“Bẩm báo! Thị vệ trong núi vừa thông tin về là đã phát hiện tung tích Kim Xán.”
Đôi mắt đang nhắm chặt của Kim Diệm Ưng đột ngột mở lớn hỏi: “Có biết bọn họ giờ đang ở đâu không?”
“Có vẻ như đã trốn vào thạch động ở sườn núi phía tây. Chủ nhân xem chúng ta có cần...”
“Tộc Kim Bằng vô cớ bị thảm sát, người khác có thể giậu đổ bìm leo chứ Kim Diệm Ưng ta đây quyết lo bao giờ làm chuyện thiếu đạo đức như vậy! Yêu hoàng thì đã là cái thá gì chứ? Thành chủ ta đây cũng có thua kém gì hắn?” Kim Diệm Ưng cười nhạt rồi nói tiếp: “Truyền lệnh của ta, cấm tất cả yêu thú trên núi không được tiết lộ tung tích của bọn Kim Xán, kẻ nào vi phạm gϊếŧ chết không tha!”
Gã yêu thú vâng vâng dạ dạ nhưng trong lòng không khỏi khinh bỉ, ông ta lại còn giả vờ thanh cao nữa à? Bắt được Kim Xán chính là cơ hội ngồi lên vị trí Yêu hoàng, một thành chủ vớ vẩn như ông ta sánh nổi sao? Tuy nhiên tính khí Kim Diệm Ưng ra sao thì bọn thuộc hạ như hắn đều hiểu rất rõ, ông ta đã không thèm tính tới chuyện làm Yêu hoàng thì chúng băn khoăn cái gì chứ?
“Thành chủ, như vậy tức là chúng ta công khai chống lại Yêu hoàng, chỉ e sau này ông ta biết thì...”
“Hắn chẳng qua chỉ là một con chim hoang lai tạp, sao phải sợ hắn chứ?” Kim Diệm Ưng cũng đường đường là một yêu thú cấp chín nhu Yêu hoàng, nếu không phải vì địa vị của hắn không thể so sánh với tộc Kim Bằng cùng Côn Bằng thì chức vị Yêu hoàng làm gì tới lượt con chim hoang đó chứ?
“Nhưng hiện tại thế lực của hắn quá lớn...”
“Cùng lắm thì ta hợp tác với ma giới trừ khử luôn hắn là được chứ gì?”
Một câu nói này của Kim Diệm Ưng vừa rơi xuống, toàn bộ những người có mặt trong đại điện đều không khỏi hít sâu một hơi tự nhủ tốt nhất là đừng ai có ý định đυ.ng tới vị chủ thành này của bọn họ, không thì nhất định là chúng muốn chết không có đất chôn rồi.
“Được rồi! Các ngươi cũng đi làm chuyện cần làm đi!” Kim Diệm Ưng vươn vai vặn hông thản nhiên nói rồi tàn ảnh nháng lên biến mất khỏi đại điện để mặc cho Tứ đại trưởng lão đau đầu không thôi.
Vị trưởng lão vừa nêu lên vấn đề khi nãy thở dài thườn thượt, tính khí chủ thành như vậy sớm muộn cũng rước họa vào thân. Nếu không phải ông ta có công lực cao thâm thì thành Tây Điên này đã sớm tan hoang rồi.
Sườn núi Tây Điên có cả thảy 782 sơn động nhưng với Kim Diệm Ưng thì việc tìm ra chỗ Kim Xán ẩn nấp cũng chẳng có gì khó khăn. Kim Diệm Ưng đang thong dong bên ngoài thì chợt cảm nhận được một áp lực rất mạnh đang tràn đến thành Tây Điên liền lập tức phi thân về phía đại điện.
Tứ đại trưởng lão đương nhiên cũng cảm nhận được áp lực ấy, cả đám cau mày nhìn Kim Diệm Ưng trên cao, “Thành chủ, có chuyện gì xảy ra vậy?”
“Còn phải hỏi ta nữa sao? Khí lưu mạnh mẽ như vậy ở yêu giới ngoài Yêu hoàng ra thì còn có thể là ai được nữa chứ? Không ngờ ông ta cũng nhanh thật!” Kim Diệm Ưng nhíu mày khó chịu nói.
“Thành chủ, bây giờ chúng ta phải làm sao?”
“Phải làm sao? Các ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai? Những việc này chẳng phải từ xưa đến nay đều là các ngươi phụ trách sao?” Kim Diệm Ưng khó chịu nói, ông ta rất ghét mấy chuyện đau đầu này, nếu là ông ta thì cứ việc dùng nắm đấm giải quyết là nhanh nhất.
Vô số tàn ảnh bất chợt lóe lên, đại điện phút chốc đông nghẹt người, Yêu hoàng ngạo nghễ đứng giữa đại điện, tà áo vì ảnh hưởng của khí lưu mạnh mẽ mà không ngừng tung bay.
“Kim Diệm Ưng!”
Kim Diệm Ưng bộ dáng như gã lang thang uể oải lê bước đến trước mặt Yêu hoàng nói: “Thành chủ thành Tây Điên - Kim Diệm Ưng ra mắt Yêu hoàng!”
“Kim Diệm Ưng, ta nghe nói Kim Xán đã đến núi Tây Điên của ngươi?”
“Đúng là hắn đã đến đây nhưng là hiện tại hắn trốn ở nơi nào thì tôi cũng không biết, chỉ nghe thuộc hạ báo cáo hắn đã trốn vào một sơn động trên núi. Yêu hoàng thần thông quảng đại như thế chắc việc này cũng không khó gì, ngài cứ tự nhiên tìm đi!”
Kim Diệm Ưng tuy ngoài mặt nói vậy nhưng trong lòng lại hừ lạnh, muốn tìm sao? Riêng sườn núi đã có 782 sơn động, toàn bộ núi Tây Điên cũng phải hơn 3000 sơn động rồi, ta cho ngươi tìm tới chết cũng không ra.
“Kim Diệm Ưng ngươi lại dám bỡn cợt ta sao? Núi Tây Điên này cũng phải có mấy ngàn sơn động, ngươi nghĩ tìm tới bao giờ mới tìm ra bọn chúng chứ? Nếu cần ta đích thân đi tìm thì ta còn đến nơi này của ngươi làm gì?”
Kim Diệm Ưng vô cảm vặn lại, “Thế Yêu hoàng đến đây có việc gì?”
Yêu hoàng sớm đã nghe nói Kim Diệm Ưng tính tình cổ quái, nói không hiểu sự đời thì đúng là nhẹ cho hắn quá rồi, hắn đây chính là đại diện cho ngu ngốc mới đúng!
“Triệu tập toàn bộ thị vệ canh núi về đay cho ta ngay!”
Kim Diệm Ưng nghe vậy không khỏi ngứa tai, “Yêu hoàng có nhầm lẫn gì chăng? Ta mới chính là thủ lĩnh ở núi Tây Điên này!”
Tứ đại trưởng lão mặt nhăn nhó, thành chủ của bọn họ điên rồi hay sao mà ở trước Yêu hoàng lại dám nói hắn mới là thủ lĩnh ở đây a? Thật sự là chết dở mà!
“Yêu hoàng, thành chủ của chúng tôi... ông ấy...”
“Đại trưởng lão, ngươi lại định phỉ báng ta chứ gì? Tránh xang một bên, biến đi!” Kim Diệm Ưng bước tới giật một phát gạt đại trưởng lão sang bên.
“Yêu hoàng hiền đệ nghe ta nói nhé: tình cảm giữa ta và Kim Xán tốt hơn ai hết cho nên đệ muốn ta bán đứng hắn là hoàn toàn không thể được. Đệ có ba con đường để lựa chọn, hoặc là đệ gϊếŧ ta, hoặc là đệ tự đi tìm lấy hoặc là đệ trở về phủ của mình nghĩ cách khác!”
Tứ đại trưởng lão nghe Kim Diệm Ưng nói mà mặt nhăn như bị, lẽ nào vì Kim Xán mà thành chủ sẵn sàng đẩy cả thành Tây Điên vào chỗ nguy hiểm sao?
“Kim Diệm Ưng, là chính nhà ngươi gây nghiệt đó!” Yêu hoàng tràn ngập sát khí hất tay ra hiệu, đám yêu binh phía sau lập tức lao vào Kim Diệm Ưng.
“Hôm nay ta sẽ tắm máu thành Tây Điên này, để xem lần sau ngươi còn dám bao che cho hắn nữa không?”
“Dừng lại!” một âm thanh vang rền từ trên trời vọng xuống, một làn lưu quang chớp lóe Kim Bằng đã oai phong lẫm liệt xuất hiện trong đại điện.
“Yêu hoàng, nhà ngươi khiến ta thật quá thất vọng đi!”
“Không làm thế sao có thể ép ngươi ló mặt ra đây? Kim Bằng, miễn là gϊếŧ được ngươi thì việc dùng thủ đoạn gì đâu quan trọng?” Yêu hoàng lớn tiếng cười nói, ánh mắt quét qua chỗ Kim Bằng đứng tìm kiếm bóng dáng của Kim Xán cùng tiểu Kim Bằng nhưng không thấy.
“Kim Xán cùng với thằng tiểu Kim Bằng đâu? Không phải là chúng bỏ lại ngươi chạy trốn rồi đó chứ?”
“Muốn gặp bọn họ sao? Ta e ngươi không có cơ hội đó đâu!” ánh mắt Kim Bằng phóng ra hàn quang, nó nghiến răng một cái rồi lao vào Yêu hoàng với tốc độ nhanh nhất có thể.
Một làn lưu quang chớp lóe, tốc độ Kim Bằng tuy nhanh nhưng tốc độ của Kim Diệm Ưng còn nhanh hơn cả.
“Vở diễn này hay quá, một mình ngươi diễn thật quá phí đi mà!” Kim Diệm Ưng mỉm cười quỉ dị, đôi mắt sáng quắc ngay lập tức bắn ra hai làn chớp điện màu đỏ.
Kim Bằng cũng phối hợp phun ra một con hỏa lòng, hai làn chớp cùng hỏa long của Kim Bằng đồng thời lao tới Yêu hoàng.
Yêu hoàng không thể ngờ được Kim Diệm Ưng lại bất ngờ ra tay nên không kịp tránh, toàn thân bị hai làn chớp đánh cho tê dại. Kim Bằng thấy vậy lập tức tập trung nội lực tạt cho yêu hoàng một chưởng thật mạnh.
Công lực của Kim Bằng tuy chưa khôi phục lại nhưng do lúc này đã bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên chưởng lực không những không hề suy yếu mà còn có phần mạnh hơn cả. Nó thật sự căm hận Yêu hoàng đến thấu xương.
Yêu thất kinh, mấy năm trước hắn đã lĩnh giáo bản lĩnh của Kim Bằng nhưng hắn không ngờ Kim Bằng hôm nay lại đã trở thành đáng sợ đến vậy, nếu lúc đầu hắn nghe lời Mạc Kha gϊếŧ chết con Kim Bằng này thì con trai yêu của hắn đã không phải bỏ mạng oan rồi.
Kim Bằng tung ra sức mạnh kinh hồn nhưng Yêu hoàng biến dị cấp chín còn đáng sợ hơn cả, chỉ thấy một tàn ảnh màu đỏ chớp lên, Kim Bằng đã bị đánh văng ra cả mấy trăm thước, hộc máu miệng. Vì không muốn để cho Yêu hoàng phát hiện ra mình đã bị nội thương, Kim Bằng liều mạng nuốt máu trong miệng xuống, nó lập tức nhổm dậy kín đáo vận khí rồi lại nhanh chóng lao vào Yêu hoàng. Cùng lúc này nó vận linh thức truyền âm cho Kim Diệm Ưng.
“Trong mười chiêu ngươi hãy bảo mọi người rút khỏi nơi này, nếu chậm trễ bỏ mạng oan thì đừng trách ta!”