Hệ Thống Xoay Chuyển Mary Sue

Chương 46

Trong phòng có chút tối tăm, đủ loại sách vở chất đầy khiến không gian càng thêm nhỏ hẹp, may mắn rất sạch sẽ, hơn nữa ánh nắng mềm mại xuyên qua cửa sổ mang đến màu sắc ấm áp, lập tức làm cho cả căn phòng trở nên bừng sáng.

Trên chiếc giường đơn nhỏ hẹp, là một người đàn ông tứ chi thon dài, khuôn mặt tuấn lãng, hoặc nên nói là một nam thanh niên trưởng thành. Căn phòng yên tĩnh, thậm chí ngoài cửa sổ thi thoảng truyền đến tiếng chim hót lanh lảnh, phá lệ êm tai.

Đúng lúc này, người trên giường đột nhiên choàng tỉnh, nơi đáy mắt như có sóng ngầm lưu chuyển, giây tiếp theo, người nọ liền bật thẳng dậy, vẻ mặt không giấu nổi kinh ngạc.

Phó Diệc Sâm nhanh chóng quét quanh một vòng, gian phòng xa lạ, khí tức xa lạ; cúi đầu, thấy thân thể này có chút non nớt, liền tiện tay cầm lên di động trên tủ đầu giường soi soi, vẫn là mặt mình.

Như dự liệu, hắn chưa chết, chỉ là thay đổi hoàn cảnh mới, nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn vẫn như cũ bị nhốt trong tiểu thuyết không ra được.

[ Rác rưởi, ngươi lăn ra đây cho ta! ]

Đây là lần thứ ba, tuy rằng Phó Diệc Sâm không ngờ mình sẽ thất bại thêm lần nữa, nhưng hậu quả thế nào, hắn cũng đoán trước được, tỷ như như bây giờ, thay đổi một thân thể mới, tiến vào một bản tiểu thuyết Mary Sue khác mà thôi.

Nhưng đối với lượng tin tức nhận được trước khi thế giới kia kết thúc, Phó Diệc Sâm có thể nói là vô cùng chấn động, cho đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa thể khôi phục lại từ trong khϊếp sợ.

[ Ngươi giải thích rõ ràng cho ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì! ]

Phó Diệc Sâm gần như là nghiến răng nghiến lợi. Tuy rằng hắn vẫn luôn coi nhẹ hệ thống, ban đầu cũng nghi ngờ, nhưng trải qua nhiều chuyện, Phó Diệc Sâm gần như đã hoàn toàn tin tưởng nó, vậy kết quả này có nghĩa gì? Hắn bị hệ thống đùa giỡn xoay đi xoay lại?

[ Nói chuyện! ]

【 Nha nha nha, 】

Dưới uy hϊếp, hệ thống rác rưởi yếu ớt chui ra,

【 Kí chủ ngài lại thất bại nha nha nha. 】

[ Ta hỏi cái này à? ]

Thanh âm của Phó Diệc Sâm trầm xuống lộ ra ba phần nguy hiểm, hiển nhiên, đó là hắn đang còn áp chế lửa giận.



Nha nha nha, 】

Hệ thống nhân tính hóa ngày càng yếu thế, hơn nữa có vẻ vô cùng ủy khuất,

【Hệ thống không biết, hệ thống cũng rất hoang mang, hệ thống thật sự không cảm ứng được linh hồn hoặc hệ thống nào khác ở thế giới Mary Sue. 】

[ Còn lừa ta? ]

Phó Diệc Sâm hít sâu,

[ Ngươi cho rằng ta không nghe rõ câu kia của Lãnh Thiên Thương? ]

Phó Diệc Sâm nhớ rõ, Lãnh Thiên Thương nói đây là một bản tiểu thuyết Mary Sue não tàn, thuyết minh linh hồn y hẳn ở cùng một thế giới với Phó Diệc Sâm, thậm chí có thể gặp tình trạng giống Phó Diệc Sâm, bị buộc định vào một cái hệ thống quái đản nào đó, rồi bị nhốt lại trong tiểu thuyết.

Điều này làm cho Phó Diệc Sâm không nhịn được kích động, bởi vì có thể khẳng định, người hắn thích không phải là một NPC có thể tùy thời biến mất, mà là một con người bằng xương bằng thịt, trùng hợp ở cùng một không gian khác với hắn.

Thậm chí có đến tám chín mươi phần trăm, linh hồn này chính là Tô Trạm.

Thứ nhất, giống như Phó Diệc Sâm bị ném vào trong thế giới tiểu thuyết, trở thành nhân vật trong tiểu thuyết, nhưng khuôn mặt bọn họ đều không đổi, đây là suy đoán trực tiếp nhất, có căn cứ nhất Phó Diệc Sâm có thể nghĩ ra.

Tiếp theo, Tô Trạm là một diễn viên, hơn nữa còn vô cùng có thực lực, vì thế có thể giải thích y đã hoàn mỹ đóng vai Lãnh Thiên Thương, đến mình cũng không nhìn ra sơ hở. Ngay cả Thẩm Thiên Dục cũng thế, tuyệt đối thành công. Mà điều này cũng là nguyên nhân tại sao Thẩm Thiên Dục và Lãnh Thiên Thương lại có những lúc tính cách trùng khớp lên nhau, bởi vì rất có khả năng đó là tính cách thật mà Tô Trạm không cẩn thận biểu lộ ra. Đương nhiên, dạng tính cách này so với ấn tượng của hắn về Tô Trạm trong hiện thực cũng khác quá xa.

Tổng hợp lại tất cả, Phó Diệc Sâm gần như có thể khẳng định, người kia chính là Tô Trạm.

Nhận thức được điểm này khiến Phó Diệc Sâm phấn khởi không thôi, thậm chí đối với hai lần liên tục thất bại cũng không có quá nhiều khúc mắc, trái lại còn tràn ngập hi vọng vào tương lai.

Đương nhiên, cũng chính bởi vậy, Phó Diệc Sâm mới phát giận, hoài nghi của hắn đối với nam chính kỳ thật chưa từng tan biến, nhưng mà, từ thế giới thứ nhất đến cái thế giới thứ hai, còn không phải bị kết luận chắc như đinh đóng cột của tên rác rưởi này ngăn trở? Nếu không, Phó Diệc Sâm hẳn đã sớm làm rõ chân tướng, trở lại thế giới hiện thực rồi, sao có thể không tức giận cho được?



Nha nha nha tôi thật sự không biết, 】

Hệ thống rác rưởi tựa hồ thật ủy khuất,



Tôi không cảm ứng được năng lượng khác, hệ thống sẽ không gạt kí chủ. 】

Phó Diệc Sâm hít sâu một hơi,

[ Vậy ngươi nghĩ đây là vì sao? ]



Hệ thống xoay chuyển Mary Sue cùng thế giới Mary Sue là cùng tồn tại, hệ thống sinh ra là để thay đổi kết cục Mary Sue, cho nên mỗi một thế giới Mary Sue đều là vật dẫn của hệ thống, kí chủ là vật dẫn trực tiếp, thế giới Mary Sue là vật dẫn gián tiếp. Nhưng mặt khác, nếu như hệ thống phản Mary Sue không tồn tại, thế giới Mary Sue cũng không cần thiết phải tồn tại, bởi vì ở một góc độ nào đó mà nói, sự tồn tại của nó là để thay đổi. 】

Mấy thứ này, hệ thống trước cũng đã nhắc đến với Phó Diệc Sâm,



Thế giới Mary Sue duy trì là nhờ vào năng lượng của hệ thống, nên hoàn toàn có thể cảm ứng được những loại năng lượng khác, kí chủ, tôi quả thật không cảm ứng được sự tồn tại của bất cứ hệ thống nào khác. 】

Rác rưởi khó có được một lần nghiêm túc đáng tin giải thích nhiều như vậy, Phó Diệc Sâm cũng chậm rãi từ trong khϊếp sợ tỉnh táo trở lại. Nhưng nếu thật là như vậy, câu nói cuối cùng kia của Lãnh Thiên Thương phải giải thích thế nào, hơn nữa cũng là vì câu kia của y, thế giới Mary Sue mới sụp đổ.

Nói cách khác, câu nói kia tuyệt đối là liên quan đến thế giới thật – thứ thế giới Mary Sue không thể chấp nhận, nếu không cũng sẽ không tạo thành uy lực lớn đến vậy.

Nếu không tồn tại hệ thống khác, vậy linh hồn thì sao? Phó Diệc Sâm đột nhiên nghĩ đến một vấn đề,

[ Năng lượng hệ thống nhất định sẽ rất

lớn, còn linh hồn của anh ta thì, có thể bởi vì năng lượng quá nhỏ nên bị xem nhẹ? ]



Không… 】

Hệ thống theo phản xạ có điều kiện định phản bác, bất quá ý thức được nhân chứng đã ở ngay trước mắt, vì thế đem lời nói đến bên miệng nuốt trở vào,



Có… Có khả năng. 】

[ Hửm? ]

Phó Diệc Sâm nheo mắt.



Nha nha nha, người ta

lúc trước quên suy xét đến vấn đề này mà. 】

Phó Diệc Sâm mặt tối sầm, nếu tên này có thực thể, thật hận không thể kéo kéo cái miệng rộng của nó ra, đánh chết cái tội hại người, để hắn lãng phí nhiều thời gian vô ích như vậy.

Bất quá, hệ thống rác rưởi cũng không biết chút gì, Phó Diệc Sâm lại lâm vào trầm tư.

Câu nói kia của Lãnh Thiên Thương mang đến lượng thông tin quá lớn, mấy chữ “tiểu thuyết Mary Sue não tàn” quả thật đã đánh mạnh vào Phó Diệc Sâm, một thời gian dài làm đầu hắn loạn cào cào, vừa vặn lúc này đang tỉnh táo phân tích lại một chút.

Đầu tiên, căn cứ vào câu nói của y, cơ bản có thể xác định bên trong túi da NPC nhất định là một linh hồn giống mình, thậm chí còn là nhân vật cấp bậc ảnh đế trong giới giải trí – Tô Trạm.

Tiếp theo, linh hồn đó cũng giống Phó Diệc Sâm, biết đó là một cuốn tiểu thuyết Mary Sue, đồng nghĩa với việc, y cũng biết rõ nội dung kịch bản.

Còn nữa, dựa trên phản ứng của Lãnh Thiên Thương, người nọ cũng không biết sự tồn tại của Phó Diệc Sâm và hệ thống.

Cuối cùng, còn một số điểm Phó Diệc Sâm đến giờ vẫn chưa dám kết luận. Một là người kia đến tột cùng có phải Tô Trạm không, dù sao cá tính của y quá chênh lệch với Tô Trạm ở hiện thực. Hai, y rốt cuộc có bị buộc định vào hệ thống nào đó không. Ba, nguyên nhân tại sao y lại xuất hiện nơi nay, mục đích là gì, hoặc nên nói nhiệm vụ của y, điểm này cũng cần nghiên cứu.

Đương nhiên, hoàn toàn có thể

chắc chắn, hắn thích không phải NPC mà là một người bằng xương bằng thịt, nói cách khác, bọn họ có tương lai, điều này làm Phó Diệc Sâm vui sướиɠ không thôi.

Cho nên bây giờ, Phó Diệc Sâm cần phải đi nghiệm chứng, nghiệm chứng xem phỏng đoán của hắn chính xác đến bao nhiêu phần trăm.

[ Rác rưởi, lần này là loại tình tiết Mary Sue nào vậy? ]

Phó Diệc Sâm nhìn khắp căn phòng, cùng với thân thể có hơi non nớt của mình, gần như có thể kết luận, đây là một cuốn Mary Sue thanh xuân vườn trường.

Hắn có chút không chờ được, nếu không có gì ngoài ý muốn, nam chính của thế giới này vẫn là khuôn mặt Tô Trạm, hoặc nên nói, đối phương chính là Tô Trạm.



Kí chủ mời tiếp nhận thông tin, kí chú muốn tiếp nhận thông tin không? 】

[ Tiếp nhận. ]

Từng có kinh nghiệm ở hai thế giới, Phó Diệc Sâm nay đã có thể mặt không đổi sắc đối diện với kịch bản cẩu huyết cùng với đủ loại sấm sét oanh tạc.

Đại khái tầm năm phút đồng hồ sau, Phó Diệc Sâm đã hiểu biết đại khái kịch bản, dù sao nội dung bảy tám trăm chương, không cần thiết xem kỹ.

, nội dung rất dài, Phó Diệc Sâm lười nhìn, chỉ đọc lướt qua hiểu biết đoạn mở đầu cùng với tình huống của nam chính nam phụ.

(Tên chuyện này mình tạm dịch, bản gốc là ‘túm nha đầu giang thượng khốc bá giáo tháo’, thật sự không hiểu ‘túm nha đầu’ ở đây phải dịch sao, mọi người đóng góp ý kiến mình sẽ sửa lại sau.)

Kỳ thật vẫn theo motif lối mòn, đổi thang mà không đổi thuốc, nam chính là phú nhị đại nam thần kiêm thêm ác bá trong trường, lười học, thích gây gổ đánh nhau, nam phụ hiếm thấy có gia cảnh nghèo nàn nhưng bù lại học rất giỏi, là nam thần cấp bậc học bá.

Nam nữ chính gặp mặt chính là vào ngày đầu tiên nữ chính đến trường, sau đó vô tri không sợ chết ngồi vào chỗ của ác bá nam chính, dẫn đến tình huống nữ thần vs nam thần, đây là điểm bắt đầu của câu chuyện.

Hơn nữa, dựa trên kinh nghiệm, tình tiết này hẳn sẽ phát sinh ngay trong ngày hôm nay. Vì thế Phó Diệc Sâm vội vàng lăn một cái, xoay người xuống giường, hắn có chút không thể chờ, muốn nhanh nhanh đi gặp nam chính, sau đó đi nghiệm chứng suy đoán của mình.



Kí chủ bình tĩnh oa oa kí chủ, không… 】

[ Che chắn. ]

Phó Diệc Sâm lấy tốc độ nhanh nhất lao khỏi cửa, sau đó trèo lên chiếc xe đạp cũ kĩ của nam phụ rồi phóng về phía trường học. Hắn vừa mới lãng phí rất nhiều thời gian, hy vọng có thể bắt kịp tình tiết.

Thân ảnh cao lớn, sơ mi trắng tinh sạch sẽ, giống như một cơn gió mát xuyên qua vườn trường, mỗi nơi lướt qua đều khiến không gian xao động. Phó Diệc Sâm dựa vào ưu thế chân dài bước đi rất nhanh, chớp mắt đã tới phòng học, lưu lại phía sau từng đợt thét dài đinh tai nhức óc.

Lúc Phó Diệc Sâm bước vào lớp, vừa vặn là lúc nam nữ chính đang giằng co, một đám học sinh đang vây quanh bọn họ, Phó Diệc Sâm chỉ cần liếc mắt một cái liền thấy được nam chính dáng người cao gầy ở trung tâm.

Non nớt, thậm chí nụ cười còn có chút tự mãn, nhưng đây chính là khuôn mặt Tô Trạm không thể nghi ngờ.

Trong nháy mắt, tim đập gia tốc, đúng như hắn dự liệu, là mặt của Tô Trạm, cứ liên tưởng đến việc suy đoán của mình hoàn toàn chính xác, hắn liền không thể nhịn được mỉm cười, vui sướиɠ tràn ngập l*иg ngực.

Kết quả là, Phó Diệc Sâm không hề nghĩ ngợi đã nhanh bước đến, sau đó dưới ánh mắt khϊếp sợ của tất cả mọi người, nắm tay nam chính kéo ra ngoài, nện bước rất nhanh và kiên quyết, căn bản không cho phép đối phương cự tuyệt.

Vì thế, toàn bộ quá trình Tô Trạm đều ngây ngốc. Không phải đây là Mary Sue sao? Lấy nhầm kịch bản rồi? Tình tiết đâu phải thế này a? Hơn nữa hai đối thủ một mất một còn nắm tay là rất hợp lý sao? Không, quan trọng là nam chính và nam phụ đều là đàn ông mà?

Tô Trạm thật vất vả mới tiếp thu được hiện thực bị xuyên qua, lúc này liền ngây cả người, thẳng đến khi y bị kéo đến nhà vệ sinh, sau đó còn bị nam phụ mạnh mẽ kabe-don lên vách tường.

Phó Diệc Sâm đem người áp lên tường, chăm chú nhìn sâu vào mắt y, không tự chủ nuốt một ngụm nước miếng, lúc này mới có can đảm thăm dò, “Cậu có phải là Tô Trạm không?”

Có thể nói, đơn giản mà thô bạo.

Phó Diệc Sâm chỉ thấy người đối diện trừng lớn mắt, vẻ mặt không thể tin, vì thế, gần như có thể trăm phần trăm khẳng định.

Nhưng cũng đúng lúc này, không gian xung quanh lần nữa bắt đầu vặn vẹo. Hệ thống vốn đang bị che chắn khóc lóc thảm thương.



Kí chủ oa oa ngài điên rồi oa oa kí chủ, sắp sập kí chủ, ngài đúng là muốn hại chết tôi mà kí chủ a a a… 】



Cứu mạng, sắp sụp oa oa kí chủ… 】

Phó Diệc Sâm căn bản không có thời gian phản ứng lại với nó, gắt gao bắt lấy bả vai Tô Trạm, “Anh tại sao lại ở chỗ này? Nhiệm vụ của anh là gì? Có hệ thống không?”

Nhưng mà, không gian vặn vẹo tựa như bị hút vào một cái lỗ đen, chỉ trong chớp mắt, thậm chí Phó Diệc Sâm còn chưa nói xong, lỗ đen đã biến mất, về phần Tô Trạm, y chỉ mới kịp giật giật môi.

“Lừa đảo.” Trước khi mất đi ý thức, Phó Diệc Sâm trong đầu hỗn độn nghĩ như vậy.

Ritt: Huhu, lap bị liệt mấy phím liền, khổ ko nói nổi T.T