Hiệp Nữ Khuynh Thành

Quyển 2 - Chương 32

“Hiện nay ta đươnng nhiên không cần phải gϊếŧ lão làm gì cho phí sức. Ta đoán Diệp Khuynh Thành cũng sắp lên thần giới rồi, trò vui vẫn còn chờ ngươi chơi mà!”

Lam Tố vừa nghe nhắc đến tên Khuynh Thành sắc mặt liền tái đi, Khuynh Thành quả là liều thuốc trí mạng của anh.

Lam Ngạn bị kinh động bởi tiếng nổ khi nãy liền quay lại nhìn Lam Tố hỏi: “Tố nhi, có chuyện gì thế?”

Đúng lúc Lam Ngạn vừa xoay người lại thì phía chân trời đột nhiên xuất hiện một cái miệng khổng lồ đỏ như máu. Lam Tố định chạy tới ngăn cản thì cái miệng ấy đã cất tiếng cười quỉ dị.

“Lam Ngạn, ngươi tốt nhất nên trông chừng con trai ngươi cho kỹ vào nếu không thì ngươi chờ mà tiễn biệt hắn đi!”

“Thì ra là ngươi!” Lam Ngạn kinh hãi nhíu mày.

“Ha ha ha... Lam Ngạn, không ngờ ngươi vẫn còn nhận ra ta. Tốt! Tốt lắm!”

Lam Tố thấy sắc mặt Lam Ngạn không được tốt thì vội bước tới đỡ ông: “Phụ hoàng không sao chứ ạ? Phụ hoàng đừng lo lắng, đã có Tố nhi ở đây rồi!”

Lam Ngạn có thể không lo lắng được sao? Đối thủ mạnh như vậy liệu Tố nhi của ông có đánh thắng được không? Thảo nào Tố nhi mất nhiều thời gian như vậy mới có thể hóa giải được trận pháp, ông lẽ ra nên sớm nghĩ ra hắn mới đúng.

“Tố nhi, ta e rằng thần giới sắp gặp đại loạn rồi! Cuộc chiến sắp tới chắc chắn sẽ hủy diệt thần giới!”

“Phụ hoàng đừng lo, không có chuyện đó đâu!” Lam Tố trấn an nói, bằng mọi cách anh cũng sẽ không để tên đó hãm hại người thân của anh cùng thần dân trong hoàng thành.

Lam Tố khẽ hừ lạnh, hắn dù có lợi hại đến đâu thì cũng có thân xác, có nguyên anh, còn Lam Tố anh chỉ là một ý niệm, hắn có thể hại được anh sao?

Lam Tố thấy Lam Ngạn đã ngủ say rồi mới bước ra ngoài nói với n Ly: “Ngươi đi tiên giới một chuyến, bằng mọi cách phải ngăn cản không cho Khuynh Thành lên thần giới!”

“Vâng thưa vương gia!”

“Nhớ không được nói cho cô ấy biết những chuyện xảy ra ở đây, nếu chẳng may ta không còn nữa thì sau này ngươi nhất định phải thay ta chăm sóc cho cô ấy!”

“Vương gia, sẽ không có chuyện đó đâu...” đôi mắt n Ly đỏ hoe nhìn Lam Tố, nếu ngày xưa cô gái ấy không phong ấn vương gia thì vương gia của cô đâu đến nỗi bị động như bây giờ?

“n Ly, đừng khóc!! Ý ta nói là lỡ chẳng may thôi...”

“Vương gia, sẽ không có chuyện không may đâu, sẽ không!”

“Được rồi, ngươi mau đi đi!” Lam Tố khẽ vỗ vỗ vai n Ly, n Ly ngẩn người kỳ lạ, vương gia của cô hôm nay rất mực hiền hòa, thân thiết giống như là đã biến thành một người khác vậy.

Nhìn theo bóng n Ly rời đi, Lam Tố bất giác thở dài, có lẽ anh những điều anh có thể làm bây giờ chỉ vỏn vẹn như vậy mà thôi. Lẽ ra lúc đầu anh không nên không kìm chế được mà xuống phàm trần tìm nàng, nếu anh có thể kìm nén nỗi nhớ thương của mình thì nàng đã không yêu anh, như vậy có thể nàng sẽ tìm được một chàng trai phàm trần nào đó và có được cuộc sống bình dị mà hạnh phúc. Hiện tại anh phải lo cho hoàng thành, đã không còn có thể đi tìm nàng được nữa rồi.

Diệp Khuynh Thành lúc này đang ở trong vòng xuyến không gian bế quan tu luyện, một luồng sức mạnh thần bí tràn ngập thân thể cô. Khuynh Thành đột ngột mở mắt vẻ vui mừng không giấu được, cuối cùng thì cô cũng có thể kiểm soát được nguồn sức mạnh thần bí đó rồi, cô đã đạt được cấp Kiếm tông sơ cấp trung kỳ rồi, nếu tiếp tục luyện hóa nữa thì cô còn có thể đạt đến tình độ nào nữa đây? Diệp Khuynh Thành thật không dám tưởng tượng nữa mà bắt đầu tập trung tiếp tục luyện hóa nguồn sức mạnh trong người.