Sau khi ở nhà một mạch ba ngày, Tô Trạm lần nữa tiến cung. Trên thực tế, ngay hôm đó Phó Diệc Sâm trực tiếp gói Tô Trạm sức cùng lực kiệt trong áo bào ôm về, cho nên mỗi khi hồi tưởng lại, Tô Trạm đều xấu hổ, hận không thể chui xuống hố rồi lấp lại, quá thảm thiết, quả nhiên người này đã bị ảnh hưởng bởi thiết lập bạo quân, cái gì mà “bất cứ lúc nào cũng động dục được”, tinh lực tràn đầy khiến người run rẩy.
Cho nên ở cùng Phó Diệc Sâm suốt mười ngày kế tiếp, Tô Trạm tỏ vẻ y phải cách xa người này một chút, thật sự chịu không nổi, hơn nữa đều là đàn ông, y cảm thấy lòng tự tôn bị tổn thương nghiêm trọng.
Phó Diệc Sâm cười đến thỏa mãn dị thường, cho dù bị người nào đó cấm ngủ trên long sàng vốn thuộc về mình nhưng trong thâm tâm Phó Diệc Sâm vẫn rất sung sướиɠ.
“Không biết nơi hậu cung này có bao nhiêu nữ nhân ngóng trông ta liếc mắt nhìn các nàng một cái, ngươi thì ngược lại, ” Phó Diệc Sâm ngồi một bên phê duyệt tấu chương một bên trêu ghẹo, “Mỗi ngày bồi ngươi ngươi còn chê ta phiền, đã vậy còn không cho ta lên giường?”
Tô Trạm ghé vào bàn nhỏ trên giường cắn hạt dưa trừng mắt, “Ta thành ra vậy là do tên khốn nào làm hại?”
“Tác giả a.” Phó Diệc Sâm lý lẽ đương nhiên, sau đó mặt không đổi sắc tiếp tục phê duyệt tấu chương, mí mắt cũng không nâng lên một chút, thực ra trong lòng đang yên lặng cảm tạ tác giả một phen.
“Phi, ” Tô Trạm phun hạt dưa trong miệng ra trừng mắt nhìn người nào đó, “Nói ra cũng không thấy ngượng miệng.” Tình tiết quan trọng có thể thông cảm, nhưng mấy ngày nay hoàn toàn không cần phải này nọ được không? Hơn nữa còn chẳng biết tiết chế!
“Ngượng gì chứ, ta chỉ cố gắng để về nhà thôi.” Phó Diệc Sâm giương mắt nhìn Tô Trạm, chỉ thấy y ôm gối trước ngực, nằm lỳ trên giường, đầu thì vươn ra ngoài bẹp bẹp cắn hạt dưa, tất nhiên không thể xem nhẹ núi vỏ hạt dưới đất.
Phó Diệc Sâm nhíu mày, “Ăn ít thôi, không sợ nóng trong người à?” Phó Diệc Sâm tỏ vẻ trăm triệu không nghĩ tới con người thật của Tô ảnh đế lại là dạng này, Tô ảnh đế quả nhiên diễn trong diễn ngoài đều là cấp bậc đế, thế mà còn tưởng rằng ảnh đế người ta quái gở lạnh nhạt không chút tình người đấy…
Lúc này ánh mắt Tô Trạm sắc như dao quăng lại đây, “Tự giác chút đi được không?” Cũng không biết là ai hại y chỉ có thể nằm giường. Quan trọng là trong kịch bản, nam chính bị hoàng đế giam cầm tại căn phòng này, thời cổ đại vừa không có di động không có TV, y không cắn hạt dưa còn có thể làm gì?
Phó Diệc Sâm hướng y nhếch miệng, “Không phải ngươi rất thích sao?” Có câu ngoài miệng không muốn, nhưng thân thể lại vô cùng thành thực.
“Ai thích!” Tô Trạm mặt đỏ lên, “Đều do cơ thể này.” Nhất định đều là do thiết lập gây họa, vốn cơ thể này đã có vấn đề y còn cách nào chứ, đó không phải thứ y có thể khống chế!
Phó Diệc Sâm thiếu chút nữa không nhịn được cười ra tiếng, bút lông trong tay khẽ run một cái, mực nước rơi xuống nhiễm bẩn một tảng lớn.
“Được được được, ” Phó Diệc Sâm vô cùng tán thành gật đầu, “Ngươi nói đúng, ta cũng bởi vì thân thể…”
“Dẹp đi.” Tô Trạm vốn đang vui vẻ cho rằng mình đã né được, kết quả nửa câu sau nghe thế nào cũng là hắn được hời.
Phó Diệc Sâm không khách khí cười lớn, nhưng vào đúng lúc này, tiểu thái giám hầu hạ Phó Diệc Sâm bỗng cong lưng đi đến.
“Hoàng… Hoàng Thượng, Thục phi nương nương cầu kiến.”
Chân mày Phó Diệc Sâm cau lại. Thục phi, đây nhất định phi tần có tỷ lệ xuất hiện lớn nhất trong tiểu thuyết cung đấu, bất quá lại nói, trong kịch bản, trước khi nam chính xuất hiện, vị này chính là phi tần được bạo quân yêu thương nhất, tuy rằng dựa trên tính tình của bạo quân, căn bản cũng không được tính là sủng ái, nhưng so với các phi tần khác chưa từng nhận được một cái liếc mắt từ bạo quân mà nói, vị này có thể xem như khá được ưu ái rồi.
Đại khái là nàng ta được chúng phi tần cử đến thăm dò, dù sao hoàng đế đã “liên tục sủng hạnh một người hơn mười ngày”, thậm chí còn để người này lưu lại tẩm cung, thật sự chưa từng có trong tiền lệ, đừng nói hậu cung, ngay cả triều đình cũng đã hoảng thành đoàn.
Nhưng đối với Phó Diệc Sâm mà nói, đến kiện là chuyện tốt, bởi vì sau hơn mười ngày, cốt truyện cuối cùng đã có tiến triển mới.
“Để nàng ta vào.” Phó Diệc Sâm thản nhiên nói.
“Vâng.”
Thẳng đến khi tiểu thái giám lui ra ngoài, Phó Diệc Sâm lúc này mới có chút trêu tức nhìn về phía Tô Trạm đang thờ ơ nằm trên giường, “Trở thành Mary Sue có cảm giác gì?” Cứ theo đà phát triển của cốt truyện, hiện tại Tô Trạm so Mary Sue quả thật chỉ có hơn chứ không kém.
Dù sao hiện tại toàn bộ nữ nhân hậu cung đều hâm mộ ghen tỵ với y, thậm chí toàn bộ triều đình cũng đang nghĩ cách gϊếŧ chết cái tên “yêu nghiệt mê hoặc hoàng đế” này, tóm lại y – một kẻ “tay trói gà không chặt” – đã biến thành “yêu nữ hại nước hại dân” người người muốn diệt trừ.
Tô Trạm mặt tối sầm, nhớ tới phần sau kịch bản nam chính cả ngày cùng một đám oanh yến lục đυ.c tranh giành đàn ông, quả thật… đau trứng không chịu được. Lập tức đen mặt trừng cái tên nào đó đang vui sướиɠ khi người gặp họa.
“Vô cùng tốt.” Đàn ông chất lượng tốt đều thích ta, trừ việc nơi nơi bị đám người ghen ăn tức ở hãm hại.
Nhìn người nào đó càng không kiêng nể gì cười lớn, Tô Trạm buồn bực cực kỳ. Đều là người xuyên qua, đều là đàn ông, vì sao không cho y diễn bạo quân? Bất quá tuy nói thế, nhưng ngẫm lại từ hình thể đến khí thế của người này nếu cho diễn nam chính nhược thụ ẻo lả, Tô Trạm tự dưng rùng mình một cái.
Phó Diệc Sâm cười cười, chỉ thấy một nữ nhân ăn mặc đẹp đẽ quý phái tiến vào, đỉnh đầu cài đầy trang sức chói mù mắt, làn váy kéo dài trên đất, rõ rành rành cố tình ăn diện lộng lẫy, hình như còn xách theo thực hạp.
Tuy rằng hơi kinh ngạc khi thấy hoàng đế cũng có mặt, nhưng nữ nhân này hiểu chuyện đúng mực, mặt không đổi sắc, sau khi hành lễ lúc này mới cười nói với Phó Diệc Sâm.
“Thần thϊếp nghe nói gần đây Hoàng thượng ngày đêm làm lụng vất vả, cố ý làm ít điểm tâm,” Thục phi một bộ ôn nhu thiện lương tiếp tục nói, “Mang đến đây cho người cùng…” Thục phi thông minh dừng một chút, ánh mắt tự nhiên chuyển hướng về phía long sàng cách đó không xa, “Muội muội.”
“Ái phi có tâm.” Phó Diệc Sâm thản nhiên nói, ánh mắt lạnh như băng thẳng tắp dừng trên người Thục phi.
Chỉ thấy nàng vốn hào phóng tươi cười, khi nhìn thấy Tô Trạm trên giường, thân thể bỗng cương lại chút, tuy rằng lúc này Tô Trạm vươn ra non nửa thân thể, nhưng trên người y vẫn đắp một cái chăn mỏng, thêm nữa là bộ tóc thẳng dài tùy ý buộc sau đầu, từ góc độ này Thục phi không nhìn ra giới tính của y, nhưng liếc mắt một cái liền biết y chính là kẻ dám lỗ mãng với Thái hậu ở Thiên Điện.
Trong lòng tuy rằng kinh ngạc, nhưng trên mặt hoàn toàn không có biểu hiện gì, ngược lại một bộ thật quan tâm, “Muội muội làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái ư?” Nói xong, yểu điệu đi qua.
Mặc dù trong lòng ghen ghét đến đòi mạng, nhưng thứ nhất ả đến để làm rõ tình huống, thứ hai trước khi gϊếŧ chết “tiện nhân độc chiếm sủng ái của hoàng đế”, quan hệ tốt với nàng ta không chừng có thể khiến Hoàng thượng vui lòng.
Phó Diệc Sâm một bộ tư thế xem kịch vui, không có ý định xen vào. Còn Tô Trạm bị nữ nhân này một tiếng “Muội muội” hai tiếng “Muội muội”, mặt cũng tái xanh rồi.
Vì thế ngay khi nữ nhân đến gần y, Tô Trạm “phi” một cái phun ra vỏ hạt dưa, mí mắt không nâng lên tẹo nào, mà Thục phi đến gần cũng thấy rõ bên giường là một đống vỏ hạt dưa. Lúc này nụ cười trên mặt lần thứ hai rạn nứt, thật sự đã bị hình ảnh này kí©ɧ ŧɧí©ɧ không nhẹ.
Cho dù là Hoàng hậu, ở trước mặt hoàng đế cũng phải cẩn thận sợ nói sai một chữ, người này ngược lại, thế nhưng nằm trên long sàng Hoàng thượng, không quan tâm hình tượng, không chút quy củ cắn hạt dưa? Quan trọng là Hoàng thượng vậy mà còn dung túng cho nàng ta? Hình ảnh này quá mức đáng sợ, so với việc “hoàng đế hàng đêm sủng hạnh nàng ta” còn khó tin hơn.
Tình huống này có thể xem như sặc mùi Mary Sue, Phó Diệc Sâm lại xem đến hứng thú nồng hậu, ngược lại Tô Trạm đau trứng không chịu được, bản thân y tự mình Mary Sue cũng rất tuyệt vọng a, tình tiết đặt ra vậy đó.
Bất quá có chút khác biệt, trong nguyên tác nam chính lúc này liều mạng chui vào trong chăn trong che dấu giới tính của mình, lo sợ bị người biết chút tự tôn cuối cùng của y sẽ bị giẫm nát, Tô Trạm ngược lại không hề cố kỵ, dù sao người này cũng không thật sự là y.
“Này… Muội muội ngươi…” Thục phi bị hình ảnh này đánh sâu vào nhận thức đến mức khó thở, cố gắng điều chỉnh cảm xúc sau đó há mồm định nói.
Tô Trạm khó chịu ra mặt cau mày hỏi, “Vị đại tỷ này, ngươi mở thật to mắt nhìn xem, ta có chỗ nào giống muội muội?” Mù rồi, Tô Trạm nói xong trực tiếp dùng tay chống nửa thân trên lên, thậm chí một bàn tay còn chỉ vào bộ ngực bằng phẳng của mình để nàng nhìn rõ.
Ngoại trừ một số đặc điểm yếu ớt bên ngoài, vùng ngực bằng phẳng! Thục phi rốt cục thét lên một tiếng chói tai rồi té xỉu bên cạnh đống vỏ hạt dưa.
Phó Diệc Sâm lúc này dở khóc dở cười, “Ngươi nhàm chán đến vậy à?” Bất quá lại nói, trong kịch bản tuy rằng nam chính cực lực che dấu, nhưng vẫn bị Thục phi vô tình phát hiện được sự thật y là nam nhân.
Tô Trạm đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt, “Giờ ngươi mới biết ta nhàm chán ư?” Hơn mười ngày liên tục ở trong phòng, đã vậy phân nửa thời gian đều nằm bẹp trên giường, không có gì để chơi không nhàm chán mới lạ. Thật sự sắp mốc meo rồi đây.
Phó Diệc Sâm nhếch khóe miệng, rồi sau đó nhìn thẳng vào mật thư trước mặt, “Rất nhanh thôi sẽ không thấy nhàm chán nữa.” Nói xong còn ẩn ý cười một tiếng, đột nhiên đứng dậy đi về phía Tô Trạm.
“Hả?” Tô Trạm theo phản xạ kéo chăn lên che ngực, chỉ lộ ra nửa cái đầu, trừng mắt cảnh cáo Phó Diệc Sâm, “Ngươi… Ngươi muốn làm gì, ta cự tuyệt.”
Phó Diệc Sâm phụt một tiếng cười lớn, sau đó cầm mật thư trong tay gõ gõ đầu y, “Ngươi đang nghĩ gì vậy?” Phó Diệc Sâm phát hiện Tô ảnh đế thật sự rất thú vị, “Sao lại kích động vậy hả?” Phó Diệc Sâm nói xong quơ quơ mật thư trước mặt Tô Trạm.
Tô Trạm lúc này mới phát hiện mình hiểu sai, trên mặt nóng lên có hơi ngại ngùng, nhưng vẫn giận dữ nhìn người nào đó đứng trước mắt, “Ngươi mới kích động!” Còn không quên cắn ngược một hơi.
Mật thư do một người tên Lưu Uy dâng lên, tố giác một vị Vương gia bị đày tới biên cương âm thầm cấu kết với địch quốc, dường như có mưu đồ làm phản vân vân. Trong kịch bản, sau khi bạo quân biết được chuyện này liền mang theo nam chính tự mình đến tận nơi xử lý.
Nói cách khác, kịch bản có tiến triển.
Hơn nữa có một điểm cực kỳ thú vị, Phó Diệc Sâm nhớ rất rõ ràng, trong nguyên tác, bạo quân cải trang bí mật điều tra, bắt được chứng cớ rồi mới ra tay, dù sao vị Vương gia kia cũng là hoàng thúc của hắn. Nhưng quan trọng nhất là, vì để tiện hành động, hai người đóng giả một đôi vợ chồng trẻ.
Một thiếu chủ môn phái nhỏ trong giang hồ, mang theo hộ vệ, gia đinh đưa phu nhân về nhà mẹ đẻ thăm viếng, trên đường đi qua nơi kia, ở tạm vài ngày tiện thể du ngoạn.
Cho nên, giả nữ ha, trước tới giờ còn chưa thấy qua Tô ảnh đế giả nữ đâu. Nhưng bằng khuôn mặt này của Tô Trạm, có giả nữ chắc chắn cũng sẽ vô cùng kinh diễm, nhất là khi hình thể, gương mặt đều bị thiết lập nhược thụ ảnh hưởng, Phó Diệc Sâm tỏ vẻ rất rất chờ mong.
Cho nên, “Phu nhân?” Hai mắt Phó Diệc Sâm sáng đến dọa người, vừa nói vừa ngồi xuống cạnh Tô Trạm, ánh mắt sáng quắc đánh giá thân hình lẫn khuôn mặt Tô Trạm.
Tô Trạm hoàn toàn bị vẻ mặt của người này dọa sợ, lại nghe Phó Diệc Sâm chậm chạp nói, “Phu nhân, ngươi thích y phục thế nào? Ta kêu người chuẩn bị mấy bộ cho ngươi lựa ha.”
Không thể phủ nhận, Phó Diệc Sâm nổi lên ác thú, hưng trí bừng bừng. Nháy mắt mặt Tô Trạm đen như đáy nồi, “Nghĩ cũng đừng nghĩ, ta cự tuyệt.” Y tốt xấu gì cũng là một diễn viên thần tượng mấy ngàn vạn fan, y không cần sĩ diện ư?
Phó Diệc Sâm vẫn chưa từ bỏ ý định, “Phu nhân, đại trượng phu co được giãn được…”
“Vậy sao ngươi không đi mà co với giãn?” Tô Trạm ném qua một ánh mắt hình viên đạn, đứng nói không ngại đau lưng (1), “Không cần thương lượng, ta cự tuyệt!”
Chú thích:
(1) Đứng nói không ngại đau lưng: Câu tục ngữ này xuất phát từ câu chuyện của Tần
Hiếu Công
và
Thương Ưởng. Bấy giờ, Tần Hiếu Công chiêu mộ hiền tài, Thương Ưởng nghe tin bèn nhờ đại phu
nước Tần
là Cảnh Giám để được vào yết kiến
Tần Hiếu Công. Ban đầu, Thương Ưởng và Cảnh Giám ngồi quỳ trước Tần Hiếu Công, nhưng sau Thương Ưởng giảng đạo đến phấn khích liền đứng dậy đi lại trong điện, nói từ sáng đến tối mịt, Cảnh Giám quỳ có chút mệt mỏi. Thấy rằng vua Tần và Thương Ưởng mãi không kết thúc, Cảnh Giám liên tục nháy mắt ra hiệu cho Thương Ưởng nhưng ông không chú ý tới. Mãi đến khi Tần Hiếu Công cắt ngang và ban ngự thiện. Trong bữa tiệc, Thương Ưởng hỏi sao Cảnh Giám cứ nháy mắt với mình, Cảnh Giám nói: “Tôi quỳ đến bủn rủn chân tay, ông đứng nói không ngại đau lưng.” Câu này ý chỉ hành động không đặt mình vào vị trí người khác, không hiểu tình hình thực tế.