Hồng Loan nhanh chóng tóm lấy cánh của Kim Bằng rồi giật mạnh một cái khiến nó kêu ầm lên.
“Kêu gì mà kêu chứ? Ổn rồi!”
“Ngươi chính là cố ý phải không?”
Hồng Loan cười gian tà nhìn Kim Bằng nói: “Phải! Là ta cố ý đấy, bây giờ ngươi đánh cũng không đánh được, chạy cũng thua ta nên tốt nhất là ngoan ngoãn ở đó dưỡng thương đi!”
Kim Bằng thật muốn khóc, sao con chim phải gió này lại ngày càng xấu xa vậy?
Cuộc chiến này cả tộc Kim Bằng cùng tộc Côn Bằng đều tổn thất nặng nề. Kim Xán vốn định giữ Kim Bằng ở lại làm Yêu hoàng nhưng ông có nói thế nào thì Kim Bằng cũng không chịu. Kim Bằng còn muốn cùng Diệp Khuynh Thành đi lên thần giới, huống chi nó cũng không thích làm quan cho lắm.
Tạm biệt Kim Xán, Kim Diệm Ưng cùng với tiểu Kim Bằng, Kim Bằng theo Hồng Loan, n Ly trở về tiên giới. Sau vài ngày vết thương của nó đã khỏi hẳn, dưới sự giúp đỡ của Hồng Loan công lực của nó hiện tại cũng tăng tiến rất nhiều.
Diệp Khuynh Thành lúc này cũng đã sắp tới ngày xuất quan. Trọng Lâu và Tịch Vân đã chuẩn bị một bàn ăn rất thịnh soạn chờ Khuynh Thành xuất quan. Kim Bằng cùng với Hồng Loan vừa phấn chấn vừa căng thẳng. Phấn chấn là vì chúng sắp được gặp lại Khuynh Thành, không biết công lực của cô ấy đã đạt mức nào rồi? Căng thẳng là vì chúng chưa biết n Ly đối với Khuynh Thành sẽ như thế nào? Cô ta định ngăn cản Khuynh Thành lên thần giới thật sao? Nhưng là với tính cách của Khuynh Thành thì chưa chắc cô ta có thể cản nổi nhưng nếu n Ly cứ cố chấp ngăn cản thì sợ rằng...
“Chúc mừng Khuynh Thành đã xuất quan!” Kim Bằng gạt Trọng Lâu với Tịch Vân sang bên cạnh lách lên trước nói: “Cấp độ gì rồi? Đạt đến cấp độ nào rồi?”
“Đủ để đi xuyên không gian lên thần giới rồi!” Khuynh Thành cười bí hiểm nói, một năm qua công lực cô tăng tiến rất nhanh, bây giờ đã đạt cảnh giới Kiếm tôn sơ cấp nhưng là cô mới chỉ luyện hóa chưa tới một phần mười nguồn sức mạnh thần bí kia.
Ánh mắt Khuynh Thành dừng lại trên người n Ly hỏi: “Sao cô lại ở đây?”
“Vương gia sai tôi đến đây!”
“Lam Tố?” Khuynh Thành nhíu mày hỏi: “Anh ấy bảo cô đến đây làm gì?”
“Ngăn không cho cô lên thần giới!” n Ly trả lời rất ngắn gọn.
Khuynh Thành từ lúc nhìn thấy n Ly đã sớm đoán ra được phần nào nhưng mà ngăn cho cô không lên thần giới là chuyện không thể! Anh càng ngăn cản cô nghĩa là tình thế của anh trên đó càng nguy hiểm nên cô càng phải lên được thần giới!
“Lam Tố anh được lắm! Chờ em lên tới thần giới rồi xem em sẽ xử lý anh như thế nào?”
Lam Tố đánh giá thấp cô quá rồi, đã nói sẽ cùng nhau tiếu ngạo giang hồ lãng quên thiên hạ mà. Khuynh Thành vẫn còn nhớ như in những gì cô đã từng nói với Lam Tố: dù em không thể lưu danh thiên cổ thì cũng phải để lại mùi khó ngửi mấy chục năm. Nay mùi thối không lưu lại được thì đành phải chọn cách lưu danh thiên cổ thôi. Cách nhanh nhất chính là gϊếŧ sạch đám người đang uy hϊếp Lam Tố của cô để trở thành truyền thuyết trên thần giới!
“Khi Lam Tố một lần nữa trao lại Tử thanh bảo kiếm cho tôi thì có một chuyện chắc chắn không thể thay đổi được đó là cô sẽ không bao giờ ngăn cản được tôi! Không riêng gì cô mà bất kỳ ai trên thế giới này cũng không thể ngăn cản nổi tôi; không ai và không chuyện gì có thể chia cách tôi và Lam Tố, trừ khi...”
“Trừ khi thế nào?”
“Trừ khi anh ấy không còn yêu tôi nữa!” Khuynh Thành đầy tự tin nhìn n Ly, cặp lông mày hơi nhích nhích.
Cô tin ở tình cảm của cô và Lam Tố, tuy hai người chưa hiểu rõ về nhau lắm nhưng cô biết chắc Lam Tố chính là người xứng đáng để cô đợi chờ và yêu anh suốt cuộc đời này. Cho nên, cô không thể để bỏ mặc Lam Tố một mình ứng phó với kẻ địch được.
“Khuynh Thành, cô đánh giá mình quá cao thì phải? Người mà trước giờ vương gia yêu thương không phải cô mà chính là Lạc Nhi cô nương!”
Khuynh Thành liếc nhìn n Ly rồi mỉm cười quái dị, lạnh lùng nói: “Lạc Nhi đã chết từ lâu rồi! Chết từ khi tôi còn chưa chào đời cơ, người mà Lam Tố yêu trước giờ chính là Diệp Khuynh Thành tôi, tuyệt đối không thể sai!”
n Ly kinh ngạc nhìn Khuynh Thành, sao cô gái này có thể tự tin đến mức ấy chứ?
“Nguyện có một tri âm cùng gắn bó đến khi đầu bạc, thứ tình cảm như thế cô không thể hiểu được đâu!” Khuynh Thành thoáng nhìn qua n Ly rồi thong thả bước ra ngoài.
Tuy cô thản nhiên như thế nhưng n Ly lại cảm nhận được một sức mạnh vô hình khiến cho người ta phải run rẩy sợ hãi toát ra từ Khuynh Thành, n Ly tránh né ánh mắt của Khuynh Thành sợ cô sẽ nhìn ra bí mật trong sâu thẳm tâm hồn cô. Nguyện có một tri âm cùng gắn bó đến khi đầu bạc, n Ly sao lại không hiểu được chứ? Vương gia cao vời vợi khiến cô có cảm giác mình không bao giờ xứng để nói yêu thích người, cô chỉ mong muốn có thể đứng từ phía xa nhìn vương gia là được rồi, cô không thể để bất kỳ ai biết được tình cảm cô dành cho vương gia được!
Vương gia của cô trong lòng chỉ có một mình Lạc Nhi cô nương, ngài ấy không bao giờ cho phép ai làm ô uế Lạc Nhi cũng giống như không cho phép bất cứ người đàn ông nào nhìn Lạc Nhi. Liệu khi vương gia biết tình cảm của cô người sẽ như thế nào?
“n Ly đang nghĩ gì thế? Tôi đã nói cô rồi, cô không thể ngăn cản được Khuynh Thành đâu mà cô không nghe, bây giờ thì cô đã tin chưa?” Hồng Loan khoái trá nhưng cũng có chút cảm thông nói với n Ly.
n Ly hừ lạnh một tiếng rồi quay về phòng mình. Đây là sứ mệnh vương gia giao cho cô, dù thế nào thì cô cũng phải hoàn thành!