diễn cùng lúc ngây ra một hai giây, rồi sau đó liếc nhìn nhau, đều thấy được khó hiểu trong mắt đối phương.
Quả thật khó hiểu, bọn họ trực tiếp nhảy vọt qua rất nhiều tình tiết, bao gồm cả đoạn nam chính hợp mưu với Tam vương gia, mà kết quả là cốt truyện cũng tùy theo làm ra thay đổi khiến nội dung kịch bản trực tiếp tiến vào giai đoạn giằng co cuối cùng, nhưng tên NPC này sao lại nói ra lời thoại như cũ chứ?
Quả nhiên, bug khắp nơi, quy tắc thế giới hỗn loạn, nếu cứ tiếp tục thế này, không chừng có ngày bị nó hại chết.
Vì thế, Phó Diệc Sâm mặt không đổi sắc nhìn Tam vương gia, “Vậy cũng không phiền ngươi quan tâm.”
“A, ” Tam vương gia lại tiếp tục châm ngòi ly gián, “Hoàng huynh, ta vẫn luôn nghĩ ngươi là người thông minh, không ngờ bởi vì một nam nhân mà trở nên ngu dốt đến vậy. Chậc chậc, ngươi cũng thật đáng thương, người mình toàn tâm toàn ý lại hận không thể gϊếŧ ngươi, thật đáng châm chọc làm sao.”
Phó Diệc Sâm và Tô Trạm liếc mắt nhìn nhau, lúc này đây Tô Trạm gần như không có dấu vết nhún vai, vẻ mặt vô tội. Phó Diệc Sâm bất động thanh sắc thấp giọng nói, “Sắp bắt đầu rồi, nhớ phải đi theo ta.”
Giọng nói của Phó Diệc Sâm rất thấp, thậm chí nhìn như môi cũng không động, cặp mắt kia lại giống như biết nói gắt gao nhìn chằm chằm Tô Trạm. Giữa hững người yêu nhau luôn có sự ăn ý không thể nói rõ, Tô Trạm rõ ràng thấy được trong mắt Phó Diệc Sâm tràn đầy kiên định, y rất nhanh liền phát hiện Phó Diệc Sâm muốn làm điều gì đó.
Tuy rằng y không rõ tính toán của người này lắm, nhưng Tô Trạm vẫn là không chút do dự gật gật đầu, “Hiểu rồi.”
Trong nguyên tác, bạo quân võ công trác tuyệt bị Tam vương gia kí©ɧ ŧɧí©ɧ, chủ yếu là do biết được chân tướng nam chính phản bội hắn, thêm nữa uống một trung dược khiến võ công thuyên giảm, lúc này không còn là đối thủ của Tam vương gia, sau vài chiêu đơn giản, liền lôi kéo nam chính chạy khỏi vòng vây, rồi một đường chạy trốn đến một gian tạp viện hẻo lánh trong hoàng cung.
Thẳng đến khi đó nam chính mới hối hận vạn phần, cũng thừa nhận y đã sớm yêu bạo quân vân vân, sau đó bạo quân vì cứu nam chính mà liều lĩnh hết thảy hiện thân, rồi sau đó vòng hào quang nhân vật chính bùng nổ, trước thời khắc bạo quân sắp bị Tam vương gia một kiếm xuyên tim, không biết y từ đâu lao ra, vừa vặn liền thay bạo quân đỡ một kiếm kia, bạo quân lúc này phát điên lật đổ tình thế.
Tóm lại cuối cùng, Tam vương gia bức vua thoái vị không thành, bị bạo quân nổi giận đánh chết, đương nhiên, nam chính cũng không có khả năng sẽ chết, sau khi bạo quân hoàn toàn thanh tẩy hậu cung, kế tiếp là cuộc sống ngọt ngào ân ái của bạo quân và nam hậu.
Những tình tiết này Phó Diệc Sâm cân nhắc qua không ít lần, nhất là đoạn bức vua thoái vị, mỗi một chi tiết đều thuộc nằm lòng, bởi vì hắn muốn lợi dụng đoạn này để thực hiện kế hoạch của mình, cho nên nhất định phải tính toán chính xác, còn nhiều lần suy xét tình huống đột ngột phát sinh.
Tuy Tô Trạm không biết kế hoạch cụ thể của Phó Diệc Sâm, nhưng y biết kịch bản, đừng nói y còn là một diễn viên, cho dù không phải, diễn theo kịch bản cũng không có khó khăn gì cả.
Vì thế, Phó Diệc Sâm đột nhiên kéo Tô Trạm đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Tam vương gia, mang theo tiếng cười lạnh đầy trào phúng nói, “Ngươi nói những lời châm ngòi ly gián vô nghĩa, là không đủ tự tin chiến thắng trẫm sao?”
Nét cười trên mặt Tam vương gia thoáng cứng đờ, không chờ gã mở miệng, Phó Diệc Sâm không hề báo trước nắm lấy nghiên mực trên bàn ném về phía Tam vương gia.
Mọi chuyện phát sinh chỉ trong nháy mắt, ai cũng không ngờ Phó Diệc Sâm sẽ ra tay, nhưng chờ Tam vương gia kịp phản ứng từ trong kinh sợ, Phó Diệc Sâm đã đá ngã lăn mấy kẻ bên cạnh, kéo Tô Trạm hướng cửa lớn chạy ra ngoài.
Tam vương gia bị nghiên mực cứng rắn đập vào mặt, lúc này nổi cơn giận dữ, “Đuổi theo cho bổn vương!”
Giống như trong kịch bản, cuộc truy đuổi sinh tử trong hoàng cung mở màn.
Phó Diệc Sâm một bên lôi kéo Tô Trạm một bên ấn theo lộ tuyến đã vạch ra trước mà chạy, lúc sau dứt khoát ôm Tô Trạm lên chạy, thẳng đến địa điểm dự kiến, cũng chính là thiên viện như viết trong nguyên tác, Phó Diệc Sâm mới thở dốc thả Tô Trạm xuống.
Sở dĩ làm theo kịch bản, hắn chính là muốn để cỗ sức mạnh vô hình kia không có chỗ nào soi mói, do đó kế hoạch của hắn càng thêm bảo đảm.
“Tiếp đến phải làm sao nữa?” Tô Trạm thở dốc, ánh mắt nhìn về phía Phó Diệc Sâm tràn ngập tin tưởng.
Phó Diệc Sâm cực kì nghiêm túc nhìn chăm chú Tô Trạm, “Đợi chút nữa cho dù ta ra sao, đều không được ngăn cản.”
“Ngươi muốn làm gì?” Tô Trạm có chút sốt ruột hỏi, luôn cảm thấy người này muốn làm chuyện gì đó vượt ngoài dự đoán của y.
Nhưng đúng lúc này, người của Tam vương gia đã xông tới, chớp mắt Tam vương gia phá cửa xuất hiện phía sau bọn họ không xa, Phó Diệc Sâm trầm giọng dặn dò, “Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, cho dù thế nào ta cũng sẽ không chết.”
Một chữ “chết” không hiểu sao làm Tô Trạm hoảng hốt, nhưng không chờ y mở miệng, Phó Diệc Sâm đã xoay người đón Tam vương gia.
“Hỏa Tà Thiên, ngươi là người thông minh, đại thế đã mất ngươi nhìn mà không đoán ra sao? Hà tất phải giãy dụa.” Tam vương gia cười lạnh nói.
“Vậy cũng không hẳn.” Phó Diệc Sâm cười lạnh, đồng thời đã bay về phía Tam vương gia, giây tiếp theo, hai người lâm vào triền đấu.
Võ công của bạo quân chắc chắn cao hơn Tam vương gia, trong nguyên tác, bạo quân sở dĩ không phải đối thủ của gã chủ yếu do nam chính hạ dược, nhưng trước mắt, nếu Phó Diệc Sâm muốn diễn theo kịch bản, vậy không thể quá nghiền ép gã.
Vì thế, Tô Trạm ở một bên rất nhanh phát hiện bạo quân võ công trác tuyệt đã rơi vào thế hạ phong, thậm chí dần dần xuất hiện tình huống lực bất tòng tâm, nhưng hắn rõ ràng không trúng độc.
Mắt thấy hắn liên tục bại lui, mấy lần bị Tam vương gia đánh trúng, ngược lại đắc ý trên mặt Tam vương gia ngày càng chói mắt, Tô Trạm lo lắng không thôi.
Nhưng đúng lúc này, Phó Diệc Sâm vừa vặn bị một chưởng trên ngực, thân thể lảo đảo một cái sau đó liên tục lùi về sau, khóe miệng tràn ra tia máu, nhưng cố tình lúc này, không chờ Phó Diệc Sâm đứng vững, kiếm của Tam vương gia liền hướng hắn đâm tới, nhắm thẳng vào tim hắn.
“Cẩn thận!” Tô Trạm lúc này kinh hãi, trong nháy mắt, kịch bản trong đầu đột nhiên trùng khớp với hình ảnh trước mắt, Tô Trạm cũng không biết lúc đó lấy đâu ra khí lực, đột nhiên tránh thoát được hai kẻ đang khống chế y, rồi sau đó quên mình lao về phía Phó Diệc Sâm.
Nhưng giây tiếp theo Tô Trạm liền ngẩn ngơ, không thể tin trợn tròn mắt, bởi vì y nhìn thấy ngay khi kiếm đâm tới, Phó Diệc Sâm không chỉ không tránh né ngược lại còn tiến lên đón lấy.
Rồi sau đó chỉ nghe “phập” một tiếng, thanh kiếm kia thẳng tắp đâm xuyên ngực Phó Diệc Sâm, mũi kiếm xuyên qua lưng máu tươi đầm đìa, chẳng khác nào rút đi hô hấp của Tô Trạm, chỉ còn âm thanh mơ hồ trong cổ họng, “Không.”
Hiển nhiên Tam vương gia cũng không ngờ sự tình sẽ thành ra vậy, lúc này vô thức buông lỏng tay lui ra sau một bước, Phó Diệc Sâm ôm ngực máu tươi ứa ra, quỳ rạp xuống đất, toàn bộ khoang miệng lập tức tràn ra mùi máu tanh, nhưng khóe miệng nhiễm đỏ lại hơi nở ra một tia mỉm cười.
Loại cảm giác “sắp chết” này thật con mẹ nó đau trứng, đau đớn trên thân thể dần dần bị cảm giác rơi vào tử vong thay thế, nhưng Phó Diệc Sâm cũng vô cùng hài lòng đối với kết quả hiện tại.
Lúc này trong đầu quanh quẩn tiếng quỷ gào của rác rưởi, hỗn loạn mà chói tai.
【 Sắp chết sắp chết a a a kí chủ sắp chết, ta sắp chết. 】
【 A a a kí chủ điên rồi kí chủ điên rồi, sắp chết. 】
【 Điên rồi kí chủ, kí chủ a a a, loạn loạn, làm thế nào để cứu mạng đây kí chủ. 】
【 Xong đời xong đời! 】
…
Phó Diệc Sâm lại vừa lòng nhếch khóe miệng, mà lúc này Tô Trạm rốt cục khôi phục lý trí lao tới, có chút hoang mang lo sợ nhìn kiếm trên thân thể Phó Diệc Sâm, máu tươi ứa ra hiển nhiên làm y sợ tới mất đi lý trí, trong đầu trống rỗng, ngoại trừ sợ hãi thì chính là hoảng loạn, “Vì sao, ngươi… ngươi đang làm cái gì? Làm sao đây, làm sao đây, ta nên làm cái gì bây giờ?”
Thậm chí Tô Trạm còn không dám nâng thân thể Phó Diệc Sâm, cứ vậy nói năng lộn xộn nhìn hắn, lúc này y đâu còn quản cái gì mà nhiệm vụ cái gì mà thật giả, hiển nhiên đã hoàn toàn hỗn loạn.
“Làm sao đây… Ngươi rốt cuộc đang làm gì đó!” Hoảng hốt lặp lại, trong đầu tràn ngập tiếng kinh hô của hệ thống, hiển nhiên, hệ thống cũng đã nói với y, nếu tử vong trong thế giới tiểu thuyết, thì sẽ là cái chết thật sự. Nỗi
sợ hãi lan khắp toàn thân
Tô Trạm, thậm chí không phát hiện bàn tay đầy máu của Phó Diệc Sâm đã nắm lấy tay y từ bao giờ.
“Bình tĩnh, khụ ~” Phó Diệc Sâm chỉ mới nói ra hai chữ liền phun ra một ngụm máu tươi, vừa vặn liền bắn lên vạt áo trước ngực Tô Trạm. Lúc này càng khiến Tô Trạm luống cuống, giống như hoàn toàn mất đi lý trí chân tay không biết nên đặt ở đâu.
“Làm sao đây làm sao đây? Ngươi đang làm gì, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Ngươi nói cho ta biết ta nên làm gì bây giờ?” Thân thể Tô Trạm không tự chủ được bắt đầu run rẩy, rõ ràng đã hoảng đến không ra người, lại vẫn cố gắng bảo trì trấn định,
thậm chí
y không nghe thấy hệ thống trong đầu đang nói gì cả.
Phó Diệc Sâm chỉ thấy hốc mắt Tô Trạm càng ngày càng hồng, ngay cả thanh âm lúc nói chuyện cũng mang theo run rẩy.
Một tay ôm Tô Trạm giam vào trong ngực, Phó Diệc Sâm chịu đựng đau đớn nơi thân thể, hít sâu vài hơi mới nhẹ giọng nói, “Ngươi hãy nghe ta nói, lời vừa rồi ta nói còn nhớ không?”
Tô Trạm hoàn toàn cứng ngắc tùy ý hắn ôm, chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể hắn lúc này lạnh như băng, không khống chế được sợ hãi trong lòng, cũng không cách nào tự hỏi người này rốt cuộc đã nói gì với y.
“Tin tưởng ta, ” Phó Diệc Sâm thấy mình hình như sắp hỏng rồi, đầu óc đều trở nên hỗn độn, nhưng càng là vậy, Phó Diệc Sâm ngược lại càng cao hứng, bởi vì điều này đồng nghĩa với việc kế hoạch của hắn thành công.
“Chúng ta có lẽ, có thể trở về nhà.” Đây là câu nói cuối cùng của Phó Diệc Sâm, bởi vì đúng lúc này, cảnh tượng trước mắt bắt đầu vặn vẹo, không gian xuất hiện vết nứt, rồi tới người trong ngực, thời khắc này đã đến.
【 Xong xong, sắp chết sắp hỏng, cảnh báo cảnh báo, kí chủ nhanh chuẩn bị. 】
Rác rưởi nói không lựa từ, có chút lộn xộn.
Phó Diệc Sâm lại vội vàng dặn dò,
[ Rác rưởi, nhớ kỹ những gì ta nói với ngươi lúc trước, phía sau giao hết cho ngươi. ]
Phó Diệc Sâm dùng toàn lực ôm thật chặt thân thể đang run rẩy trong ngực. Rất nhanh, hắn bỗng cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, đau đớn trong nháy mắt tan biến, bên tai chỉ còn tiếng vọng như quỷ gào của rác rưởi. Phó Diệc Sâm rất nhanh quét qua, hắn hiện đang ở trong một không gian tối tăm, số liệu hỗn loạn, trên người hoàn hảo không tổn hao gì, mà Tô Trạm cũng không còn ở trong ngực hắn, nói cách khác, linh hồn hắn đã rời khỏi thế giới tiểu thuyết.
Hết thảy đều nằm trong tính toán của Phó Diệc Sâm, giống như hắn nghĩ, hệ thống chính là liên hệ duy nhất giữa thế giới thực và thế giới tiểu thuyết, nói cách khác cũng chính cây câu giữa hắn và cỗ sức mạnh khống chế hệ thống, Phó Diệc Sâm trái lại có thể lợi dụng. Từ góc độ nào đó mà nói, cỗ sức mạnh kia tại bảo vệ hệ thống, đồng nghĩa với việc sẽ bảo vệ sinh mệnh của kí chủ.
Lần trước hắn trở về bởi vì rác rưởi bị công kích, mà rác rưởi cùng Phó Diệc Sâm là một thể, rác rưởi nếu bị tiêu diệt, không thể nghi ngờ Phó Diệc Sâm sẽ phải chết, hồn phi phách tán.
Nhưng lần trước rác rưởi bị công kích là do liên minh chống Mary Sue và fan Mary Sue xung đột dẫn đến, từ thế giới đầu tiên đã không tồn tại xung đột giữa hai bên, ngược lại như là hai cỗ sức mạnh có mục đích giống nhau, nói cách khác không thể tạo thành uy hϊếp với bọn họ.
Như vậy, Phó Diệc Sâm cũng chỉ có thể uy hϊếp chính bản thân. Rác rưởi từ đầu đã nói, nếu hắn chết trong thế giới tiểu thuyết, vậy sẽ là cái chết thật sự, mà là kí chủ của rác rưởi, cái chết của hắn tất sẽ ảnh hưởng đến rác rưởi, như vậy, cỗ năng lượng khống chế lẫn bảo vệ bọn họ sẽ ra tay.
Đây, chính là phản lợi dụng của Phó Diệc Sâm, dùng mạng của mình đặt cược, gián tiếp uy hϊếp rác rưởi, đây không sai chính là hy vọng để họ trở về.
Mà để cam đoan kế hoạch thuận lợi, đến tình tiết bức vua thoái vị, Phó Diệc Sâm mới không sợ phiền phức mà diễn theo kịch bản, bởi vì muốn chắc chắn sẽ không xuất hiện tình huống thời gian đảo ngược, mặt khác, hắn cũng biết chắc quy tắc thế giới này không hoàn thiện, trăm ngàn chỗ hở, nên hắn vẫn luôn dựa theo nguyên tác mà diễn, cho nên cái chết của hắn là tình huống bất ngờ, nói cách khác, sức mạnh của cốt truyện trì độn không kịp làm ra phản ứng, nên cũng không ngăn cản được cái chết của hắn.
Đồng thời, hành vi của hắn nhất định sẽ dẫn đến thế giới tiểu thuyết sụp đổ ngay lập tức, cốt truyện lại càng không có cơ hội xoay sở.
Quả nhiên, tất cả đều
tiến hành thuận lợi
như dự liệu của Phó Diệc Sâm, Phó Diệc Sâm thậm chí đã nghĩ xong, trở về việc đầu tiên làm là gọi điện cho người đại diện xử lý bài viết kia, nhưng đến thời khắc mấu chốt lại xuất hiện vấn đề.
【 Xong đời rồi kí chủ, năng lượng không đủ nha nha nha, xong đời. 】
[ Xảy ra chuyện gì? ]
Phó Diệc Sâm cũng cả kinh.
Trên thực tế, để Phó Diệc Sâm thực thi kế hoạch phản lợi dụng, nhân tố quan trọng nhất chính là rác rưởi, Phó Diệc Sâm tính toán chi li cũng chỉ vì phân đoạn cuối cùng này, khi linh hồn của hắn và Tô Trạm thoát ly thân thể.
Phó Diệc Sâm là kí chủ của rác rưởi, bất ngờ gặp nguy cơ tử vong, do đó dẫn đến rác rưởi cũng bị uy hϊếp, thế giới sụp đổ, cỗ sức mạnh thần bí kia nhất định sẽ ra tay, nhưng đồng thời rác rưởi sẽ phải chịu sự lôi kéo từ một cỗ sức mạnh khác, thật ra căn nguyên đều đến từ thế giới chân thật, nhưng phương hướng lại khác nhau.
Một cái là bởi vì uy hϊếp mà tự động bảo hộ, sẽ mang bọn họ về thế giới thực; cái còn lại chính là khi nhân vật chính tử vong thế giới sụp đổ, sau khi không hoàn thành nhiệm vụ sẽ hút họ vào một thế giới Mary Sue khác.
Mà Phó Diệc Sâm cần rác rưởi làm, chính là tuôn ra năng lượng lớn nhất của nó kéo dài thời gian linh hồn rơi vào thế giới hỗn độn, hiện tại xem ra rác rưởi đã làm được. Một việc khác chính là muốn rác rưởi tách hai nguồn năng lượng này ra, sau đó lựa chọn phương hướng chính xác.
Nếu nguồn năng lượng đến từ thế giới thực đủ mạnh mẽ, vậy rác rưởi có thể thuận theo tự nhiên, nhưng nếu nguồn năng lượng kia không đủ, vậy phải cần đến sự hỗ trợ của rác rưởi. Cho nên nói, rác rưởi có tác dụng rất quan trọng trong kế hoạch này.
Mà về phía Tô Trạm, căn cứ vào định luật thời gian, chỉ cần Phó Diệc Sâm thành công trở lại hiện thực, y nhất định cũng có thể trở về, cho nên Phó Diệc Sâm chỉ cần bảo đảm mình không có sơ hở nào là được.
Lại không ngờ gần đến thời điểm mấu chốt, bên rác rưởi lại xảy ra vấn đề, đây không phải là muốn kế hoạch của Phó Diệc Sâm thất bại trong gang tấc ư? Phó Diệc Sâm lập tức gấp đến độ tâm tình bất ổn.
【 Nha nha nha, kí chủ tôi đã cố hết sức, cỗ năng lượng kia quá mạnh mẽ năng lượng của tôi không đủ, tôi đã đến giới hạn, phải làm sao phải làm sao? Sắp chống đỡ không nổi nữa. 】
Nghe ra rác rưởi vô cùng lo lắng, hơn nữa còn ẩn nhẫn gì đó.
Phó Diệc Sâm rất nhanh vận chuyển đầu óc, từ trong lời nói của rác rưởi có thể biết kế hoạch phản lợi dụng của hắn đã thành công, quả thật xuất hiện năng lượng đến từ thế giới chân thật, nhưng hắn vẫn lo lắng, rác rưởi không đủ năng lượng.
[ Làm thế nào để ngươi có đủ năng lượng? ]
Phó Diệc Sâm cố gắng làm cho mình tỉnh táo, đi đến bước này rồi hắn không thể thất bại.
【 Nha nha nha, có một biện pháp, nhưng mà… nhưng mà. 】
Rác rưởi vô cùng do dự.
[ Nhưng mà cái gì, rốt cuộc có cách nào? ]
Phó Diệc Sâm đã cực kì nóng nảy, huống hồ giọng điệu rác rưởi cũng ngày càng dồn dập, hiển nhiên từng giây từng phút đều là trân quý,
[ Ta đã nói rồi, chỉ cần ta có thể, bất cứ giá nào. ]
Lăp đi lặp lại nhiều lần, hắn không muốn chết khô trong này.
【 Tôi phải lấy năng lượng trên người kí chủ. 】
Rác rưởi nói xong Phó Diệc Sâm sửng sốt,
[ Năng lượng trên người ta? ]
【 Kí chủ quên rồi à, 】
Rác rưởi lấy tốc độ nhanh nhất giải thích,
【 Mỗi thế giới sụp đổ sẽ tiến vào một thế giới Mary Sue khác, đều yêu cầu tôi tổn thất năng lượng để thoát ra nha, thật ra những năng lượng đó đều chuyển hết lên người kí chủ. 】
Phó Diệc Sâm gần như không chút do dự mở miệng nói,
[ Vậy thì lấy đi, dong dài gì nữa. ]
【 Nha nha nha, năng lượng trên người kí chủ bao gồm tất cả những gì đã trải qua ở thế giới Mary Sue, nói cách khác, kí chủ sẽ quên hết tất cả, bao gồm… bao gồm cả Trạm Trạm nam thần, nha nha nha, quá đáng thương, quá đau lòng, tôi không nỡ… 】
Bên tai còn vang vọng âm máy móc quen thuộc của rác rưởi, trong đầu Phó Diệc Sâm lại chỉ quanh quẩn câu kia “quên hết tất cả”, quên hết tất cả…
Quên hết tất cả… trái tim Phó Diệc Sâm không nhịn được đau thắt lại, trong đầu xuất hiện dáng vẻ Tô Trạm với mỗi thân phận khác nhau, như lốc xoáy không ngừng dày vò hắn. Không nỡ buông, đó là dĩ nhiên, lúc trước đều là Tô Trạm quên hắn, hắn thống khổ cũng bất đắc dĩ.
Nhưng hiện tại bắt hắn phải quên đi tất cả, hơn nữa còn là vĩnh viễn, hắn thậm chí còn chưa kịp nói với Tô Trạm tên của hắn.
Phó Diệc Sâm phát hiện quên đi so với bị quên càng không thoải mái, thậm chí thống khổ hơn nhiều, bởi vì đồng nghĩa với việc hắn sẽ mất đi, mất đi tình cảm chân thành, mất đi tất cả.
Nhưng hiển nhiên, tình thế không cho phép Phó Diệc Sâm có nhiều thời gian suy xét, rác rưởi chống đỡ không nổi rồi, dù sao năng lượng vốn đã không đủ, nó còn dùng năng lượng của mình tranh thủ thời gian.
【 A a a kí chủ, sắp hỏng. 】
Hắn có thể suy nghĩ kĩ càng hơn, lựa chọn từ bỏ cơ hội lần này, thuận theo cỗ năng lượng kia tiến vào thế giới Mary Sue khác, sau đó làm từng bước theo phương pháp cũ, nhưng điều này cũng không bảo đảm rác rưởi có đủ năng lượng, hơn nữa Phó Diệc Sâm không muốn buông tha bất kỳ một cơ hội nào cả.
Cho dù từ nay về sau hắn và Tô Trạm trở thành người xa lạ, ít nhất hắn có thể trở về, Tô Trạm cũng trở về, vậy là đủ. Còn nữa, lỡ may Tô Trạm tìm được hắn thì sao?
[ Đến lấy đi, cho ngươi năng lượng lớn nhất. ]
Hiển nhiên Phó Diệc Sâm đã quyết định.
【 Nha nha nha, kí chủ người cũng sẽ quên tôi. 】
Rác rưởi dường như có chút tủi thân, như một con người chân chính có thất tình lục dục.
Phó Diệc Sâm nhắm mắt,
[ Rác rưởi, cám ơn ngươi. ]
Trên thực tế, đối với rác rưởi mà nói, đây chẳng khác nào hy sinh cả, nếu thành công, Phó Diệc Sâm sẽ trở về, mà nó có khả năng sẽ hoàn toàn tan biến.
【 Nha nha nha, kí chủ đẹp trai nhất, kí chủ so với Trạm Trạm nam thần còn đẹp trai hơn, kí chủ chính là nam thần của tôi! Nha nha nha, kí chủ hẹn gặp lại. 】
[ Hẹn gặp lại, còn có, cám ơn. ]
Phó Diệc Sâm vừa dứt lời, thân thể đột nhiên rơi vào lỗ đen, rồi sau đó đau đớn tê tâm liệt phế nháy mắt bao phủ hắn, đó là loại đau đớn vì linh hồn bị xé rách, truyền khắp toàn thân, đau đến vặn vẹo, đau đến hít thở không thông.
Trong hoảng hốt, Phó Diệc Sâm chỉ cảm thấy có cái gì đó đang hút đi linh hồn của mình, so với đau đớn trên thân thể càng làm cho hắn thống khổ, nhưng căn bản hắn không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể để đau đớn từ tim lan tràn đến toàn thân, thẳng đến khi có một cỗ sức mạnh không thể kháng cự bắt đầu lôi hắn đến phương hướng nào đó. Cuối cùng, Phó Diệc Sâm rơi vào một mảnh tăm tối.
…
Lần thứ hai tỉnh lại Phó Diệc Sâm đang chôn mặt trên giường, đè lên di động có hơi cộm, nhất là thấy màn hình di động vẫn sáng thì hắn càng thêm không biết nói gì, nhưng không hiểu sao có chút buồn bực.
Chất lượng giấc ngủ của hắn rất tốt, ngoại trừ thi thoảng nghẹn tiểu, nửa đêm hắn rất ít khi thức giấc thế này. Quan trọng nhất là, trong lòng hắn đột nhiên trống rỗng kỳ lạ, giống như đã quên mất thứ gì đó rất quan trọng, Phó Diệc Sâm có chút phiền muộn xoay người định ngủ tiếp, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được, cứ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không biết không đúng chỗ nào. Hắn làm sao thế này?