Chuyển ngữ: Gà - LQĐ
Thang Thành vừa dứt lời, Trịnh Thâm cũng cảm giác được cô gái trong tay mình hơi cứng đờ, cúi đầu.
Nhẹ nhàng cọ xát mu bàn tay cô một chút, mang cô ra khỏi cảm xúc bi thương, rồi sau đó cười lạnh một tiếng quay đầu lại.
"Tôi là chồng của cô ấy, đương nhiên phải đối xử tốt với cô ấy rồi, tốt hơn một số loại "cậu ruột", không biết có không gặp báo ứng không đây."
Trước mắt Thang Thành bất ổn, dựa vào cửa, một năm nay chẳng phải chưa từng có áy náy, chẳng qua vừa mới dâng lên, đã bị đủ loại chuyện khác bao phủ...
Trịnh Thâm nói xong nhẹ nhàng kéo tay Miêu Miêu, giọng nói khàn khàn dịu dàng: "Chúng ta đi thôi."
Miêu Miêu gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, tránh khỏi hắn, chạy vào.
Trịnh Thâm sửng sốt, chỉ thấy Miêu Miêu lại chạy ra, cầm một quyển sách trên tay, đồ đạc của cô, chỉ còn cái này thôi.
Hốc mắt Trịnh Thâm chua xót, lại nắm chặt cô, chậm rãi đi ra khỏi thôn.
Thang Thành cứ nhìn theo bóng lưng càng ngày càng xa của bọn họ, rồi sau đó ngồi xổm xuống, run rẩy bắt đầu lấy thuốc lá ra, rút một điếu hút đến khi mặt trời xuống núi.
Trịnh Thâm kéo Miêu Miêu, trong lòng càng ấm áp, nhà anh trong thôn này, anh tuyệt không cảm thấy quá luyến tiếc, hạnh phúc nắm trong tay mới là thật, nhớ lại chuyện khác, tất cả đều là sự an ủi trong trái tim.
Về phần sau này nếu quả thật có cơ hội trở về, đồ đạc của anh, muốn lấy lại cũng khá dễ dàng.
Về phần nhà họ Thang, ha, tiền của Trịnh Thâm tôi dễ cầm vậy sao?
Miêu Miêu bị anh nắm như vậy, trong lòng ôm chặt sách, môi mím thành đường thẳng. Đối với cô mà nói, tương lai, thật sự rất mờ mịt.
Hai người đều không quay đầu, đi rất xa, Trịnh Thâm đột nhiên cất tiếng: "Miêu Miêu, chân mỏi không? Anh cõng em nha."
Thân thể Miêu Miêu rất béo, nên đi đường khá mệt, cho dù Trịnh Thâm thả chậm cước bộ, chóp mũi cô vẫn đổ mồ hôi rồi.
Nhanh chóng lắc đầu, cô béo thành dáng vẻ thế nào, chính cô biết rõ, làm sao có thể để người khác cõng cô?
Trịnh Thâm thở dài, Miêu Miêu vẫn quá phòng bị anh, anh nhất định phải nuôi cô thật trắng trẻo mập mạp, dỡ xuống phòng bị với anh!
Ánh sáng chiều tà kéo thật dài bóng của hai người họ, một cao một thấp, một béo mập một tráng kiện, như cha và con gái, hoặc như anh em, chậm rãi đi về phía chân trời.
...
"Chúng ta tìm một chỗ trọ, chuyến xe lửa là sáu giờ sáng ngày mai."
Nói đến chỗ trọ, tay Miêu Miêu rõ ràng hơi rụt một chút, sao Trịnh Thâm không thể nhận ra, chỉ đành thở dài.
Nơi này cách nhà ga không xa, điều kiện còn tạm, giá cũng tương đối, Trịnh Thâm tổng cộng có bốn vạn, cho nhà họ Thang hai vạn, chỉ còn lại hai vạn thôi.
Anh cầm khoản tiền này dẫn theo Miêu Miêu, đây là số tiền duy nhất trước khi anh tìm được việc làm, còn bao gồm chỗ ở, cả việc đến trường của Miêu Miêu nữa.
Loại nhà trọ này Miêu Miêu cũng từng ở một lần, năm đó Miêu Tranh dẫn cô ra ngoài chơi, quá muộn không còn xe, nên đã đưa cô đến nhà trọ, khi đó nhìn thấy cái gì cũng đều tràn đầy kinh ngạc.
Mà lúc này đây trừ nỗi nhớ về ba ra, Miêu Miêu càng phòng bị hơn.
Cảm giác tồn tại của người đàn ông cao lớn này quá mạnh mẽ, anh đi quanh phòng, cảm giác áp bách mãnh liệt đập vào mặt, Miêu Miêu cố gắng hạ thấp sự tồn tại của bản thân.
Trịnh Thâm thu dọn xong, thấy Miêu Miêu không nói gì, cười với cô: "Mệt hả, anh múc nước rửa mặt cho em nhé, rửa sạch rồi mau đi ngủ."
Miêu Miêu gật đầu, căn phòng đôi này không hề khiến cô tháo bỏ sự đề phòng, ánh mắt cô đặt trên người Trịnh Thâm, đối phương không hề để ý, bưng một thau nước đi ra, đặt trước mặt cô, lại cầm dép lê, khăn lông.
"Miêu Miêu, mau rửa sạch đi."
Được người ‘phục vụ’ làm cô có cảm giác rất quái dị, thân hình mập mạp xê dịch về sau một chút, tay cô cởi bỏ đôi giày vải, lúc cô kéo vớ xuống thì theo bản năng phát ra tiếng ‘xuy’.
Trịnh Thâm luôn chú ý đến cô nên lập tức ngồi xổm xuống: "Chân bị phồng rộp à?"
Miêu Miêu gật đầu.
Trịnh Thâm vươn tay, Miêu Miêu chưa chuẩn bị, chân bị anh cầm, lại muốn thu về nhưng kéo thế nào cũng không nhúc nhích được.
"Tự tôi..."
"Đừng nhúc nhích."
Giọng nói Trịnh Thâm rất tức giận, đồng thời cũng khổ sở, cô cam nguyện nhịn đau đi một đường cũng không nói ra, có thể biết anh thất vọng nhường nào.
Chân cô rất rất lạnh, đôi giày này không tốt, trời băng đất tuyết như vậy, hầu như đi trên băng. Hiện giờ đến nhà trọ, dù có hơi ấm nhưng vẫn chưa ấm lại.
Nhẹ nhàng cởi vớ ra mới phát hiện vẻ nghiêm trọng, chân cô cũng bị nứt da, hôm nay lại phồng sưng mủ, vớ dính vào, vừa động đã kéo rách da.
Chân của cô thật ngắn, trong nháy mắt nắm lấy, cảm giác ngón tay đều có thể lõm vào, như kẹo đường mẹ mua trong trí nhớ, cầm nào cầm, không nỡ ăn hết.
Nhẹ nhàng kéo vớ một chút, Miêu Miêu đau hơi rụt chân, cô rất mập, mỡ toàn thân đều đè xuống đôi chân lạnh cóng, chồng chất vết thương này.
Trịnh Thâm đen mặt tản ra áp suất thấp, Miêu Miêu muốn nói tự mình làm, nhưng cuối cùng cũng không dám nói thành lời.
Thật vất vả cởi xong vớ, để chân cô trong nước ấm, xúc cảm thoải mái và cảm giác đau đớn ở miệng vết thương kí©ɧ ŧɧí©ɧ, khiến Miêu Miêu theo bản năng cuộn ngón chân lại một chút.
Trịnh Thâm cứng đờ, lại ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt to ngập nước kia của cô.
Ho khan một tiếng, lau sạch sẽ chân cô, đưa dép lê cho cô mang vào, nói: "Nhanh đi rửa mặt đi."
Bên ngoài mảng lớn tuyết đọng trên mặt đất, trời đông tuyết phủ vô cùng rét lạnh khiến cho đêm tối không hề có một chút sinh khí nào. Thấy anh chàng đã nhắm nghiền mắt nằm trên một cái giường, có vậy mới cô dè dặt cẩn trọng nằm xuống một cái giường khác, cởϊ áσ khoác.
Thẳng đến khi bên cạnh truyền đến tiếng ngáy ngủ, cô mới nhắm mắt lại, rất nhanh chìm vào giấc mộng.
Trong phút chốc chàng trai bên cạnh mở to mắt, xốc chăn lên, xuống giường, đắp kín chăn cho cô, ngồi xổm trên giường cô, không nháy mắt nhìn cô.
Miêu Miêu, sau này mỗi buổi tối, anh đều sẽ để em an tâm ngủ.
Đương nhiên, hứa hẹn này may mắn không ai nghe thấy, cũng không biết tương lai là ai quấn quít lấy Miêu Miêu, không để cô được ngủ ngon giấc? Mặt anh bị vỗ bốp bốp cũng không ai biết luôn.
...
Cô chậm rãi mở to mắt, đột nhiên ngồi dậy, nơi chốn xa lạ làm cô sửng sốt.
Rồi sau đó nhẹ nhàng thở ra, cô đã rời khỏi nhà họ Thang, không cần sáng sớm phải thức dậy nấu cơm, quét tuyết nữa.
Con mắt xoay khắp phòng, không nhìn thấy Trịnh Thâm, nghi hoặc xuống giường, thật sự không thấy nữa?
Nghĩ vậy, cửa chợt mở, anh mang bánh bao mì sợi đi vào, vừa thấy cô đã cười: "Đến đây, ăn một chút gì đi, ăn xong phải đi quá giang xe rồi."
...
Từ nhà trọ đi ra ngoài, bên ngoài có người không ngừng quét tuyết trên đường, nhưng tuyết này bay tán loạn lại nhanh chóng rơi trên mặt đất, lại kết thành băng, cậu bé con trượt qua trượt lại trên bề mặt.
Trịnh Thâm đeo túi qua bên phải, khom người xuống trước mặt Miêu Miêu.
"Không không không, tôi... Tôi..."
"Không nhanh thì sẽ không kịp xe lửa đâu đấy."
Dứt lời, tay Miêu Miêu run rẩy nằm sấp lên, Trịnh Thâm còn cân nhắc một chút, nói: "Như vậy vừa tầm!"
Mặt Miêu Miêu đỏ lên, mặt chôn vào lưng anh, cô mập như thế, sao có thể vừa tầm chứ?
Đây là lần đầu tiên cô muốn giảm béo, cô vốn thấp lùn, còn béo như vậy, nhất định rất không làm người ta ưa thích.
So với người phương bắc Miêu Tranh không cao, nhưng cũng không thấp, mẹ Miêu Miêu càng cao hơn, đến lượt Miêu Miêu, cứ như bị đột biến gene vậy.
Cô thấy Trịnh Thâm lau mồ hôi trên sườn mặt, bóp nắm tay, phải giảm béo!
Nhà ga người đến người đi, còn có vài ngày nữa sẽ mừng năm mới, trong đám người chen chúc không thể động đậy.
"Em chờ anh ở đây, anh đi lấy vé."
Miêu Miêu gật đầu, hoàn cảnh lạ lẫm như vậy, cô chỉ có thể dựa vào ‘người quen’ duy nhất này thôi.
Trịnh Thâm nhanh chóng hòa vào biển người, đợi một hồi lâu, Miêu Miêu kiễng chân nhìn, lộ ra khuôn mặt luôn cúi thấp nhiều năm của cô, mắt to ngập nước cũng không bị gương mặt mập mạp che giấu, cho dù béo như vậy, cũng có hai phần tư sắc, có thể tưởng tượng, nếu cô gầy xuống, sẽ phong hoa tuyệt đại thế nào.
Không ngừng có người vọt qua bên cạnh cô, một người đột nhiên đυ.ng vào, Miêu Miêu lui một bước mới đứng vững, người phụ nữ này ngã thẳng xuống đất.
"Ôi này, cô làm gì thế?!" Kẻ ác cáo trạng trước.
"Ê! Cái con béo này làm gì vợ tao thế?!" Người đàn ông bên cạnh nâng người phụ nữ đó dậy, hung ác trừng mắt với Miêu Miêu, một bộ muốn nhào lên.