Ma tôn Hắc Diệm đến yêu giới thăm dò tình hình mới biết yêu hoàng nhiệm kỳ mới là bạn thân của Kim Bằng nên tránh không đi gặp. Hắc Diệm lại từ chỗ Kim Xán biết được nhiều chuyện về Diệp Khuynh Thành cùng Hồng Loan, gã thầm nghĩ thật may mà mình tinh ý thận trọng nếu không thì hậu quả thật khó lường.
Vừa ngăn chặn được vết thương trên người Hồng Loan xong, kim lập tức bước lên nói: “Còn bọn Long tộc thì sao? Chúng ta cứ thể bỏ qua cho bọn chúng đi như vậy sao?”
Trọng Lâu nghe vậy thở dài nói: “Mọi ngày Long tộc vốn không có nhiều vướng mắc tranh chấp với tiên giới, lần này vì bị xúi giục mà mới tham chiến, chúng ta cũng không nên đuổi tận gϊếŧ tuyệt làm gì!”
Diệp Khuynh Thành nhìn Trọng Lâu, hít sâu một hơi nói: “Trọng Lâu đã nói thế rồi thì chúng ta cũng không nên nói tới chuyện này nữa!” Khuynh Thành thật sự đã rất mệt rồi, cô không muốn tiếp tục đánh nhau nữa.
Tiên giới từ sau cuộc chiến này từ bốn vùng riêng biệt thống nhất thành một vùng duy nhất do Trọng Lâu cai quản.
Khuynh Thành trở về phòng thay quần áo rồi lập tức sang phòng Hồng Y. Cha cô đã mất, cô đương nhiên có trách nhiệm phải chăm sóc những khác thay ông.
“Vυ' em! Vân nhi!”
Diệp Vân vừa nghe thấy tiếng Khuynh Thành liền từ chỗ ngồi vội vàng chạy lại. Khuynh Thành thấy cô bé vẫn nhắm chặt hai mắt thì không khỏi lo lắng hỏi: “Vân nhi, mắt em sao thế?”
Diệp Vân cười cười nói: “Mắt Vân nhi rất tốt nhưng Vân nhi đã hứa với chị Khuynh Thành nên khi chị Khuynh Thành chưa cho phép, Vân nhi sẽ không mở mắt!”
“Vân nhi ngốc, mau mở mắt ra đi!”
Diệp Vân được Khuynh Thành cho phép vội mở to mắt cười nói: “Chị Khuynh Thành, Vân nhi rất ngoan đúng không?”
Khuynh Thành xoa đầu con bé yêu thương trìu mến.
n Ly bước tới cạnh Khuynh Thành, nhìn cô với vẻ rất bí hiểm, tủm tỉm nói: “Khuynh Thành, tôi có món quà muốn tặng cho cô!”
Khuynh Thành không khỏi cảm thấy kỳ quái, n Ly thì có gì có thể tặng cho cô chứ?
“Khuynh Thành, cô nhắm mắt lại đi!” n Ly bí hiểm nói.
“Là thứ gì thế?”
“Cô cứ nhắm mắt lại rồi sẽ biết thôi!”
Khuynh Thành biết không thể moi được gì từ n Ly đành nhắm mắt lại.
“Khuynh Thành...” một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Khuynh Thành, cô lập tức mở mắt kinh ngạc nhìn người trước mặt.
“Cha?”
“Khuynh Thành...”
“Cha!” Khuynh Thành không kìm được lao vào Diệp Chấn Thiên ôm chầm lấy ông.
“Cha, con tưởng rằng không bao giờ được nhìn thấy cha nữa. Cha...”
“Cha cũng tưởng mình chết rõ rồi, may mà nhờ có n Ly cô nương ra tay cứu giúp...”
Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn n Ly thì thấy n Ly đang nhìn cô với ánh mắt vô cùng kiên định.
“Khuynh Thành, tôi không ngần ngại lấy kim đan cứu mạng của mình để cứu cha cô, tôi hy vọng cô sẽ trở lại là Khuynh Thành trước đây, mạnh mẽ và kiên định hơn bất kỳ ai!”
Khuynh Thành đương nhiên hiểu ý của n Ly nhưng là hiện tại cô vẫn chưa sẵn sàng để đối diện với Lam Tố.
“n Ly, cô hãy cho tôi chút thời gian!”
n Ly mỉm cười nhìn Khuynh Thành nói: “Trước khi cô suy nghĩ thấu đáo thì tôi sẽ ở đây chờ cô!”
Khuynh Thành nghe vậy cũng không muốn nói tiếp chủ đề này nữa, cô quay sang Diệp Chấn Thiên nói: “Cha, hôm đó con thấy rõ ràng cha...”
Diệp Chấn Thiên hiền từ xoa đầu Khuynh Thành như khi cô còn nhỏ rồi nói: “Hôm đó đúng là nguyên anh của cha đã bị Đông đế đánh tan nhưng may mà n Ly cô nương đã kịp thời thu lại vào trong bình ngọc. Cha nghĩ n Ly cô nương đã phải tốn rất nhiều khí lực mới có thể cứu được cha từ quỉ môn quan trở về!”
“Thực Nhân cốc ra tôi cũng không chắc mình có thể cứu được cha cô hay không nên tôi không dám nói chuyện này, sợ sẽ khiến cô hi vọng rồi lại thêm thất vọng.”
Để cứu được Diệp Chấn Thiên, n Ly đã phải bỏ ra cả kim đan tổ truyền cứu mạng của mình mới có thể duy trì được nguyên anh đang tan ra của ông, ngoài ra cô cũng phải bỏ ra rất nhiều loại kim đan thượng hạng của thần giới để hồi phục nguyên khí cho ông.
Diệp Khuynh Thành đương nhiên hiểu việc cứu một đã bị đánh tan hồn phách vô cùng khó khăn và không ai có thể biết trước được kết quả cuối cùng cả. n Ly sở dĩ không cho cô biết cũng chỉ là nghĩ cho cô, tránh cho cô thêm một lần đả kích nữa. Phải có tấm lòng độ lượng cỡ nào mới có thể làm được như n Ly chứ?
n Ly nhìn thấy ánh mắt suy tư của Khuynh Thành liền tinh tế nói: “Đó gọi là yêu nhau yêu cả đường đi lối về. Chỉ cần là liên quan tới vương gia thì tôi sẵn sàng gìn giữ giúp ngài ấy.”
“Liệu có đáng để n Ly làm như vậy không?” Khuynh Thành có chút đau lòng hỏi.
“Tình yêu vốn dĩ là từ hai phía nào có chuyện gì gọi là đáng hay không đáng? Tôi đối với vương gia là tự nguyện. Khuynh Thành, vương gia là trang nam nhi đáng để cô giao phó suốt đời cho nên cô nhất định không được bỏ cuộc giữa chừng!”
Khuynh Thành tuy rất không muốn thừa nhận nhưng đáy lòng cô lại không ngăn được cảm xúc của bản thân, cô chính là tự nguyện yêu anh, tự nguyện cùng ánh kề vai sai cánh suốt cuộc đời này.
“Được! Nửa tháng nữa chúng sẽ lên thần giới tìm Lam Tố!” Khuynh Thành nhìn n Ly mỉm cười nói.
n Ly như trút được gánh nặng, cô nhìn Khuynh Thành mỉm cười gật đầu. Hồng Loan cùng Kim Bằng đứng gần đó phụ họa reo lên hưởng ứng.
“Đi thần giới! Sẽ đi thần giới!”
Hồng Loan đạp vào đầu Kim Bằng: “Con chim phao câu thối nhà ngươi phấn khích cái gì chứ? Ngươi không thể đi!”
Kim Bằng xị mặt, đúng thế, nó chưa đến kỳ phi thăng tiếp theo.
“Ta có thể đi xuyên không gian!” Kim Bằng sáng rỡ nói.
Hồng Loan lại đập thêm một cái vào đầu nó nói: “Cái đầu nhà ngươi có bị trục trặc không vậy?”
“Ta vốn không sao cả, chính ngươi đánh nó trục trặc!” Kim Bằng gào lên.
Một chim một thằng nhóc lại đuổi đánh nhau chạy loại.
Khuynh Thành nhìn hai đứa nó lắc đầu ngao ngán nói: “Thôi nào, các ngươi đừng có quậy nữa!”
“Không! Con chim phải gió này dám khinh thường tôi, nó không cho tôi lên tiên giới, tôi không thể không lột da nó!”
“Hừ! Con chim phao câu thối nhà ngươi mà cũng dám đi xuyên không gian? Ta phải đánh cho ngươi ngu đi không phân biệt nổi đông tây nam bắc mới thôi!”
Đi xuyên không gian lên thần giới đâu phải là chuyện giỡn chơi, nói gì thì nói nó cũng nhất quyết không để cho Kim Bằng đi xuyên không gian. Mà giữa cánh đàn ông với nhau thì chỉ có sử dụng quyền cước là nhanh nhất. Kim Bằng cuối cùng cũng không thắng nổi Hồng Loan nên cho dù không phục cũng bị Hồng Loan ép hứa không được đi xuyên không gian, nó đành phải ở lại tiên giới tu luyện thêm vậy.
Nửa tháng nhanh chóng trôi qua. Khuynh Thành giao cho Kim Bằng trọng trách bảo vệ an toàn cho Diệp Chấn Thiên cùng những người khác rồi chuẩn bị lên đường.
“Chị Khuynh Thành, Vân nhi không muốn xa chị đâu!”
Khuynh Thành ôm Diệp Vân vào long, thương yêu nói: “Vân nhi ngoan, nếu em muốn sớm được gặp lại chị thì phải chăm chỉ tu luyện, chờ khi em có thể phi thăng rồi thì thì có thể lên thần giới tìm chị!”
Đôi môi nhỏ xinh của Diệp Vân dẩu ra, “Thế thì phải lâu lắm! Vân nhi khó khăn lắm mới gặp được chị, Vân nhi không muốn xa chị Khuynh Thành!”
“Nhưng chị phải đi tìm hạnh phúc của mình, Vân nhi cũng mong thấy chị được hạnh phúc, đúng không?”
Diệp Vân hồn nhiên gật đầu, ra vẻ trưởng thành nói: “Chị Khuynh Thành nhất định sẽ có được hạnh phúc, chị sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời!”
“Cho nên Vân nhi phải ngoan ngoãn nghe lời, đừng để chị Khuynh Thành phải lo lắng, được không?”
“Vân nhi hiểu rồi, Vân nhi sẽ cố gắng luyện tập rồi sau này sẽ lên thần giới gặp chị Khuynh Thành!”
Diệp Vân như nhớ ra điều gì đó, cô bé hiếu kỳ nhìn Khuynh Thành: “Chị Khuynh Thành, thần giới trông như thế nào? Người trên đó có lợi hại không?”