“Không tha cho bất cứ kẻ nào!” giọng Tiên đế lạnh lùng vang dội đất trời khiến đám người đang vây quanh vội vàng né ra xa mấy chục thước tránh bị vạ lây.
Khuynh Thành, Hồng Loan, Hoa Mãn Nguyệt bị sáu đại hộ pháp cùng Khương Tịch Nguyệt vây lấy trong khi Trọng Lâu đang ở thế đối kháng với Tiên đế.
Khương Tịch Nguyệt nhếch mép đắc ý cười khẩy: “Diệp Khuynh Thành, lần này bên cạnh ngươi không có thần thú, để ta xem ngươi chết thế nào đây?”
Khuynh Thành cười nhạt, không có thần thú sao? Hồng Loan chẳng lẽ lại không qua được Kim Bằng? Hừ, nếu Hồng Loan trở về chân thân nguyên thủy của nó thì có lẽ lão ta sẽ tức đến hộc máu mà chết mất?
Khuynh Thành nghĩ vậy nhìn lão mỉa mai nói: “Còn phải xem ai chết trước đã!”
Tử thanh bảo kiếm trong tay Khuynh Thành vung lên hướng thẳng tới Khương Tịch Nguyệt, lão ta vừa thấy vậy lập tức xoay người núp sau sáu đại hộ pháp.
“Đồ hèn!” Khuynh Thành khinh bỉ nhìn lão, toàn thân cô hóa thành đạo tàn ảnh màu đỏ nhắm thẳng vào trận pháp của sáu đại hộ pháp.
Sáu đại hộ pháp thấy Khuynh Thành lao đến vẫn bình chân như vại, đôi mắt ngập vẻ khát máu nhìn Khuynh Thành, sáu đạo tàn ảnh lóe lên bắn thẳng vào Khuynh Thành khiến cô không tài nào mở mắt được. Nhưng là không thấy đường không có nghĩa là Khuynh Thành không thể đánh được.
“Khuynh Thành, cẩn thận!” Hoa Mãn Nguyệt chạy vọt lại xông vào trận chiến của sáu đại hộ pháp.
Hồng Loan cau mày, tốc độ nhanh như vậy lần trước sao lại thua nó được? Chẳng lẽ anh ta giấu nhẹm thực lực của mình? Anh ta đang toan tính điều gì? Là bạn hay là kẻ thù? Hồng Loan lắc lắc đầu, đây không phải là lúc nghĩ tới mấy chuyện đó. Hồng Loan bình tâm lại liền giáng ngay một đòn vào làn lưu quang đang bao vây Khuynh Thành.
Một tiếng nổ vang trời khiến tiên giới chao đảo, những kẻ đẳng cấp Kiếm hoàng không kịp tháo chạy đều bị giập nát tim mạch mà chết.
Hoa Mãn Nguyệt ra chiêu vô cùng chớp nhoáng, kiếm khí của hai người đi tới đâu nơi ấy có đổ máu, các cao thủ Kiếm tôn gục gã ngay tại chỗ, bọn họ đều là bị đứt yết hầu hoặc rạch ngang bụng mà chết.
Hoa Mãn Nguyệt nhìn Khuynh Thành cười tủm tỉm: “Cô đúng là Kiếm hoàng sơ cấp hậy kỳ sao?”
“Có thật là công lực của anh thấp hơn Hồng Loan không?” Khuynh Thành mỉa mai hỏi lại, anh ta có thể nhìn thấu cô thì cô cũng thừa sức nhận ra thủ đoạn của anh ta.
Khương Tịch Nguyệt mặt trắng xanh nhìn sáu đại hộ pháp bị Khuynh Thành cùng Hoa Mãn Nguyệt giải quyết một cách nhanh chóng mà không khỏi kinh hãi.
“Sao...sao lại có thể như vậy được?”
Tiên đế đang giao đấu với lâu cũng bất giác quay người lại nhìn, đâu có thể có chuyện vô lý như vậy được? Rõ ràng chỉ là một con ranh Kiếm hoàng sơ cấp hậu kỳ mà lại có thể gϊếŧ sáu đại hộ pháp cấp Kiếm tông sao? Không chỉ riêng Tiên đế mà đám người đứng xem cũng sững người kinh ngạc, tất cả nín thở nhìn trận chiến trên không chỉ sợ mình bỏ lỡ mất điều gì.
Bắc đế tay nắm thành quyền, sát khí bỗng chốc bao phủ cả vùng rộng lớn, ngay cả Hồng Loan cũng có thể cảm nhận được sức ép thật sự ghê gớm đó, công lực của Bắc đế rốt cuộc cao đến đâu?
Một đạo lưu quang chớp lên, ba mươi hai cao thủ cấp Kiếm tôn cao cấp trung kỳ xuất hiện trước mặt Bắc đế.
“Ta muốn xem các người rốt cuộc thì lợi hại đến đâu!” Khương Tịch Nguyệt lúc trước còn xanh lét mặt mày giờ phút chốc tươi tỉnh mỉa mai nói.
Một đạo lưu quang nữa lóe lên, Thanh Hư đạo trưởng với khuôn mặt rất mực hiền từ thảnh thơi lướt đến, phía sau ông ta là hơn mấy trăm đệ tử khí thế hùng hậu.
Diệp Khuynh Thành thầm than, nếu gã đạo sĩ này đứng về phía Tiên đế thì khả năng chiến thắng của bọn họ gần như bằng không. Chỉ riêng việc đối phó với ba mươi hai cao thủ đẳng cấp Kiếm tôn mà Tiên đế mới triệu ra cũng đủ để bọn họ kiệt sức rồi!
“Trọng Lâu, chúng ta đi vậy!”
Khuynh Thành ngẫm nghĩ dù sao trận quyết đấu cũng chỉ còn hai ngày nữa, đến lúc đó thì dù Tiên đế có đông người cũng không dám cậy đông như lúc này. Trọng Lâu đương nhiên hiểu được tâm tư của Khuynh Thành nên Thanh Hư đạo trưởng chưa kịp đi tới thì bóng ông đã mất tăm.
Tiên đế thấy vậy cũng không thể phái người truy đuổi được, chung quanh đây còn có rất nhiều người đang chăm chú nhìn vào ông ta.
Hồng Loan ở gần đó vô cùng ấm ức, nó còn chưa có được đánh đã tay mà.
“Sợ cóc gì bọn đạo sĩ mất dạy ấy? Đứa nào xông vào thì cứu gϊếŧ luôn cho gọn!”
“Thế nếu chúng kéo đến hàng nghìn tên ngươi có gϊếŧ nổi không?”
“Chẳng lẽ ta cứ để bọn họ huênh hoang vậy sao?” Hồng Loan tức tối nói.
“Tất nhiên là không rồi!” Khuynh Thành tinh quái nhìn nó cười cười, cả ba người lúc này đã rời đi rất xa rồi.
Hoa Mãn Nguyệt nghĩ nghĩ rồi nói: “Chi bằng đến phủ của tôi nghỉ ngơi rồi bàn bạc một chút xem sao!”
Khuynh Thành vốn chẳng có mấy thiện cảm với Hoa Mãn Nguyệt nhưng cũng không ghét gì anh ta, anh chàng này rất bí hiểm, mời họ đến nhà chơi cũng coi là có lòng đi. Khuynh Thành nghĩ rồi gật gật đầu đồng ý. Hoa Mãn Nguyệt vận linh thức, cả bốn người lập tức có mặt trong xuyến không gian của anh ta.
Lưu Hương Nguyệt Nhi không có trong phủ, bọn Khuynh Thành nhìn chung quanh phủ đệ của Hoa Mãn Nguyệt mà không khỏi trầm trồ, xa hoa chẳng thua kém gì Thanh Hư đạo quán cả.
Hoa Mãn Nguyệt thấy vẻ kinh ngạc của bọn Khuynh Thành liền gãi gãi đầu nói: “Toàn là những thứ mang về trong lúc tôi hứng lên thôi!”
“Anh cũng có bản lĩnh đấy! Có thể nhân cuộc chiến của Trọng Lâu cùng Tiên đế kiếm chắc nhiều như vậy!”
Không nhắc tới thì thôi, nhắc tới thì Hoa Mãn Nguyệt lại cảm thấy buồn bực, anh ta hừ lạnh nói: “Rốt cuộc cũng có vớ được bao nhiêu đâu?”
“Tiên giới này chỉ có anh mới có thể dám ăn theo Chiến thần cùng Tiên đế!” Khuynh Thành cười cười nói.
Vẻ mặt Hoa Mãn Nguyệt nhìn Khuynh Thành như muốn nói, cho dù là bất cứ kẻ nào, có thể kiếm chác được thì lợi hại đến đâu anh ta cũng chẳng ngán. Nếu anh ta e ngại đám người đó thì đâu có được tài sản khổng lồ như vậy? Anh ta còn lạ gì sự đời? Tiên đế ư? Chiến thần sao? Chẳng là gì đối với anh ta cả!
Hồng Loan đột nhiên linh thức truyền âm cho Hoa Mãn Nguyệt, lạnh lùng nói: “Anh không phải là người trên tiên giới!”
Hoa Mãn Nguyệt cười lớn linh thức truyền âm cho nó: “Ngươi cũng có khác gì ta đâu!”
“Thực ra anh là ai?”
“Thần thù Hồng Loan cứ từ từ mà đoán nhé! Có điều, nếu ngươi muốn Lam Tố chết thì cứ tự nhiên chơi khăm ta đi!”
Hồng Loan giật mình hỏi lại: “Anh đã là người thần giới thì tại sao lại tiếp cận bọn này? Anh có ý đồ gì?”
“Sau này ngươi sẽ biết!” Hoa Mãn Nguyệt thản nhiên linh thức truyền âm nói.
“Hoa Mãn Nguyệt, bất kể ngươi là ai, nếu ngươi dám động tới vương gia của ta cùng Khuynh Thành thì ta dù chết nhất định cũng không tha cho ngươi!”
Hoa Mãn Nguyệt cười lớn nói: “Ta không ngờ con Hồng Loan ngươi lại đối xử tốt với Khuynh Thành như thế, xem ra ta phải thay mặt em gái ta cảm ơn ngươi rồi!”
Hồng Loan kinh hãi? Anh ta vừa mới nói gì chứ? Khuynh Thành là em gái anh ta? Vậy chẳng lẽ anh ta là Nam Cung Triệt? Vậy Khuynh Thành thật sự là Lạc Nhi cô nương chuyển thế sao? Phải rồi, chỉ có Khuynh Thành chính là Lạc Nhi cô nương thì vương gia của nó mới có thể lo âu căng thẳng đến vậy được.
“Con trai ngoan, đang suy nghĩ gì thế?” giọng nói Khuynh Thành bất chợt vang lên bên tai Hồng Loan.
Hồng Loan giật mình sực tỉnh nói: “Không... không có gì, chỉ là tôi đang nghĩ nên dùng cách nào để đối phó với bọn đạo sĩ thối của Thanh Hư đạo quán thôi!”
Khuynh Thành cười cười nhìn nó hỏi: “Ngươi nhớ tình thế hôm đầu tiên chúng ta đến Thanh Hư đạo quán chứ?”
“Đương nhiên là nhớ!”
“Thế thì tốt!”
“Cô định...” Hồng Loan chợt nở nụ cười quái dị nói: “Hay lắm, ý định rất hay, coi như vừa trả thù vố hôm ấy vừa cho bọn chúng một bài học nhớ đời!”