Hoa Mãn Nguyệt cùng Lưu Hương Nguyệt Nhi bị thần giới triệu tập nên đã quay trở lại thần giới. Hồng Loan, n Ly và những người còn lại không cảm nhận được những mối đe dọa đang hình thành. Thế lực ngũ phương đang họp kín để bàn bạc kế hoạch vây đánh điện Kim Hoa. Đông đế ngồi trên ghế gỗ mun vẻ nghiêm túc.
“Không ngờ con bé Diệp Khuynh Thành đáng ghét kia lại dám đùa bỡn chúng ta như vậy.”
Nam đế hừ lạnh nói: “Chớ quên bên cạnh nó còn có Hoa Mãn Nguyệt!”
“Gã Hoa Mãn Nguyệt đó khiến ông khϊếp sợ đến thế sao?” Mã tôn Hắc Diệm hận không để đâu cho hết, chuyến đi vừa rồi không những không lấy được báu vật mà còn uổng mạng thuộc hạ vô ích. Lúc đầu ông ta còn cho rằng là Đông đế ra tay nhưng bây giờ...hừ, chẳng qua chỉ là một chiêu vu oan giá hoại để ngũ phương tàn sát lẫn nhau mà thôi. Cũng may mà lúc đó ông ta nhịn chứ không thì...
“Long Dương, ta hỏi ngươi có phải là Nhật Long Thanh bị chết vô cớ đúng không?”
Đã đến lúc này thì Long Dương thấy cũng không cần phải giấu diếm gì nữa nên gật đầu, có điều chẳng ai trong bọn chúng để ý tới sắc mặt Đông đế đang biến đổi không ngừng.
“Chắc chắn là do nó làm, Diệp Khuynh Thành!”
Đông đế thở phào nhẹ nhõm nói: “Đúng vậy, chắc chắn là nó muốn chúng ta tự tàn sát lẫn nhau để một mình ôm trọn báu vật.”
Long Dương tay nắm chặt thành quyền, ánh mắt lóe tinh quang nói: “Tôi có một cách rất hay, chỉ cần làm theo cách của tôi thì chúng ta chẳng sợ Diệp Khuynh Thành không ngoan ngoãn giao nộp báu vật.”
“Là cách gì?” mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh ta.
“Nếu trực diện đối đầu thì cả năm chúng ta chưa chắc đánh lại bọn họ nhưng là...”
“Long Dương, đừng vòng vo nữa, mau nói cách của ngươi đi!”
Long Dương nhếch mép nói: “Diệp Khuynh Thành dù lợi hại đến đâu cũng chỉ là kẻ phàm trần tu tiên, chúng ta sẽ điều tra lai lịch nó rồi bắt giam cả nhà nó lại, ta xem xem nó còn dám cứng đầu cứng cổ nữa không? Nếu nó giao nộp thì chúng ta sẽ...” Long Dương cười gian nói.
Đông đế trước giờ vẫn cho rằng mình là người rất bỉ ổi, hôm nay ông ta không ngờ điện hạ Long tộc thậm chí còn bỉ ổi, độc ác hơn cả ông ta. Đông đế cười lớn nói: “Long tộc quả nhiên không tầm thường, dù Diệp Khuynh Thành có giao báu vật ra hay không thì cũng phải chết cả họ. Độc thật!”
Tây đế cùng Nam đế cũng lóe lên những tia dị dạng, xem ra lần này bọn họ có thể có được báu vật như ý rồi.
Ma tôn Hắc Diệm sắc mặt vô cảm, ông tuy tàn ác nhưng không phải loại người bỉ ổi như vậy, ông ta rất ghét bọn tiểu nhân kiểu này.
Hắc Diệm cười khẩy nói: “Đường đường là ba vị tiên đế cai trị tiên giới, cai trị Long tộc mà lại dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy, các ngươi không sợ thiên hạ biết sẽ mất mặt hay sao?”
Đông đế, Tây đế, Nam đế cùng Long Dương mặt biến sắc phẫn nộ nhìn Hắc Diệm: “Ông nói thế là có ý gì? Chính ông là người bảo bọn tôi vây đánh điện Kim Hoa, nay ông nói vậy là sao?”
“Vây đánh điện Kim Hoa là vì chúng ta muốn lấy lại những thứ thuộc về chúng ta đồng thời trả đũa lại Diệp Khuynh Thành, các ngươi bắt nạt người trần gian yếu ớt trục lợi thì có gì hay ho chứ? những việc bỉ ổi như vậy Ma tôn ta không làm. Diệp Khuynh Thành tuy khốn kiếp nhưng ta không phải là kẻ tiểu nhân như các người, cũng không khốn kiếp như con bé ấy!”
Long Dương nghe vậy không khỏi cười lớn, vẻ mặt như muốn nói, “Ma tôn, ngươi không cần giả vờ thanh cao!”
“Hắc Diệm, ngươi muốn chết thì ta cũng không ngăn cản nhưng tốt nhất ngươi cũng đừng nghĩ tới việc cản trở bọn ta. Đối phó với bọn tiểu nhân thì phải dùng thủ đoạn tiểu nhân. Đợi khi bọn ta lấy được báu vật từ Diệp Khuynh Thành thì có thể bọn ta sẽ suy nghĩ lại mà cho ngươi một món!”
“Đã không đồng đạo tất nhiên không hợp tác, ta sẽ không cản trở các người, ta sẽ dùng bản lĩnh của ta để đòi lại những thứ thuộc về ma giới!”
Đầm Thiên Trì vốn là vật của tiên giới chẳng hề liên quan tới ma giới nhưng sống trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này, dựa vào bản lĩnh của mình để giành lấy một vật gì đó thì cũng là chuyện bình thường. Ma giới không thể bị diệt vong cho nên Ma tôn chỉ có thẻ dùng sức mình để giành lấy một báu vật để duy trì sự cân bằng với tiên giới và yêu giới! Kể cũng lạ, lần hành động này bọn họ lại không hề thấy người của yêu giới, có ẩn khúc gì chăng? Hắc Diệm nghĩ vậy liền phi thân về phía yêu giới.