Yêu là gì? Thích là gì với người như ta? Thế nên duyên có tới cũng chỉ là qua ta thôi.
...
Ta là Dạ Am, thầy dạy võ của thế kỉ hai mốt. Là nữ phái, mang mác gái Ế. Vô tình xuyên qua, linh hồn nhập vào thân xác tiểu cô nương chết đuối.
Ờ thì khi lên bờ gặp phải cảnh tượng kinh khủng khϊếp hoảng hốt, đông cung sống động...
Hả há, lão nương lần đầu tắm sông gặp phải cảnh giao phối. Không chỉ riêng ta xem, có một nam nhân sau bụi cỏ cũng đang bất đắc dĩ nhìn. Theo ta thấy, nam nhân ấy bị thương, sắc mặt tái nhợt, y phục đen dính đầy máu, phía bụng như rỉ ra máu.
Ta là người lương thiện, nhưng không thích phiền phức, thế nên ta làm lơ. Mà cmn! Lão nương lơ đi, tránh xa hắn, yên phận xem đông cung, rốt cuộc chỗ nào là đông bọn với hắn mà bị kẻ đuổi gϊếŧ hắn bắt? Còn bắt cùng hắn?
Phì! Lão
nương sắn tay áo!
Ta quát: "Ta đây nhìn như trói gà không chặt? Dễ bắt lắm à? Lại đây, ta dạy lại các người!" Bậc thầy dạy võ không phải hư danh! Đánh cho các người răng mất cả hàm, đầu heo quay vàng!
... Các người hỏi sau đó hả? Ờ thì... đánh được ba tên, đông quá ta không cự được. Tại ta vừa ngâm nước lạnh lâu này thêm chưa ăn gì ấy, sứ không còn để đánh. Vậy là ta bị trói cùng với hắn, tên nam nhân khắc ta đầu tiên.
Cái quan trọng ở đây là kiểu trói SM lạ lùng éo thể thốt ra lời của những tên bắt hắn! Thật ba chấm.
Đối diện nhau, tay ta bắt buộc vòng hông hắn, hắn bắt buộc ôm ta, ngực ngực chạm nhau. Y phục thì hắn chừa lại quần, thân trên trần, ta phía trên không phải nude nhưng thuộc dạng gần nude, quẩn lót, áo yếm. Ven sông an tĩnh, gió lả lướt, đùa trêu cây lá lay động, ta, hắn ở đó, như đôi da^ʍ phụ sắp bị nhốt l*иg heo, thả trôi sông.
Nam nhân: "..." Tác giả biếи ŧɦái vcl
Ta: "..." Biếи ŧɦái n+
Tác giả: "Cảm ơn đã khen!"
"..."
Sau đó, ta và hắn được cứu. May mà thân thể tiểu cô nương của ta lép, như nam nhi nên không sao mấy, không ta chắc chắn phải gả cho nam nhân đó.
Khi về phủ của hắn, ta mới rõ. Hắn tên Hữu Linh, Tướng Quân trẻ tuổi, cấm dục, nữ sắc không gần... Ta là người đầu tiên, ép buộc gần hắn, nên hắn nói hắn sẽ chịu trách nhiệm cuộc đời ta, không phải lấy ta, mà nhận ta làm nghĩa muội.
Ban đầu ta định từ chối, thế nhưng ta suy xét, có chỗ dựa tốt hơn không có, hắn cũng không có ý đồ xấu, nên ta đồng ý. Sau một năm ở chung ta càng thấy hắn tốt.
Năm ta mười ba tuổi, tròn hai năm ở chung với hắn, ta phát hiện ta đã thích ngắm gương mặt tuấn lãng lại lạnh ngàn năm của hắn, mắt vàng như đại bàng không chứa một dáng hình nào, môi luôn khép hờ, ngồi thờ thẫn. Thích nhìn lúc hắn luyện võ nghiêm túc.
Ta còn lén nhìn hắn tắm nữa. Mỗi lần thế, ta thấy nhiều vết sẹo lớn nhỏ lưu lại trên cơ thể hắn do khi ở chiến trường, chiến đầu với giặc. Ta lại xót lòng, muốn lại gần nhìn rõ, sờ lên để cảm nhận cũng như vuốt ve nó.
Tiếc rằng hắn không bao giờ cho ta làm thế.
Ta mãi là muội muội hắn. Ta có chút hối hận... sao đồng ý làm muội muội hắn chứ? Giờ thành trái ngang.
Ba tháng sau, biên cương loạn lạc, Hoàng Thượng lệnh Tướng Quăn dẹp loạn, ổn định lại biên cương.
Ta đòi đi theo, hắn liền nói: "Ở nhà học thêu thùa, lễ nghi, quy củ. Ra biên cương làm gì? Vướng tay chân ta."
Ta đen mặt, "Huynh khinh thường ta! Ta Dạ Am, còn lâu mới vướng tay chân huynh!"
Hắn không đổi sắc nói: "Đi theo ta còn không vướng chân tay ta à?"
Ta phản bác: "Thế huynh mặc y phục không thấy vướng chắc?"
Hắn phủi mông đứng dậy, "Vướng thì ta đã không mặc." Rồi xoay người bước đi.
Ta: "..." Ta không cả bằng y phục sao? CMNH! Chờ xem!
...
Ngày xuất hành, ta giả dạng tướng sĩ, trà trộn vào những nhóm tướng sĩ cùng hắn ra biên cương.
Đến khu rừng thì tất cả nghỉ ngơi. Ta chờ đến đêm, tất cả ngủ hết rồi mới dậy kiếm hồ nước sạch, ngọt, may mà tìm được, nếu không cả người dính mồ hôi, ta sẽ không ngủ được.
Ai ngờ được, cởi y phục, tắm được chút mà có người tới, các người biết ai không? Không phải hắn đâu nhé! Một tên sắc lang theo dõi ta" Đựu má! Tắm cũng không yên ổn!
Ta mang quần áo vào, nhanh lẹ tới chỗ tên kia đang núp rồi đánh hắn một trận, "Hôm nay lão nương không đánh ngươi biến dạng, lão nương không làm người!" Ta làm tiên!
Tối đấy ta đe dọa tên sắc lang ấy, nếu dám nói chuyện ta thì đi đời nhà ma.
Có phải ta rất ác? Vậy nên đừng chọc ta nhé!
[Aiza, Dạ Am thật mặn như Hoa Hoa >