Diệp Khuynh Thành còn chưa biết khi cô đang gian khổ giao chiến sinh tử ở Hồng Hoang thì trên thần giới, Lam Tố cũng đang trải qua một cuộc tử sinh. Anh vẫn liên tục ngồi ở sân luyện võ của hoàng thành suy ngẫm tìm hiểu bản chất của trận pháp.
Đột nhiên anh cảm ứng thấy Diệp Khuynh Thành đang gặp nguy hiểm đến tính mạng nhưng anh đã thâm nhập trận pháp nên không thể lập tức lui ra ngoài. Anh rất băn khoăn lo lắng cho sự an nguy của cô. Trong lúc nóng ruột sơ ý, suýt nữa đã bị trận pháp vây khốn; nếu linh lực của anh không đủ mạnh thì có lẽ anh không thể ra nổi nữa.
Cũng may, chỉ một lát sau cảm nhận về mối nguy đối với Khuynh Thành đã tiêu tan, toàn thân Lam Tố yên tĩnh trở lại. Có điều, tâm vừa tĩnh lặng thì đầu anh lại hiện ra rất nhiều câu hỏi. Khuynh Thành có Tử Thanh bảo kiếm của anh trong tay thì ở phàm trần có bao nhiêu người là đối thủ của cô? Câu trả lời là, gần như bằng không. Nhưng nếu rất nhiều cao thủ liên kết lại tân công Khuynh Thành thì không hẳn là họ không có khả năng chiến thắng, tuy nhiên, khả năng này rất nhỏ. Hay là anh... Nghĩ đến đây, tâm trạng Lam Tố lại trở nên bất an, nếu vẫn không phá được trận pháp này thì anh sẽ bị khống chế đến chết, căn bản không thể đi tìm Khuynh Thành. Và, đây mới thật sự là mục đích của hắn! Hắn kiềm chế anh ở đây, sau đó hắn đi tìm Khuynh Thành? Không! Anh tuyệt đối không để cho bi kịch tái diễn lần nữa. Hai bàn tay Lam Tố nắm thật chặt, niềm tin trong lòng anh càng sâu sắc hơn.
"Khuynh Thành, nàng chờ ta, nàng nhất định phải chờ ta." Nghĩ rồi tập trung điều khí một hồi bình tĩnh trở lại. Lúc này Lam Tố lại bắt đầu chuyên tâm nghiền ngẫm trận pháp.
Diệp Khuynh Thành và Kim Bằng đang bay với tốc độ rực nhanh trở lại quân doanh. Nhưng, họ đã đến chậm một bước mất rồi.
Hồng Y đã giải quyết xong mọi việc quân vụ, vừa mới trở về doanh trướng, đang định cứ để nguyên áo quần rồi nằm ngủ một giấc thì bỗng nhiên có một sát khí cực mạnh tràn đến rất dữ dội.
"Cấm nhúc nhích, nêu không ta sẽ gϊếŧ ngươi!" Tả Long và Hữu Hổ bỗng xuất hiện trước mặt Hồng Y. Tả Long tay cầm đoản kiếm của Lạc Kỳ đưa, kề vào cổ Hồng Y.
"Các ngươi là ai?"
"Rất nhanh, ngươi sẽ biết ngay thôi. Nếu ngươi không muốn Diệp Khuynh Thành gặp bất trắc thì chớ có chống cự nếu không, ta không thể bảo đảm Diệp Khuynh Thành không xảy ra chuyện gì."
Hồng Y bình thản nhìn những kẻ đang đứng trước mặt, hai gã tu chân trình độ Kiếm sư trung cấp mà đòi đối phó với Diệp Khuynh Thành của cô? Đúng là thằng khờ ngủ mê! Chưa cần đến Khuynh Thành, ngay cô chúng chưa chắc đã đối phó nổi. Tuy công lực của cô chưa thật cao nhưng cô đang có thần khí của Lam Tố cho cô, hai gã này muốn áp đảo cô thì hơi khó đây!
Hồng Y hờ hững nhìn hai gã.
"Sao tôi phải tin các người nhỉ?"
"Tại vì bọn ta là Bóng Mờ kề cận hoàng thượng."
Bóng Mờ kề cận hoàng thượng?
"Ngươi định chống lại hay hợp tác với bọn ta?" Hữu Hổ nửa cười nửa không nhìn Hồng Y.
Hồng Y khi còn ở phủ Thái uý, cũng đã từng nghe nói đến Bóng Mờ kề cận hoàng thượng. Bọn chúng gϊếŧ người như ngóe, thủ đoạn rất tàn độc. Khuynh Thành cũng từng nói lúc hoàng thượng triệu họ vào cung, chắc chắn những kẻ đến đây không có thiện ý.
"Các người muốn gì ở ta?"
"Rất đơn giản thôi, hãy nộp Diệp Chấn Thiên, Diệp Bái và Diệp Thành ra đây! Chính hoàng thượng chỉ đích danh ba người này. Người nói là cần nhìn thấy họ."
Hồng Y khẽ cười, nói: "Thế thì hai vị tìm nhầm người rồi. Tôi thật sự không biết tướng quân và hai công tử đi đâu."
Hữu Hổ bất thình lình tóm chặt yết hầu của Hồng Y.
“Nếu không muốn chết thì ngươi nói thật đi, nếu không..."
“Nếu không, sẽ gϊếŧ tôi chứ gì?"
“Biết thế thì tốt. Tính ta không thật dễ chịu. Ta không muốn hỏi lần thứ ba đâu!"
“Dù hai vị đại nhân có gϊếŧ Hồng Y thì Hồng Y cũng vẫn nói như thế thôi!”
“Xem ra, con khốn kiếp này là đồ thân lừa ưa nặng!"
“Đúng! Như thế mới là xuất thân từ nhà họ Diệp, nếu dễ dàng khai ngay, thì ta lại cảm thấy rất lạ lùng!" Tả Long lại nhăn nhở nói, tay hắn bóp nghiến vào cổ họng Hồng Hồng Y khiến cô lập tức mất tri giác.
Hữu Hổ nhìn hắn, không hiểu.
“Ngươi làm thế là ý gì?"
“Ngươi tưởng có thể khai thác được từ cái mồm nó hay sao?"
“Vậy chúng ta phải làm gì?"
“Ngươi yên tâm đi, ta sẽ có cách thỏa đáng.
“Lát nữa tự khắc sẽ có người đến cho chúng ta biết chỗ Diệp Chấn Thiên đang ẩn thân."
Hữu Hổ nhìn hắn, vẫn không hiểu. Tả Long mỉm cười thâm thúy khó lường.
"Khách đã đến rồi đây!"
Chỉ một lát sau, một vị tu chân xuất hiện ở bên ngoài trướng, Tả Long vội bước ra đón.
"Đã có tin về Diệp Chân Thiên chưa?"
“"Nếu chưa có, tôi đâu dám đến gặp hai vị, khiến hai vị mất hứng thì sao?"
Cả ba người nhìn nhau và cùng bật cười ha hả. Người tu chân nói ra nơi trú ẩn rồi bước ra khỏi cửa.
"Tả Long, sao ngươi có thể làm được như thế này?"
"Treo giải thưởng lớn, tất sẽ có người hưởng ứng. Chuyện lần trước bị đoạt mất thần khí xảy ra ở quân doanh, khiến ai ai cũng sợ nhà họ Diệp vì thế họ đều tránh cho xa. Những thám tử chúng ta cử đi đều không thu được tin tức gì cũng là tại nguyên nhân này, cho nên tôi mới loan tin rằng ai biết tung tích nhà họ Diệp thì sẽ được thưởng một thứ linh khí."
Hữu Hổ tái mặt. Vì cả hai đứa đâu dễ gì có được linh khí như hiện giờ, hắn vội cất luôn linh khí của mình vào trong nhẫn không gian. Tả Long thấy thế, bật cười ha hả.
"Nhị đệ yên tâm đi! Dù phải cho thì ta cũng không bảo đệ chi người ta đâu."
Hữu Hổ ngờ ngợ nhìn hắn.
"Chẳng lẽ huynh bằng lòng dâng cho họ linh khí của mình?"
"Ha ha... tất nhiên là không thể! Người chết, thì cần linh khí làm gì nữa? Ha ha..."
Lúc này Hữu Hổ mới vỡ lẽ ra, gã cười tinh quái nhìn Tả Long.
"Tức là đại ca sẽ qua cầu rút ván? Chiêu này hơi ác quá đấy!"
"Không ác, thì ta và đệ còn sống đến ngày nay được không?"
"Kể cũng phải. Chúng ta nhân từ với người, nhưng ai nhân từ với chúng ta? Nếu không làm xong việc, hoàng thượng trách tội thì chúng ta sẽ sống không được mà chết cũng không xong."
"Nào! Đi tìm Diệp Chấn Thiên!" Tả Long huýt sáo hiệu lệnh, lát sau đã có bốn tên Bóng Mờ xuất hiện trước mặt hai gã.
"Thuộc hạ tham kiến Đại ca, Nhị ca!"
"Các ngươi bí mật chuyển con đàn bà này về cung, cấm để xảy ra sai sót, hiểu chưa?"
"Thuộc hạ hiểu rồi."
Bốn tên đỡ Hồng Y chuyển ra ngoài, loáng một cái cả bọn đã biến mất.
Bọn chúng đi rồi, Tả Long và Hữu Hổ để lại một bức thư trong quân doanh, rồi biến mất. Nội dung thư đại khái là dặn dò quân sĩ không được hoang mang, trong vòng bảy ngày tới, hoàng thượng sẽ cử một tướng quân khác đên đây tiếp quản quân doanh, còn về Hồng Y thì chúng không viết một chữ nào.