Từ lần trước bất ngờ xuất hiện thanh lâu, lấy thân phận hoàng đế giúp Lãnh Thiên Thương làm loại chuyện đó, rồi không để ý sinh tử cứu y lúc rơi khỏi vách núi, đến bây giờ còn bỏ qua tôn nghiêm băng bó miệng vết thương cho y… Tô Trạm trong lòng sóng to gió lớn, cứ cảm thấy hoàng đế này hình như có ý tứ với nam chính nhà người ta, chẳng lẽ y xuyên qua sách lậu Mary Sue à?
Nhất thời, Tô Trạm có chút sợ hãi, cũng không nhận ra câu nói “Không phải vì Tử Mộng Dao?” có bao nhiêu đại nghịch bất đạo. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, người ta đường đường là thiên hạ chí tôn hậu cung ba nghìn giai lệ, sẽ mơ ước Vương phi không biết trời cao đất dày nhà ngươi?
“Tốt rồi, trẫm đã xong.” Trong lúc Tô Trạm đang miên man suy nghĩ, Phó Diệc Sâm đã cố định xong chân của y, phủi tay đứng thẳng, thân hình cao lớn nháy mắt đem cả người Tô Trạm bao phủ.
Bị khí tức mạnh mẽ xâm nhập, Tô Trạm đột nhiên hoàn hồn, vừa nhấc mắt chỉ thấy chân mình đã được cẩn thận dùng một cành cây cố định lại, ngay cả giày cũng giúp y xuyên vào. Loại chuyện như xuyên giày này, thân là đế vương chí tôn, chỉ sợ từ nhỏ đến lớn đều được người khác hầu hạ, hiện tại hắn cư nhiên lại làm vì mình?
Tô Trạm lần nữa không giữ được bình tĩnh, nói về Hiên Viên Tàn Dạ – nam nhân đứng trên đỉnh thiên hạ, hắn càng quan tâm đến những chi tiết không đáng kể ngược lại càng tỏa ra mị lực vô biên, đại khái do tương phản quá lớn, mỗi một động tác nhỏ của hắn đều làm người nhịn không được cảm động.
“Đa tạ Hoàng Thượng.” Tô Trạm nhấp môi nói, trong mắt trừ bỏ chân thành ở ngoài, còn có một tia không được tự nhiên, nhưng hiển nhiên, y đã tháo xuống lớp vỏ ngụy trang.
Trong đầu như thường lệ lại phát ra gợi ý độ hảo cảm nam chính đối với nam phụ, Phó Diệc Sâm nghe nhiều thành quen.
Chân mày cau lại, chỉ thấy Lãnh Thiên Thương cứng đờ dưới đất, ngoài miệng nói cảm tạ nhưng ánh mắt lại không dám nhìn thẳng vào mình, tựa hồ có chút không tự nhiên. Hẳn là đã nhận ra, người mà y luôn muốn ám toán thật ra đối với y rất không tệ? Hơn nữa, Phó Diệc Sâm cảm nhận được, lúc này Lãnh Thiên Thương không hề đeo lên mặt nạ, ngũ điệu không còn toát ra kinh sợ như trước, biểu tình trên mặt cũng không giả dối, cho nên… Chính sách dụ dỗ đã thành công?
Không kìm lòng nổi, Phó Diệc Sâm thốt ra, “Thiên vương hẳn là có nhận thức mới về trẫm?” Khóe miệng Phó Diệc Sâm thậm chí mang theo nét tươi cười sung sướиɠ.
Tô Trạm hơi ngạc nhiên, tầm mắt đang nhìn về phía Phó Diệc Sâm không tự chủ liền dời đến dây leo chằng chịt bên cạnh. Thật ra, hai vị nhân vật chính đều là người thông minh, rất nhiều chuyện trong lòng tự rõ ràng, một người thì làm bộ như hoàng đế tốt, huynh hữu đệ cung, một người khác thì giả ngu thể hiện mình là phế vật không hề có tính uy hϊếp, kỳ thật song phương thực lực ngang nhau, nếu không cũng sẽ không duy trì tình trạng ở chung hài hòa nhiều năm như vậy.
Cho nên một khi đã xé rách da mặt, nếu còn tiếp tục giả vờ thì thật vô nghĩa. Đây chỉ là thói quen của Tô Trạm, cho dù đang lâm vào tình huống khẩn cấp, y vẫn đi vào cõi tiên như thường, cho nên khi Phó Diệc Sâm đột ngột ngả bài, y liền lúng túng, theo bản năng tính tránh né, nhưng thường thì càng vào lúc khốn đốn, y càng ưỡn ngực đến là thẳng tắp, trên mặt càng là cường ngạnh, vừa vặn, này hoàn toàn phù hợp với tính cách của Lãnh Thiên Thương, không cần phải diễn.
Tô Trạm hơi hơi thẳng lưng, ngay cả giọng nói cũng trở nên cương trực có lực, “Đúng vậy, ta vốn tưởng rằng ngươi là tên bạo quân vong ân phụ nghĩa, lãnh huyết tàn bạo, nhưng ta không nghĩ ngươi lại xuất hiện ở nơi này, thậm chí…” thậm chí cùng nhau rơi xuống, nhưng rốt cuộc là vì Tử Mộng Dao hay Lãnh Thiên Thương, điều này Tô Trạm không cách nào khảo chứng, cho nên nói đến đây chỉ có thể mấp máy môi, ánh mắt phức tạp.
Phó Diệc Sâm lại không tự chủ nâng khóe miệng, Lãnh Thiên Thương chân thật thế này thuận mắt hơn nhiều. Bất quá từ trên cao nhìn xuống, bỗng thấy trong mắt y chợt lóe lên vẻ né tránh, vì thế không hiểu sao thấy có chút đáng yêu.
“Trẫm cũng không nghĩ tới, Thiên vương không những không si ngốc, còn một thân võ công trác tuyệt.” Phó Diệc Sâm sờ sờ mũi, ý tứ trêu chọc.
Quả nhiên, mặt Tô Trạm tối sầm. Lại nói, đây chẳng khác nào khi quân phạm thượng, tại cổ đại chính là tội lớn phải chết, cho nên y bây giờ nên triệt để xé rách da mặt hay là bảo trì trầm mặc? Đoạn này vốn là kịch bản sau khi từ Đại Hội Võ Lâm trở về kinh thành, không ngờ lại kỳ diệu diễn ra trước. Quan trọng là, sức chiến đấu của y bây giờ gần như bằng 0, mà vị này… nói đến tận mức này rồi, nhưng không có nửa điểm phản ứng.
Vì thế, Tô Trạm không kiêu ngạo không siểm nịnh cười nhạt nói, “Hoàng Thượng lại không phải không biết kinh thành là loại địa phương như thế nào, tự bảo vệ mình thôi.”
Phó Diệc Sâm nhíu mày, lời này của y kỳ thật không phải bao biện, chỉ là không được đầy đủ mà thôi. Nhưng lúc này nếu xé rách da mặt, ngoại trừ khiến quan hệ giữa cả hai đi xuống, hoàn toàn không có tác dụng gì. Vì thế, Phó Diệc Sâm nâng khóe miệng, chuyện này xem như đến đây thôi, hơn nữa vấn đề trước mắt của bọn họ là —— nghĩ biện pháp thoát khỏi nơi này.
Phó Diệc Sâm nhìn quanh bốn phía, tuy rằng vừa trải qua một hồi đất rung núi chuyển, nhưng sương mù vẫn không tan, cái chính là đường ngày càng khó đi. Trên đầu là tầng mây xám thật dày, mặc dù ánh sáng vẫn đến được tận đây, nhưng nhìn đâu cũng thấy sương mù trắng xóa, bốn phía nếu không phải cây cối thưa thớt, thì cũng là dây leo giăng chằng chịt, đồng nghĩa với việc gần đây không có hoa quả có thể ăn. Mặt khác, hắn cũng không nghe thấy bất luận tiếng côn trùng hay chim hót, nói cách khác, bán kính xung quanh cũng không có động vật để săn bắt.
Cho nên, bọn họ dù sao cũng phải đi, cuộc sống sinh tồn nơi hoang dã chính thức bắt đầu.
Phó Diệc Sâm tính toán một chút, hiện tại mục tiêu hàng đầu là tìm một nơi để qua đêm, vừa an toàn vừa ấm áp, nếu xung quanh có nguồn nước hoặc thực vật ăn được thì càng tốt. Bởi vì trong nguyên tác, nữ chính và nam chính cô nam quả nữ sinh hoạt tại đáy vực chừng mười ngày mới tìm được đường ra ngoài, cho nên hai người bọn họ khẳng định cũng khó tránh phải ở lại nơi quái quỷ này thêm vài ngày nữa.
Mặt khác, trên đùi Lãnh Thiên Thương đang có thương tích, hành động rất bất tiện, thân thể cũng suy yếu, nên nhất quyết phải rời khỏi cái nơi ẩm thấp dễ sinh bệnh này.
Một vấn đề khác là lương thực. Nơi đáy vực che trời không thấy thái dương, căn bản không thể tính toán thời gian, nhưng Phó Diệc Sâm phỏng đoán, hẳn là đã sang ngày hôm sau kể từ lúc bọn họ rơi xuống vực, nói cách khác, hai người bọn họ mang theo thương tích đã đói bụng cả một ngày trời, nếu lại không ăn cơm, cộng thêm hoàn cảnh ác liệt, Phó Diệc Sâm thật lo lắng Lãnh Thiên Thương sẽ sớm đi lĩnh cơm Diêm Vương.
“Đi thôi, ” Quan sát một hồi, Phó Diệc Sâm nghiêm túc nói với Lãnh Thiên Thương, “Nhất định phải nhanh chóng tìm được đường ra ngoài, nếu không nơi này chính là mồ chôn của hai ta.” Chuyện ngả bài xem như gió thoảng mây trôi, dù sao ở trong khốn cảnh như bây giờ, còn sống sót ra ngoài mới là chính đạo, những thứ khác đều không quan trọng.
Tô Trạm giật mình, không hề che giấu sự thưởng thức đối với Hiên Viên Tàn Dạ, nhưng mà chân y… không thể đi được, thậm chí ngay cả đứng lên cũng khó khăn, bất quá may mà thân thể này có skill võ công, mấy thứ không khoa học như nội lực, y cũng có.
Vì thế, Tô Trạm dùng một chân quật cường đứng dậy, mặt không biến sắc, nhưng không nghĩ chút quật cường cuối cùng này cũng không thể bảo vệ, còn nữa phương pháp duy trì nội lực y cũng không biết, đang yên đang lành đứng bằng một chân rất không quen, vì thế vừa mới đứng lên đã lập tức ngã nghiêng sang một bên, Tô Trạm cứng cả người.
Nhưng đúng lúc này, Phó Diệc Sâm một phen giữ chặt bờ vai y, đem thân thể đang rơi xuống của y kéo trở về, “Vội vã như vậy làm gì, ngươi cũng không thể đi được.”
Cơ mặt Tô Trạm cứng đờ, “Ta có thể.” Không thể đi không phải còn có khinh công đấy sao? Nhưng trong đầu bỗng bật ra hình ảnh lò cò một chân, bi thảm mười phần.
Phó Diệc Sâm nhịn không được cười thành tiếng, không phải cười y đứng một chân không vững, mà là trước mắt còn có vô số dây leo giăng kín, hơn nữa ban nãy, hắncòn tìm đường chết làm núi lở đất rung, cho dù y có võ công cao cường cũng không hề dễ dàng a.
“Lên đây đi.” Phó Diệc Sâm không nói nhiều mà trực tiếp đưa lưng về phía y, thậm chí còn hơi khom lưng xuống để y dễ dàng trèo lên.
Đối với tấm lưng đối diện trước mắt, dày rộng, cao lớn. Tuy rằng lúc này y phục đẹp đẽ quý giá bị dính đầy bùn đất, nhưng một chút cũng không ngăn được mị lực tỏa ra từ người hắn, rắn chắc hữu lực, đối với Tô Trạm mà nói, là loại dụ hoặc cực mạnh. Nhưng, đây là lưng hoàng đế, lưng rồng… có thể lên?
Mà lúc này, Phó Diệc Sâm bỗng nhiên nhớ tới Thẩm Thiên Dục. Cũng là cùng một cảnh tượng, Thẩm Thiên Dục bị thương, hắn lúc đó là cõng người bệnh? Lại không nghĩ người phía sau nửa ngày không phản ứng, Phó Diệc Sâm vừa quay đầu chỉ thấy cặp mắt lam sắc của Lãnh Thiên Thương khống giấu được vẻ ngơ ngác nhìn lưng hắn không lên tiếng.
Phó Diệc Sâm nhíu mày, nhịn không được trêu chọc, “Lẽ nào ngươi thích ôm?” Đồng tử Lãnh Thiên Thương đột nhiên trừng lớn, Phó Diệc Sâm nói tiếp, “Trẫm ôm ngươi cũng không sao, nhưng ngươi cũng thấy đấy, đường đất đầy bụi rậm dây leo, trẫm ôm ngươi nhìn đường sẽ không rõ.”
Tô Trạm mặt đỏ lên, khuôn mặt vốn tái nhợt nhanh chóng bị nhiễm một tầng đỏ ửng. Hoàng đế này, loại giọng điệu trêu ghẹo này là chuyện gì a? Quả nhiên hoàng đế đối với nam chính người ta có ý tứ? Nghiêm trọng hơn, cảnh tượng mới vừa nãy khi tỉnh lại được người ta ôm vào trong ngực, không ngừng chiếu đi chiếu lại trong đầu y.
Không, Tô Trạm căn bản không thể nào đối mặt với người này, vì thế y quyết đoán đem hai móng vuốt khoát lên vai đối phương… Quả nhiên, rắn chắc hữu lực như trong tưởng tượng. Tô Trạm không tự chủ nuốt một ngụm nước miếng, sau đó cả người nhào lên, ánh mắt liếc trộm cần cổ của hoàng đế, hai tay hoàn toàn không biết nên đặt ở chỗ nào, lại vào lúc đó, bắp đùi y bị một đôi tay ôm lấy, sau đó toàn bộ thân thể được nâng lên.
Quả thật… cảm giác rất kỳ diệu, thật rắn chắc thật đáng tin, công khí nổ tung! Trái tim nhát như chuột của Tô Trạm lại xao động.
【 Độ hảo cảm nam chính đối với nam phụ cộng 2】
【 Độ hảo cảm nam chính đối với nam phụ cộng 6】
…
Giống như đúc lúc hắn cõng Thẩm Thiên Dục lên, mức độ hảo cảm bùm bùm cộng cộng cộng, do từ lúc Lãnh Thiên Thương tỉnh lại đến giờ, độ hảo cảm luôn đứt quãng tăng lên, Phó Diệc Sâm lúc này miễn dịch không có phản ứng quá lớn, nhưng ngay khi hắn định mở miệng, hệ thống đột nhiên hưng phấn tổng kết lại khiến bước chân hắn chậm nửa nhịp.
【 Độ hảo cảm nam chính đối với nam phụ: 54】
【 Ai ~ nha ~ nam chính lại động tâm với nam phụ! Kí chủ kí chủ, nam chính lại động tâm với ngài rồi! A Trạm Trạm nam thần… 】
Vì quen với sự tồn tại của hệ thống, Phó Diệc Sâm bây giờ thậm chí có thể tượng tượng ra tình cảm sắc thái của nó vì thế trước khi hệ thống mở ra hình thái hoa si cuồng, Phó Diệc Sâm quyết đoán lựa chọn
[ Che chắn ].
Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, hiện tại Phó Diệc Sâm đối với ngôn luận của hệ thống, cũng không cảm thấy vô nghĩ hay không cách nào tiếp nhận như lần đầu tiên. Phó Diệc Sâm rất bình tĩnh cõng người trên lưng, sải chân bước dài.
“Thiên Vương thật sự rất giống một người quen của trẫm” Phó Diệc Sâm một bên bước qua một cái khe, một bên mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Hắn có thể cảm giác được, người trên lưng có chút câu nệ, tuy rằng tay y khoát lên vai mình, nhưng cả người y đều cứng ngắc, hơn nữa thỉnh thoảng không cẩn thận chạm phải cổ Phó Diệc Sâm, tay y rất lạnh.
Phó Diệc Sâm vốn định đánh vỡ trầm mặc, điều tiết bầu không khí, lại không nghĩ mới nói ra một câu, độ hảo cảm vốn đã tăng tới 58 đột nhiên bắt đầu giảm xuống.
【 Độ hảo cảm nam chính đối với nam phụ trừ 6】
【 Độ hảo cảm nam chính đối với nam phụ: 52】
Phó Diệc Sâm bỗng bật cười, cảm thấy cái tính khó hiểu, không thể đoán ra được tâm tình cũng giống nhau như đúc. Nhưng không đợi hắn mở miệng, bên tai đột nhiên truyền đến một cỗ nóng hổi, tiếp theo liền nghe thấy người sau lưng trầm giọng nói, “Là Thẩm Thiên Dục?”
“Đúng vậy.” Phó Diệc Sâm không chút tự giác gật gật đầu, một chút cũng không kiêng kị, thậm chí còn định nói thêm gì đó, nhưng giọng điệu lãnh đạm của người phía sau hoàn toàn đánh gãy suy nghĩ của hắn.
“Bổn vương từ trước đến nay đều không giống bất luận kẻ nào, bổn vương cũng không tin trên đời này sẽ có người giống nhau tuyệt đối.” Lãnh Thiên Thương nói xong cũng ra chiều không muốn tiếp tục bàn luận nữa.
Phó Diệc Sâm run run khóe miệng, không nói đến y – một Vương gia không có thực quyền – trước mặt hoàng đến lại dám xưng bổn vương gì đó, vậy cái giọng điệu nghe như giận dỗi này là có ý gì?
Hôm nay, không cách nào tiếp tục hàn huyên, vừa lúc con đường trước mặt đã hoàn toàn bị dây leo bao phủ kín mít, dây leo giăng khắp nơi không chỉ che khuất lối đi, mà ngay cả ngửa đầu cũng không thấy được bầu trời, nơi duy nhất có thể thông qua chính là một cái lỗ lớn ở trên cao, cho nên, lúc này ngoại trừ vận dụng khinh công, không còn phương pháp khác.
“Giữ chặt.” Phó Diệc Sâm đột nhiên hơi dùng sức xốc người lên, sau đó càng ôm chặt hai bắp đùi y.
Tô Trạm hiển nhiên biết hoàng đế muốn làm gì, cho nên hơi do dự, sau cùng vẫn đem móng vuốt của mình xê dịch lên phía trước, cơ hồ chạm phải bộ ngực rắn chắc của đối phương. Tô Trạm nuốt một ngụm nước miếng, nhưng mà y đặt hai tay xong cũng không dám lộn xộn thêm nữa.
Phó Diệc Sâm dưới chân dùng sức đạp một cái, sau đó toàn bộ thân thể bay lên, trực tiếp bay về khe hở lộ ra giữa đám dây leo, tuy rằng trên lưng cõng thêm một người sẽ ảnh hưởng tới tốc độ, bất quá cũng không quá khó khăn. nhưng ngay khi hắn lướt qua khe hở, chân cách mặt đất không đầy nửa mét, đột nhiên truyền đến một cỗ lực kéo về phía sau, đồng thời người trên lưng cũng “A” một tiếng hô đau.
Phó Diệc Sâm lúc này hoảng sợ, như nghênh đại địch, vội vàng quay lại xem xét nguy hiểm phía sau.
Nhưng động tác này của hắn lại khiến người trên lưng hô đau, cùng lúc, Phó Diệc Sâm rốt cục cũng hiểu rõ thứ vừa rồi khiến hắn có linh cảm nguy hiểm mãnh liệt rốt cuộc là cái quỷ gì.
Phó Diệc Sâm đầu đầy hắc tuyến. Cho nên nói, những sợi tơ trắng ngần đang cuốn lung tung trên dây leo này là cái gì quỷ?
“A ~” Tóc tài bị mắc lại trên nhánh cây, kết quả khi hoàng đế xoay người khiến tóc cuốn càng chặt, đầu Tô Trạm cũng bị nghiêng sang một bên, vừa xấu hổ lại vừa đau, cả người đều không ổn.
Phó Diệc Sâm đen mặt nhanh chóng đem người thả xuống, lúc này mới run rẩy khóe miệng nói, “Không đâu nuôi tóc dài như vậy làm gì!” May mà lúc đáp xuống mới xảy ra chuyện, nếu bị mắc lại lúc trên không, hai người bọn họ chẳng phải là trực tiếp ngã xuống sao, thân là chủ nhân của bộ tóc này – Lãnh Thiên Thương nhất định đủ thảm.
Vừa rồi, Tô Trạm đau đến mức nước mắt đều rớt ra, kết quả còn bị người ta ghét bỏ, này cũng thôi đi, quan trọng là hiện tại y nhìn đến mái tóc dài của mình, y thực xấu hổ, vô cùng xấu hổ.
Vì thế Tô Trạm liền nghiêm mặt, đem đầu xoay sang một bên, căn bản không có mặt mũi đối diện với người ta. Nói ra cũng thật bất bình, đây cũng không phải là tóc y nuôi, tác giả Mary Sue não tàn thiết lập như vậy y đâu còn cách khác? Một thước tóc dài rối tung đi lại trong rừng, có bao nhiêu phiền toái tác giả biết không? Nhưng hậu quả lại bắt y gánh vác, mấu chốt là còn bị tên hoàng đế này ghét bỏ.
Tô Trạm lắc lắc đầu, không cam lòng nghẹn ngào một câu, “Lông tóc trên cơ thể là do cha mẹ sinh ra, không thể tổn thương.”
Phó Diệc Sâm có chút buồn cười nhìn đối phương đột nhiên giở tính trẻ con xoay đầu sang một bên, tức giận, giống như sinh hờn dỗi với hắn, lúc này không nhịn được cười thành tiếng.
“Trẫm búi lên giúp ngươi.” Phó Diệc Sâm cười cười, cẩn thận gỡ từng lọn tóc mềm mại của y ra, thế nhưng hắn không biết người sau lưng lúc này, sắc đỏ trên mặt lan đến tận tai.