Hệ Thống Xoay Chuyển Mary Sue

Chương 17

“Cạnh” một tiếng, cửa phòng tắm khép lại, thẳng đến khi bóng dáng Phó Diệc Sâm hoàn toàn biến mất, thân thể vẫn luôn buộc chặt của Tô Trạm mới lập tức trùng xuống. Trong đầu rối như tơ vò tưởng tượng ra một số thứ không đúng đắn, lúc này Tô Trạm không những trì độn mà còn hỗn loạn, đây là loại tình huống y chưa bao giờ trải qua. Theo lý thuyết, một người đàn ông 27 như y, hơn nữa còn là người có cuộc sống chẳng khác nào vương tử trong cổ tích, trong trường hợp này đáng lẽ phải kiên cường giữ vững trận tuyến, nhưng hiện thực lại tạt cho y một gáo nước lạnh, y thật sự rối loạn.

Không bao lâu, Tô Trạm còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, trong phòng tắm lại vang lên tiếng nước tí tách đứt quãng khiến y lần nữa lâm vào trạng thái căng cứng thân thể. Trong đầu Tô Trạm hiện ra thân ảnh cao lớn của người nào đó đứng dưới vòi hoa sen, quan trọng là thân thể ấy không còn bị che giấu dưới lớp quần áo nữa, hoàn hảo phô bày mĩ cảm nam tính…

Hầu kết của Tô Trạm không tự chủ được trượt lên xuống, ánh mắt hoàn toàn không dám nhìn thẳng về phía phòng tắm, dùng sức lắc đầu, dường như muốn đem mấy thứ loạn thất bát tao trong đầu ném ra ngoài, nhưng kết quả vẫn vô dụng, cho dù y cố gắng khống chế đến thế nào, bên tai vẫn quanh quẩn tiếng nước tí tách, trong đầu vẫn tràn ngập cảnh tượng không hài hòa, khống chế không nổi.

Vì thế, thân thể Tô Trạm lần nữa cứng ngắc, tim đập gia tốc, đại não trống rỗng, phản ứng chậm chạp.

Kết quả, Phó Diệc Sâm đang ở phòng tắm, trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh thông báo đứt quãng của hệ thống.

【 Độ hảo cảm nam chính đối với nam phụ cộng 1】

【 Độ hảo cảm nam chính đối với nam phụ cộng 1】

【 Độ hảo cảm nam chính đối với nam phụ trừ 1】



Tới tới lui lui lên lên xuống xuống, cứ như thế một chuỗi lặp đi lặp lại, thẳng đến khi Phó Diệc Sâm tắm xong đi ra, tiếng thông báo vẫn không ngừng lại, nếu không phải thấy Thẩm Thiên Dục đang chuyên chú nghịch điện thoại, hắn đã phỏng đoán lúc mình tắm rửa, tên này có phải oán thầm mình hay không.

Phó Diệc Sâm mặc quần áo ngủ được người hầu chuẩn bị từ trước, vừa hướng về giường lớn vừa xoa xoa mái tóc ẩm ướt, rất là phóng đãng. Đại khái suy xét đến vấn đề hai người đàn ông ở cùng phòng cũng khá xấu hổ, nên quần áo người hầu chuẩn bị cũng không lộ bắp tay hay lộ đùi gì cả.

Phó Diệc Sâm đi đến ngồi thẳng

xuống giường, thiếu chút nữa làm Tô Tram đang “tập trung” chơi game giật bắn, đương nhiên, ánh mắt Tô Trạm tuy rằng nhìn chằm chằm di động, nhưng lực chú ý của y lại hoàn toàn đặt trên người phía sau.

Phó Diệc Sâm ngồi một bên, Thẩm Thiên Dục đưa lưng về phía hắn, cúi đầu nghịch di động, có vẻ rất tập trung.

“Cậu không tắm?”

“Bây giờ đây thôi.” Tô Trạm bày ra dáng vẻ nghiện game, quả nhiên, thân là một diễn viên, khống chế một nhân vật đối với y rất dễ dàng, hơn nữa còn có thể hoàn mỹ che dấu cảm xúc trong nội tâm.

Phó Diệc Sâm tuy rằng nghi hoặc trong lòng, nhưng trên mặt cũng không có biểu hiện đặc biệt, đợi sau khi Thẩm Thiên Dục vào phòng tắm, mới nằm ngửa xuống giường, ánh mắt tràn ra vô vàn nghi vấn.

Tuy rằng hệ thống từ đầu đã phủ nhận, nhưng Phó Diệc Sâm vẫn cảm thấy, ngoại trừ tính cách tác giả Mary Sue đã đặt ra, tên NPC này có khả năng hình thành một số tính cách độc lập, ví dụ như, bisεメual (1) chẳng hạn.

Tuy rằng phỏng đoán này có vẻ lớn mật, nhưng nếu thật có chuyện này, độ hảo cảm quỷ dị của Thẩm Thiên Dục giành cho hắn đã có lời giải thích hợp nhất.

Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của Phó Diệc Sâm, thật giả thế nào, hắn dự định đêm nay thăm dò.

Phó Diệc Sâm trái lo phải nghĩ, chớp mắt Thẩm Thiên Dục đã tắm rửa xong.

Phó Diệc Sâm giương mắt quan sát, thân ảnh Thẩm Thiên Dục cao gầy không do dự hướng về phía giường, tóc ngắn ẩm ướt hỗn độn, lúc di chuyển còn nhỏ xuống vài giọt nước, nhất là khuôn mặt bị nước nóng hun đỏ, khiến đường nét vốn tinh xảo càng trở nên có sức sống.

Thật kỳ lạ, Phó Diệc Sâm đột nhiên tâm sinh rung động, ai đó đã từng nói giới giải trí kiếm cơm bằng mặt, người nào chẳng muốn mình lớn lên xinh đẹp. Không thể phủ nhận, Tô Trạm sở hữu một gương mặt cực kỳ ưa nhìn, cho dù thân là một người đàn ông, hắn cũng không nhịn được phải tán thưởng, cho nên nói, y có thể bước lên đài thiên vương tỏa sáng, một phần là được ông trời ưu ái, hơn nữa y còn nỗ lực rèn giũa như vậy, Tô Trạm muốn không hot cũng khó.

Trong lúc Phó Diệc Sâm thất thần, Thẩm Thiên Dục đã chạy tới mép giường còn lại nằm xuống, đệm hơi lún xuống. Trong lòng Phó Diệc Sâm dâng lên một loại xúc cảm rất kỳ quái, lẽ nào bởi vì hoài nghi Thẩm Thiên Dục là bi nên mới xuất hiện ảo giác, nhưng không thể phủ nhận, ngay khi mùi sữa tắm từ trên người Thẩm Thiên Dục xông vào mũi, đáy lòng Phó Diệc Sâm ngứa ngáy kỳ lạ.

Trên thực tế, nội tâm Tô Trạm càng là ngứa ngáy. Tắm táp thoải mái xong, mệt mỏi nơi thân thể đều được rũ bỏ, sau đó ra khỏi phòng tắm liền nhìn thấy một người đang ngồi trên giường đợi mình cùng ngủ, hình ảnh này quả thật là khát khao lớn nhất nơi linh hồn y, cũng là giấc mộng không dám cầu. Cho nên, Tô Trạm vốn không bình tĩnh như trên mặt thể hiện ra.

Phó Diệc Sâm mắt thấy Thẩm Thiên Dục cuộn tròn bên cạnh mình, mùi sữa tắm thơm ngát xộc vào mũi, khẽ quay đầu là có thể nhìn thấy khuôn mặt nghiêng nghiêng hồng hào, còn có một đầu ẩm ướt tán loạn, trong lòng thật sự có chút rục rịch. Nói thật, hiểu biết của Phó Diệc Sâm về gay hoặc bisεメual chỉ giới hạn ở nghe nói, hắn sống trên đời 24 năm trời, từ trước đến giờ chưa từng tiếp xúc qua ai như vậy, cho nên hắn đối với mấy khái niệm này

hoàn toàn trống trơn.

Lúc học cấp 2 hắn từng ở lại kí túc xá, một đám thanh niên tắm chung cũng không thấy kỳ quái, đóng phim vài năm, trong quá trình chạy theo đoàn còn phải chia sẻ giường ngủ với người lạ, Phó Diệc Sâm cũng không có phản ứng, nhưng hôm nay… Quả thật không khí không được tự nhiên cho lắm.

Đáng tiếc, cuối cùng Phó Diệc Sâm lại đem này đó cảm xúc quy kết thành do mình hoài nghi đối phương là bi. Cho nên, dù muốn hay không, hắn cũng phải kiểm tra cho rõ ràng.

Rất tự nhiên, Phó Diệc Sâm với lấy khăn bông vừa nãy dùng để lau tóc đưa cho y, “Lau khô tóc hãy ngủ tiếp, miễn cho bị cảm.”

Tô Trạm cứng đờ trong chốc lát, sau đó làm như không để ý nắm lấy khăn bông, ừ nhẹ một tiếng, rồi mới dùng sức lau. Trời biết, y khẩn trương đến mức mãi chỉ xoa một bên tóc không ngừng.

Cũng không rõ tại sao, vốn là một chuyện rất bình thường, Phó Diệc Sâm lại cảm thấy có chút xấu hổ, thẳng đến khi Thẩm Thiên Dục tắt đèn, Phó Diệc Sâm vẫn luôn giữ im lặng.

Căn phòng bị bao phủ trong tĩnh mịch, ai cũng không mở miệng, thẳng đến khi Thẩm Thiên Dục đột nhiên cử động đưa lưng về phía Phó Diệc Sâm, đồng thời lén lút dịch ra một chút.

Trong bóng tối, Phó Diệc Sâm quay đầu nhìn nhìn cái gáy của người nào đó, sau rồi cũng bắt chước động tác của Thẩm Thiên Dục, chỉ là không phải quay lưng mà là đối diện với lưng y, đồng thời, khi xoay người, Phó Diệc Sâm còn cố ý áp sát Thẩm Thiên Dục.

Trong phòng lần nữa rơi vào yên tĩnh, ai cũng không hé răng, thẳng đến khi Thẩm Thiên Dục lại vô tình xoay người dịch ra bên ngoài.

Trong đáy mắt Phó Diệc Sâm tràn ngập chăm chú cùng thăm dò, còn có chút xấu hổ không nói nên lời, dù sao, hi sinh bản thân để tìm hiểu tính hướng của một người đàn ông, đây là lần đầu tiên hắn làm trong đời.

Nhưng hiển nhiên, hắn không biết Tô Trạm đang đưa lưng về phía mình bị ánh mắt nóng rực của hắn làm cho lúng túng, vừa xấu hổ vừa rối rắm, thân thể cũng cứng ngắc lên. Sau khi làm công tác xây dựng tuyến phòng thủ nửa ngày, y mới một lần nữa thử động đậy, cẩn thận dịch dịch về phía mép giường, khẩn trương đến mức tay chân đều phát lạnh.

Phó Diệc Sâm mắt thấy người nào đó làm bộ làm tịch dịch ra ngoài một tẹo, quả thật không nhịn được cười, may mắn trong bóng đêm Thẩm thiếu gia còn đang đưa lưng về phía hắn, cho nên không nhận ra khóe môi cong lên của Phó Diệc Sâm.

Vì thế, Thẩm Thiên Dục giả vờ giả vịt dịch ra xa, Phó Diệc Sâm cũng giả vờ giả vịt áp sát, một cuộc truy đuổi trong vô thanh vô tức, lấy tốc độ chậm như rùa bò tiến hành trên một cái giường.

Quả thật… khá thú vị.

Thẳng đến khi Thẩm Thiên Dục lăn đến mép giường, đứng trước hai lựa chọn, một là rơi xuống đất, hai là mở miệng phá vỡ cuộc truy đuổi kỳ quái này.

Nhưng mà Tô Trạm chột dạ nha, người nọ càng tiến gần y càng hoảng sợ, y – đường đường là siêu sao cấp bậc thiên vương bề ngoài băng sương đẹp trai – gặp được tình huống như vậy sẽ hoảng sợ run rẩy, may mắn cái loại mất mặt này chỉ mình y tự biết.

Không biết yên tĩnh được bao lâu, Phó Diệc Sâm nhìn gáy người nào đó, không hiểu sao nóng lên, mặc dù là ôm mục đích thăm dò, nhưng trên thực tế, bản thân hắn cũng chưa từng ở cạnh một người đàn ông với khoảng cách gần gũi thân mật như vậy.

“Thẩm Thiên Dục.” Phó Diệc Sâm quyết định mở miệng phá vỡ yên tĩnh, Tô Trạm run lên thiếu chút nữa ngã khỏi giường.

“Ừm.” Tô Trạm bắt bản thân tỉnh táo, làm bộ mơ mơ màng màng ừ một tiếng, thanh âm tựa như nửa mơ nửa tỉnh.

Có chút… gợi cảm kỳ lạ, nhưng Phó Diệc Sâm biết y đang giả vờ, cho nên… buồn cười nhiều hơn.

“Sao cậu cứ dịch sang một bên thế?” Phó Diệc Sâm nghẹn cười, thanh âm của hắn vô cùng nghiêm túc đứng đắn, “Sợ tôi ăn thịt cậu?”

Đoàng Đoàng, ăn? Ăn thịt cậu… Đại não Tô Trạm đình chỉ hoạt động, nhưng rất nhanh y đã ý thức được đây không phải trọng điểm, mà là, “Nếu cậu không xáp lại gần tôi, tôi dịch sang bên kia làm gì?”

Tô Trạm nghiến răng nghiến lợi, Phó Diệc Sâm lại cảm thấy có chút buồn cười, vì thế kêu thêm một tiếng, “Thiên Dục.”

“Có chuyện gì?” Tô Trạm trong lòng rối như tơ vò chỉ có thể tỏ ra hung hăng để che giấu.

Nhưng ngay giây phút Tô Trạm tức giận quay đầu, Phó Diệc Sâm đột nhiên nhanh như cắt nhào lên người Tô Trạm, hai tay chống bên đầu y, vừa vặn đem y đặt dưới thân, toàn bộ nửa người trên đều đè lên. Trong phút chốc, khí tức mãnh liệt hoàn toàn xâm chiếm y.

Chớp mắt, Tô Trạm giống như từ con liệp báo kiêu ngạo biến thành nhóc hamster nhút nhát, đánh hơi được nguy hiểm, xẹt một cái chổng vó, hai mắt trừng lớn, tứ chi cứng ngắc, không dám nhúc nhích, ngay cả lông mi cũng không dám động, giả chết.

Phó Diệc Sâm nhìn thân thể cứng đờ không nhúc nhích của Thẩm Thiên Dục, bỗng muốn cười ra tiếng, nhưng hắn nhịn xuống. Sau đó cực kỳ cẩn thận cúi xuống, tiến gần, lại gần thêm chút nữa, thẳng đến khi môi hai người cách nhau không quá 2 cm mới chịu dừng lại.

Hô hấp cách rất gần, có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực phun lên mặt, còn có tiếng tim đập dồn dập không hiểu sao bị phóng đại gấp mấy lần.

Tô Trạm hoàn toàn tiến vào trạng thái chết giả, ngay cả hô hấp cũng tạm ngừng, nghẹn đến đỏ cả mặt, hiện tại trong đầu y trống rỗng, nhưng y lại cảm nhận được rất rõ trọng lượng của người đang đè lên mình kia. Lúc này, trong mắt hay trong đầu y đều chỉ chất chứa một gương mặt duy nhất, đôi mắt, lông mi, cái mũi, đôi môi của hắn… Gần quá, gần quá… Tô Trạm cảm thấy bản thân cũng sắp hít thở không thông rồi.

Sau đó, y chợt nghe thấy thanh âm trầm thấp của Phó Diệc Sâm, “Thẩm Thiên Dục, có phải cậu… thích tôi không?”

Đoàng! Tô Trạm sửng sốt trừng lớn hai mắt, tức giận bị y nhịn xuống nửa ngày toàn bộ bộc phát, sau đó, không kịp thông qua đại não, thân thể Tô Trạm đã bất giác phản ứng trước.

“Nói bậy!” Tô Trạm mạnh mẽ dùng sức, đẩy thanh niên đang đè trên người mình ra.

Phó Diệc Sâm:???

Chú thích:

(1) Bisεメual hay Bi là

mối quan hệ hoặc hấp dẫn tìиɧ ɖu͙© của một người với cả hai giới tính nam và nữ.